Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa mang lòng ta trở về những ngày có bão

2018-08-01 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Phải chăng mưa khiến người ta thấy cô đơn hơn nên đành lục lại trong ngăn kéo ký ức kia những ấm áp để tự an ủi lòng mình? Những điều đẹp đẽ đã đi qua không cách nào níu giữ nổi nhưng ta luôn có thể cất giữ nó ở nơi bên trái lồng ngực mình. Không ồn ào, xao động nhưng nó vẫn luôn ở đấy, sẵn sàng là một cái ôm dịu dàng cho ta đi qua những ngày lòng như có bão.

***

blog radio, Mưa mang lòng ta trở về những ngày có bão

Mấy ngày này, Hà Nội đón những trận mưa dầm dề đến khó chịu. Những cơn mưa rào giữa mùa hạ lại thêm tác động từ cơn bão ngoài biển khơi ập vào, lòng thành phố như hóa người con gái trong những đêm thất tình, nức nở ụp mặt vào gối mà khóc rưng rức một mình. Mưa cuốn trôi mọi khói bụi thường ngày. Mưa cuốn phăng cái nắng hè oi bức mệt nhọc và dường như cuốn cả con người ta về những ngày cũ kỹ xưa thật xưa. Những ngày thời gian như đã đủ sức phủ lên cho nó một lớp bụi mờ. Bâng quơ, tôi nhớ đến hai câu thơ của anh H. nào đó ở page Hà Nội tôi vừa đọc được mấy hôm trước:

“Ai ủ thành phố sáng nay

Lên men nỗi nhớ, những ngày không em...”


Co mình trong lớp chăn mỏng, tôi lười biếng lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Giữa mùa hạ mà nhiệt độ rơi xuống chỉ còn ngưỡng 26. Nhắm mắt lại, trước mắt tôi bỗng hiện ra khung cảnh năm nào, bố tôi trên chiếc xe máy cũ treo đầy những thịt, những rau, đi giữa màn mưa trắng xóa đến đón tôi tại cổng trường cấp I. Tôi leo lên xe, chui vào chiếc áo mưa bộ đội cùng bố. Cái mùi áo mưa ấy thực sự đã trở thành một ám ảnh không thể dứt ra trong những năm tháng tuổi thơ tôi. Khép nép nấp sau tấm lưng ướt đẫm không biết vì mưa hay mồ hôi của ông khiến tôi cảm thấy không còn sợ hãi sấm chớp như đang gào thét trên các rặng cây ven đường ngoài kia.

Trong những năm tháng đầu đời ấy, chúng tôi sống trong một gian nhà cấp bốn nhỏ hẹp và có phần ọp ẹp. Chỉ cần một trận mưa hơi lớn là mái nhà bị dột tứ tung. Mẹ tôi hối hả mang tất cả những xô, chậu, xoong nồi sẵn có ra hứng nước, và lúc ấy gian nhà hiện lên vs một cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Hồi ấy thậm chí bốn người chúng tôi phải ngủ chung trên một chiếc giường, chật chội nhưng tôi biết mình được cả bố và mẹ bao bọc lấy, ôm vào lòng, gối đầu lên tay họ tôi có thể ngủ ngon lành. Có đêm mưa to quá, trong giấc mơ tôi gặp ác mộng khóc thét lên, nhưng lại là bố, ôm lấy tôi, xoa xoa lưng tôi dịu dàng và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào đâu hay.

Vài năm sau gia đình tôi chuyển lên một nhà mới, vững chắc hơn, đầy đủ hơn nhưng bố tôi thì không còn. Ông mất năm tôi vào lớp 1. Đó là cú sốc đầu đời của tôi và là vết thương lớn trong suốt cuộc đời này. Tôi còn nhớ chính xác đó là vào một ngày đầu đông có mưa phùn gió bấc... Đó thực sự là một câu chuyện đau lòng. Căn nhà mới hồi ấy lạnh lẽo và trống trải. Và một đứa trẻ như tôi, thì lại mơ về căn nhà dột nát năm nào kia, ọp ẹp nhưng ấm áp. Căn nhà cũ ấy sống trong tâm trí tôi, khiến tôi hơn trăm ngàn lần ước ao được quay trở lại dù chỉ là một lần.

Sau này khi đã lớn hơn, tôi có thể tự đạp chiếc xe đạp mini Nhật đi học. Mỗi lần trời đổ mưa, không còn được chui vào chiếc áo mưa bộ đội của bố, không còn được nép vào sau tấm lưng to và rộng ấy nhưng tôi cũng can đảm hơn rất nhiều, không còn sợ hãi, không còn ngần ngại mà nhấn từng vòng xe dưới mưa. Và có khi là chẳng thèm áo mũ lao ra giữa cơn mưa như một đứa dở hơi. Rồi đến những năm cấp III, tôi được chuyển sang một chiếc xe đạp điện mới, không còn phải gò lưng ra đạp như những ngày trước, nhưng mỗi lần mưa xuống thì thực sự tôi cũng chả nhớ nổi nó đã chết máy giữa đường bao nhiêu lần! Tôi ngã xe nhiều chứ. Ngã miết. Mẹ xót con cũng mắng suốt ngày. Nhưng điều đó cũng chẳng cản được việc tôi cứ thích hòa mình vào cùng cơn mưa như thế.

Tôi lại nhớ vào những ngày mưa lạnh, mẹ tôi còn hay nấu canh cá. Một nồi canh cá diếc với dưa chua ấm sực, tỏa mùi hương đầy quyến rũ khắp cả gian nhà. Ba người chúng tôi, mẹ tôi, tôi và chị gái quây quần quanh chiếc mâm tròn đặt giữa là bát canh cá còn nóng hổi, thưởng thức một hương vị ngon tuyệt vời. Bây giờ mẹ tôi vẫn nấu canh cá, vị vẫn ngon như vậy, cái hương vị chua thanh ấy dễ đánh thức phần kỉ niệm thơ ấu trong lòng người, đưa người ta về một vùng trời ký ưc bình yên đã trôi xa.

blog radio, Mưa mang lòng ta trở về những ngày có bão

Cũng dưới những cơn mưa đầu hạ ấy, có chúng tôi, những cô cậu học trò nhỏ, trốn học chạy dưới mưa đến hàng quà vặt gần trường rồi ướt như chuột lột cả lũ mà vẫn nhoẻn miệng cười. Có thầy thể dục đầy nghiêm khắc bắt cả lớp chống đẩy ngoài sân trường dù mưa vẫn đang rơi. Lại có một tôi hờn dỗi sau trận cãi vã với đứa bạn thân mà lao ra giữa dòng người trên phố tấp nập òa khóc nức nở. Dưới cơn mưa ấy, cũng là lần đầu có cậu bạn hỏi tôi muốn đi nhờ ô không. Chiếc ô xanh dương che hai mái đầu nhỏ đầy thẹn thùng.

Sáng nay một ngày giữa tâm bão cũng khiến lòng người như có bão mà hoài niệm về những chuyện ngày xưa ấy. Phải chăng mưa khiến người ta thấy cô đơn hơn nên đành lục lại trong ngăn kéo ký ức kia những ấm áp để tự an ủi lòng mình? Những điều đẹp đẽ đã đi qua không cách nào níu giữ nổi nhưng ta luôn có thể cất giữ nó ở nơi bên trái lồng ngực mình. Không ồn ào, xao động nhưng nó vẫn luôn ở đấy, sẵn sàng là một cái ôm dịu dàng cho ta đi qua những ngày lòng như có bão. Tôi cảm thấy thích thú khi nghĩ về điều đấy. Một chút xíu nữa thôi, tôi sẽ tung chăn mà tỉnh dậy sau giấc ngủ nướng lười biếng kia, bắt đầu một này mới với những hi vọng, những dự định còn đang dang dở, đang đợi chờ.

Sẽ chẳng thể nào tránh được những ngày lòng bạn cảm thấy chênh vênh với những nỗi buồn tự nhiên không mời mà ập đến, nhưng chả sao cả! Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Sau những chơi vơi yếu lòng sẽ lại là những ngày nắng đẹp đợi bạn mở khung cửa sổ ra và đón lấy. Và lòng mình, rồi sẽ ổn thôi!

© Cloudy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top