Chỉ cần có ước mơ thanh xuân sẽ là mãi mãi
2017-09-29 01:20:00
Mẹ tôi bảo, tuổi thanh xuân bắt đầu khi con mười tám, đó là lúc con đủ chín chắn để bước ra cuộc đời, chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân, là lúc con đủ lông đủ cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Tuổi thanh xuân trôi qua rất nhanh nên hãy trân trọng những tháng ngày này.
Mùa lá phong rực rỡ (Phần 2)
2017-09-28 01:20:00
Tôi lập úp quyển sách để lên gối mình, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Những mùa thu ở Vancouver dạy tôi cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, dạy tôi quên đi những điều không đáng nhớ, dạy tôi cách sống tự lập nơi xứ người.
Mùa lá phong rực rỡ (Phần 1)
2017-09-27 01:20:00
“Lúc đầu ai cũng than khó khăn, thậm chí bỏ cuộc, không muốn bước tiếp nữa. Nhưng chính những khó khăn đó sẽ giúp đôi chân con vững vàng hơn trên chặng đường sau này.”
Cho em được bên anh thêm chút nữa
2017-09-25 01:20:00
Anh và tôi không cãi nhau, không một câu từ biệt anh im lặng rời đi. Điện thoại tắt, Facebook không online, tôi mất liên lạc, một ngày, một tuần, một tháng rồi cả một năm.
Những cơn mưa buồn
2017-09-21 01:20:00
Cơn mưa chiều nay lại tới bất chợt, mưa rơi, dòng người đang hối hả chạy mưa, có người mẹ trẻ nắm tay con rồi hai mẹ con cùng chạy vào một góc quán để trú mưa. Khoảnh khắc ấy làm cô thấy nơi sống mũi cay cay khóe mắt ướt nhèm, cô nhớ mẹ, nhớ cha, cô thèm cảm giác được yêu thương.
Người lạ từng thương
2017-09-19 01:25:00
Đưa tay chạm vào dấu mưa, cô thật muốn một lần ướt đẫm. Một điều muốn điên rồ và mãi chẳng thể là sự thật bởi cô biết mình chẳng có cách nào xuất hiện trước mặt Huy bằng một bộ dạng không tươm tất. Phàm là con gái luôn muốn đẹp vẹn toàn trong mắt người mình yêu, cô không phải là ngoại lệ.
Cùng em đi đến cuối con đường (P2)
2017-09-17 01:20:00
Bước chân tôi chậm dần rồi dừng hẳn, tôi thấy Lệ, Lệ đang ngồi co ro dưới đường, hai tay ôm đầu gối mà khóc nấc lên. Khóe mắt tôi chầm chậm rơi nước, tôi thờ thẫn đến gần ôm chầm lấy người bạn thân đang đau khổ, tôi thấu hiểu nỗi đau của nó, hiểu được tôi cần phải làm gì, tôi cũng khóc mỗi lúc một to.
Cùng em đi đến cuối con đường (P1)
2017-09-16 01:20:00
Anh luồn tay vào sau gáy, một tay ôm chặt lấy eo nó mà phủ môi mình lên cánh hồng đào nhỏ nhắn, ngoài trời mưa lạnh nhưng lòng nó lại đang cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó nhất thời đỏ mặt, cúi đầu xuống đất không thốt lên được lời nào, nhìn cái bộ dạng cừu non tội nghiệp này của nó làm anh thích thú hơn bao giờ hết.
Chúng ta là yêu đúng người nhưng sai thời điểm phải không anh
2017-09-15 01:25:00
Em đã nhu nhược, hay tình yêu của em dành cho anh còn quá lớn, cứ tối tối anh từ Sài Gòn chạy xuống em liên tục cả năm trời. Rồi cuối cùng trái tim của em đã gục ngã, không thắng nổi lý trí của mình, đã yêu anh cuồng dại đã quên mất mình là ai.
Quá khứ là một mảnh ghép không trọn vẹn
2017-09-13 01:25:00
Tại sao cậu không bao giờ nghĩ cho tớ dù chỉ một chút thế? Cậu chẳng bao giờ chịu cố gắng bất cứ điều gì, làm sao người khác có thể bên cậu được đây? Cậu lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn và bỏ cuộc.
Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi
2017-09-12 01:20:00
Tình bạn đó, tình yêu chưa nói ra, tớ không viết nên hồi kết đâu vì tớ biết cậu luôn ở bên cạnh tớ. Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi. Nỗi buồn sẽ chóng qua thôi. Tớ tin một ngày nào đó tớ sẽ đứng trên đầu ngọn sóng, băng qua nghìn trùng biển khơi, qua ngàn mây muôn hình muôn sắc và rồi tớ sẽ lại thấy cậu mỉm cười với tớ trong ánh tịch dương hôm nào.
Tháng 9 về nhớ một chuyện tình xưa
2017-09-11 01:26:00
Ngày kỷ niệm một năm tình yêu của bọn mình, chúng ta đã cùng nhau đi ăn. Mình cũng nhớ như in dáng vẻ bạn cúi người để tháo giày cho mình giữa quán mì cay đông kín người. Mặc dù bạn không phải người đầu tiên làm điều đó cho mình nhưng bạn là người duy nhất khiến mình hàm ơn vì hành động đó.