Quá khứ chỉ là quá khứ
2019-03-06 01:26
Tác giả:
- Mình chia tay nha em!
- Xin Lỗi! Mình kết thúc đi!
- Em à! Chúng mình không hợp nhau!
- Mình tạm xa nhau em nhé!
- ...
Tôi đã tập trước gương nhiều lần và tìm đủ mọi câu nói để không làm Phương tổn thương. Vậy mà giờ đây nhìn Phương xanh xao ủ dột, tôi chẳng đành lòng nói những lời đó với em nữa. Chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ mĩ thuật của trường. Phương học dưới tôi một khoá. Em hiền lành, hoà nhã và thích giúp đỡ người khác. Tôi và em yêu nhau được hơn hai tháng thì My Anh xuất hiện - cô ấy là bạn gái cũ của tôi. Và tôi đang lạc bước. Sự xuất hiện của My Anh khiến những kí ức xưa ùa về. Những năm tháng hai đứa từng cùng nhau trải qua. Ngọt ngào có. Đắng cay có. Tất cả vốn đã ngủ quên khi My Anh chuyển nhà đến một thành phố khác.

Vậy mà, đùng cái, My Anh trở lại, cảm xúc ngày ấy cùng nỗi nhớ kìm nén chợt dâng lên. Trong phút chốc Phương biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của tôi. Tôi không phải là một thằng con trai tốt. Tôi làm tổn thương Phương và giờ đây tôi đang muốn cứa thêm vào vết thương của em bằng việc nói lời chia tay. Tôi biết, tôi vẫn chưa quên được My Anh. Tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn còn sâu sắc lắm. Vì thế, tôi không muốn có lỗi với em. Phương đáng được hưởng một tình yêu xứng đáng hơn. Tôi hẹn em ra đây để nói điều đó nhưng thật khó khăn.
Từ lúc em và tôi bước vào đây, em chẳng nói gì cả. Gương mặt hốc hác của em khiến tôi đau nhói và mặc cảm tội lỗi. Tôi không nên bắt đầu với em. Nếu như ngày ấy tôi không gặp em ở triển lãm tranh do câu lạc bộ mĩ thuật trường tổ chức. Nếu như hôm đó tôi không làm dính màu vào váy em. Nếu như em không bắt đền tôi bằng một chầu ốc nóng. Nếu như hôm ấy ở quán ốc, em không nắm tay tôi và nhận tôi là bạn trai lúc tôi tình cờ gặp người bạn cũ. Nếu như tôi không kể cho em nghe về My Anh. Nếu như em không làm đủ mọi cách để tôi cười lúc gặp lại nhau. Nếu như... nếu như ... "nếu như không thể nói nếu như". Phương vẫn ngồi đây đợi tôi mở lời. Tay em vê vê hình vẽ gì đó trên ly nước cam và nói:
- Mình tạm chia tay anh nhé! Em biết... anh không thuộc về em.
Phương nói chưa dứt nước mắt đã rơi. Tôi thẫn thờ nhìn em lau vội giọt nước mắt mà chẳng làm được gì giúp em cả. Em thay tôi nói ra điều ấy. Ít nhất tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng em vẫn khóc.
- Mình vẫn là bạn tốt anh nhé!
- Anh xin lỗi...
- Anh không có lỗi, là lỗi của em, em không giữ được anh.
Nói xong, em đứng lên rời khỏi cà phê Gió để tôi lại một mình, trống rỗng và có gì đó nhói đau. Khi Phương nói ra điều đó tôi biết em đã dằn vặt mình rất nhiều. Nhưng biết làm sao khi tim tôi còn dành cho My Anh nhiều khoảng trống. Và tôi chọn làm tổn thương em. Tôi đã bảo tôi là một thằng tồi rồi mà.
Sài Gòn đổ mưa. Những cơn gió thổi tung những chiếc chuông nhỏ treo trên khung cửa sổ của quán café nhỏ. Bầu trời nặng nề buông xuống những hạt mưa. Phương sẽ cảm lạnh mất. Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong tôi.

Tôi lao về phía lối ra và quay quắt tìm em. Tôi chẳng biết tôi thực sự quan tâm em hay chỉ vì muốn giúp bản thân bớt cắn rứt lương tâm nữa. Mặc kệ mưa tôi chạy theo bóng em. Em bước chậm trên hè phố. Không dù, không nón, vai và tay em run run trong bộ váy trắng ướt sũng. Tôi cứ thế bước theo sau em. Tôi không đủ can đảm để kéo em về phía tôi nữa. Tôi tự nhủ sẽ không làm em đau nữa. Chợt em dừng lại, chạy ngược về phía tôi và ôm chầm lấy tôi:
- Xin lỗi! Em không làm được. Đừng bắt em rời xa anh.
Tôi như nghẹn lại, chỉ biết giữ chặt em trong tay để em không run lên vì lạnh. Môi em nhợt nhạt áp sát vào ngực tôi. Lúc ấy tôi nhận ra tôi yêu em nhiều lắm. Chúng tôi cứ thế ôm nhau dưới mưa. Mặc dòng xe cộ và tiếng mưa ồn ào chen chúc. Mưa càng lúc càng to, nước mưa mặn hay nước mắt em mặn? Tôi sợ hãi ôm chặt em hơn. Tôi sợ những suy nghĩ của hôm qua khiến em tổn thương và dằn vặt. Em run rẩy trong vòng tay tôi. Giây phút ấy, tôi biết tôi sai rồi. Tự hứa sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Quá khứ chỉ là quá khứ và hiện tại tôi thuộc về em, chúng ta thuộc về nhau. Mưa vẫn rơi, gió thổi mạnh hơn, nhưng tôi đã ở đây ôm chặt em rồi.
Phía bên kia đường, chiếc dù đỏ My Anh cầm rơi xuống. Cô ấy quay đi, chẳng dám nhìn khoảnh khắc đau lòng đó. Gió càng lúc càng mạnh hơn, thổi chiếc dù đỏ ra giữa lòng đường. Những chiếc xe và dòng người cố tránh nó và gây ra một vụ tai nạn. Tiếng đụng xe vang lên. Hai chiếc xe tránh chiếc dù đỏ bị trượt tay lái lao thẳng vào cột đèn giao thông, đâm sầm vào một đôi bạn trẻ đang ôm nhau trên phố. My Anh quay lại, không kìm được nước mắt ...
P/s: Tôi chưa bao giờ kể một câu chuyện buồn đến thế. Một câu chuyện mà tôi chẳng dám viết nổi cái kết. Bạn à! Đôi khi trong cuộc sống chúng ta thường lầm tưởng quá khứ là hiện tại và đánh mất nhiều thứ. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn và mãi mãi mất đi những điều quan trọng. Chẳng hạn như tuổi trẻ, tình yêu và thậm chí cả tính mạng. Thay vì mải sống trong quá khứ, chạy theo bóng hình ai đó trong kí ức tại sao bạn không thử bước ra, mở lòng và yêu đi. Bởi tình yêu không phải như quả táo của Niuton, không phải cứ chờ thì nó sẽ rơi xuống.
© Tóc Rối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.















