Hãy mở lòng và đón nhận nắng mai
2020-05-26 01:25
Tác giả: Tahhe
blogradio.vn - Đừng quên việc chữa lành vết thương và cố gắng thức dậy để đón nắng vào mỗi sớm mai. Bởi vì sau mỗi ngày kết thúc thì hôm sau mặt trời vẫn mọc và tia nắng lại vẫn chiếu sáng không ngừng nghỉ. Thế nên hãy vui vẻ mà tiếp nhận nó cũng như để đáp lại sự sống cho chính tâm hồn mình vậy. Chỉ cần bạn còn cảm nhận được tia nắng thì sự sống vẫn còn tiếp tục, mầm xanh vẫn đâm chồi và bạn - vẫn đang tỏa sang.
***
Sáng nay bầu trời trong xanh và mơ màng đến lạ. An ngước nhìn lên bầu trời và nhẹ nhàng hít thở thật sâu để lấy cái bầu không khí trong lành của sớm bình minh cũng là để cảm nhận được sự sống vẫn đang tiếp diễn trong mình. Áng mây trắng nhẹ nhàng trên nền trời xanh biếc tựa như một dòng sông đang hững hờ và dửng dưng ấy khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác được thả lỏng và khoan khoán đến lạ lùng. Điểm thêm chút ánh nắng của bình minh là những tia nắng vàng nhẹ pha chút màu hồng đỏ của ánh mặt trời hòa cùng làn gió thấm qua hơi thở, rồi ngấm dần vào da thịt cô, cô cảm nhân được sự bình yên.
Điều mà bấy lâu nay cô chưa từng nghĩ sự sống hóa ra cũng lại có lúc chỉ là đơn giản như vậy. Cô cố gắng hít thở đều và lấy tay để cảm nhận thêm hơi ấm chan hòa cùng không khí trong lành buổi sáng, cô đang thầm biết ơn tạo hóa và những tinh mơ ban mai- nguồn sinh khí và nguồn sống cho cô. Cô thầm nghĩ đôi khi những điều đơn giản và thường nhật đến quá đỗi quen thuộc nhưng lại làm nên sự mới mẻ đến diệu kì.
Điều quan trọng là ở trong mỗi nhịp sống và nhịp tim mà mỗi người tạo nên cho chính mình. Bởi nếu như ngày hôm nay bạn vẫn đang được ngắm bình minh và hít thở khí trời thì hãy biết ơn điều đó bởi đôi khi sự sống có lúc lại vô cùng quý giá và là khát khao vô giá trong nhiều người. Cô vẫn đang nhắm mắt và biết ơn qua từng hơi thở mà mình đang cảm nhận được.
Vẫn quán cà phê quen thuộc của mình, An đi bộ tầm 2 km là đã tới quán yêu thích cô thường ẩn náu trong những ngày cuối tuần. Cô thường lui tới đây mỗi khi không phải đi làm và cũng là để tìm cho mình một khoảng không gian để tự chiêm nghiệm. Quán cà phê cổ nằm sâu bên trong ngõ ở gần đường Trường Chinh với phong cách không quá xa lạ với những ai là fan của những quán phong cách nhẹ nhàng mà trầm lặng. Ngay từ đầu ngõ vào là khung bảng treo hướng dẫn gửi xe và hướng chỉ đường tới quán bằng một miếng gỗ vạch ba khấc mầu nâu cổ điển. Đi sâu vào trong quán là một thế giới xanh khu vườn thu nhỏ. Tiếng nhạc không lời bao trùm qua điệu mắt lim dim của chú mèo đang nằm ưỡn bụng để sưởi ấm ấy luôn làm cho người ta có cảm giác được bình yên và sâu lắng. Đó cũng là lí do tại sao cô lại chọn quán để đi lại như thể đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Có lẽ nếu không cần phải về nhà thì cô ước mình có thể cắm cọc mãi ở đây.
Cô chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc là một góc trên tầng hai với chiếc ghế gỗ và chiếc bàn gỗ nhỏ để có đủ chỗ cho chiếc máy tính của mình nữa. Vẫn là đồ uống quen thuộc với tách trà và cốc nước mà cô không cần gọi bạn nhân viên cũng sẵn đem lên, chắc vì số lần cô đến quán khiến người ta thấy phiền đến nỗi quá quen thuộc đây mà. Dù sao thì cô cũng mặt dày ngồi ở quán lâu nhất mà. Nhưng chủ quán cũng rất quý cô vì đôi khi có ngày không đông khách hay đông khách thì cô cũng là một fan trung thành không thay đổi nên dần dần họ cũng quá quen với độ dai lì của cô rồi. Nói vậy thôi chứ chủ quán cũng rất hiểu cô nên có khi còn giữ sẵn chỗ cho cô luôn ý chứ.
Một mình ngồi "chill" trong gió nhẹ cùng nắng ban mai hòa cùng chút nhạc sâu lắng mà nhẹ nhàng ấy, cô lại đơ ra một mình với hương thơm nhè nhẹ của tách trả hoa cúc. Đó chính là phút giây cô được lắng nghe cho lòng mình nhiều nhất và cảm nhận mình được nhiều hơn. Cô luôn cố gắng dành thời gian để tự chữa lành vết thương cho mình.Mấy năm vừa qua từ khi lên đại học cô đã tự cho mình được khoảng không gian riêng, cũng cho mình được cơ hội để làm lành những tổn thương từ lâu nữa.
Với An hôm nay thời tiết và vạn vật đều đẹp đến lạ thường. Không phải vì thời tiết khá đẹp mà bởi vì từ khi cô nhìn nhận ra được vài câu chuyện từ những người bạn quanh mình. Cô đã tự thấy mình may mắn và tự yêu lấy mình hơn bởi cô hiểu hơn hết về những vấp ngã và thất bại, những nỗi đau và vết thương vô hình nhưng lại là khó chữa nhất trong cuộc sống đa sắc này. “Đừng để bản thân bị gục ngã trước cuộc đời” đó là câu nói mà cô tâm đắc nhất khi đọc mấy cuốn sắc gần đây. Cũng là câu nói mà cô cảm thấy có lí nhất kể từ khi cô chứng kiến kha khá những người bạn người quen mà cô biết cũng đang có những hoàn cảnh và nỗi đau giống cô. Đó chính là căn bệnh trầm cảm. Một căn bệnh mà có lẽ ai trong chúng ta cũng dễ mắc phải và khó tránh được trong vô vàn những thử thách chông gai trên đường đời. Bởi chẳng ai mà đơn giản có được cuộc sống hoàn mỹ và đáng tự hào rằng bản thân không cần phải gồng mình lên để đống tranh với nó hàng ngày cả.
Với tốc độ và sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ cũng như sự tăng trưởng kinh tế của cả nước Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Thì sự cạnh tranh cùng với khó khăn càng ngày càng đè nén và thâu tóm tâm hồn chúng ta nhiều hơn. Chỉ có điều có người may mắn bảo toàn được linh hồn mình và biết cách sống hài hòa với nó, nhưng cũng có những người lại vô tình sảy chân và vấp ngã rồi mắc kẹt ở đó hoặc là tự cứu mình lên hoặc là cứ mãi ở cái hố đó. Điều quan trọng là trái tim và tâm hồn của bạn đã được trang bị những gì, được nuôi trồng ra sao, đó chính là chìa khóa vạn năng và sức mạnh lớn nhất giúp bạn bước đi trên con đường dài sau này. Liệu bạn có đủ năng lực để đứng lên sau những lần bị thương hay là chùn bước và chấp nhận từ bỏ ở mức giữa chừng. Điều đó là cả một quá trình mà câu chuyện của An, An chính là một phần nào trong chính mỗi con người chúng ta.
An là cái tên gọi quen thuộc của cô từ nhỏ đến bây giờ, thậm chí có đôi lúc cô còn muốn xóa bỏ cái tên này và thay bằng cái tên khác. Bởi cô nghĩ có phải cuộc đời mình cũng là gắn với sự bất hạnh khi cái tên xấu xí không? Tên thật của cô là Đại An, nghe thật giống con trai đúng không? Chính vì thế mà cô không ít lần bị bạn bè trêu ghẹo khi tên của mình lại vừa lạ vừa khiến cô xấu hổ tới như vậy. Cô không yêu cầu tên mình phải hoa mỹ hay cao sang gì cho lắm. Nhưng cô chỉ mong mình cũng có cái tên bình thường như các bạn nữ khác, chỉ cần đơn giản thôi và đừng bị chê cười bị chú ý trong các chủ đề bàn tán là được. Xấu hổ đến nỗi trong nhiều cuộc nói chuyện hội họp với nhóm bạn bè khác cô còn chẳng muốn giới thiệu tên của mình.
Mỗi lúc tới màn chào hỏi nhau thì cô chỉ muốn xóa nó đi và ước mình không có tên thì tốt biết mấy. Cô luôn tự hỏi tại sao ông lại đặt cho mình cái tên này? Có phải khi vừa mới sinh ra thì ông đã ghét mình không? Có phải mình chính là nguyên nhân khiến cho gia đình mình không được may mắn như người khác không? Có phải vì thế mà mình đáng bị như thế này? Hàng trăm hàng tá câu hỏi luôn dày vò cô như vậy kể từ lúc cô lên học cấp ba. Lúc đó cô mới nhận thức được thật sự về cái tên của mình và sự xấu hổ và sự cô lập cô dần xây lên cho mình. Cũng như là cái tên cô vậy, một sự mạnh mẽ và kiên định cô tự xây ra để tạo màng chắn cho mình.
Cô không biết là bản thân đã tự xây lên từ lúc nào nhưng kể từ đó, cô không còn được vô tư cười đùa nữa, cô không còn cảm thấy mình đáng được chú ý và được bạn bè vui chơi cùng như các bạn cùng trang lứa nữa. Cô lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào những trang giấy và việc học. Ngay cả mọi người trong lớp có vui và pha trò như thế nào thì đối với cô mọi người cũng thật là quá sức và khó có thể hòa nhập được. Bởi cô luôn sợ rằng nếu mình tham gia thì sẽ lại là trò cười, sợ rằng nếu mình tham gia sẽ lại là sự bơ vơ và đáng xấu hổ hơn mà thôi.
Cô lúc nào cũng cảm thấy lo sợ và mệt mỏi ở trên lớp và đám bạn quanh mình. Cô chỉ lặng lẽ quan sát và cảm nhận mọi người quanh lớp, cũng như âm thầm hiểu họ. Cô luôn cố tỏ ra là mình ổn và cố gắng nổi bật hơn bằng việc học thật giỏi. Nhưng dù cho có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cô cũng không được các bạn quan tâm hay để ý tới mình. Điều đó khiến cho năm tháng học trò của cô cứ thế mà trôi qua một cách vô vị nhạt nhẽo nhất. Cô luôn tự nhủ rồi mình sẽ vượt qua được, mình chỉ cần xuất sắc làm tốt việc của mình và học thật giỏi để không thấy xấu hổ với bản thân là được. Không có nhiều bạn cũng chẳng sao bởi họ cũng không phải là đều xứng đáng với mình mà. Chỉ cần mình làm tốt, sau này mình nhất định sẽ có nhiều bạn hơn. An chợt mỉm cười và uống thêm một tách trà sau cái thoáng kỉ niệm về tuổi học trò của mình như thế. Cô nghĩ thật không hổ danh An An ta mà, dù sao cô cũng thầm cảm ơn chính mình đã luôn nỗ lực và cố gắng tới như vây.
Cảm ơn cái tên đáng nhớ mà giờ đây cô vẫn yêu chính mình nhiều hơn, yêu thêm cả sự khác biệt từng làm mình buồn tới vậy. Dù sao thì với cô tuổi thơ cũng coi như là một phần ẩn trong chằng đường dài của đời người đi, phần mà cô coi như nó là một phần làm nên một An An như bây giờ. Thoáng qua với nụ cười và tiếng cười đùa của hai em học sinh cấp ba phía dưới sân quán, khiến cô mỉm cười nhẹ với chính mình một lần nữa.
Thỉnh thoảng có nhiều bạn fan truyện của cô cũng thường gửi cho cô nhiều câu hỏi, có câu hỏi dễ thương, có câu hỏi lạ lùng cũng có cả những câu hỏi khiến cô không cầm nổi nước mắt mà đóng mail luôn… Thực ra bản thân cô bây giờ cảm thấy rất tốt bởi cô của bây giờ không chỉ ôm nỗi đau của riêng mình mà còn cả nỗi đau của các bạn trẻ cùng đồng điệu tâm hồn với chính mình. Dạo gần đây cô thường hay có mấy bài viết hoài niệm và những câu chuyện nhớ lại quá khứ thời thơ ấu gắn liền với tuổi thơ của mình nhiều hơn nữa. Cũng bởi yêu mến fan của mình và cũng là một lần đối diện lại với những nỗi đau một lần nữa nên cô quyết định viết lại những kí ức của mình, những gì đã gián tiếp hình thành nên con người cô ngày hôm nay. Cô thường nhận được những câu hỏi như:
- Chị An An có phải chị đã từng bị tổn thương rất nhiều từ khi còn nhỏ nên bây giờ từng câu văn nét chữ của chị mới thấm đầy màu bi ai trong truyện và sâu sắc đến như vậy không ạ?
- Có phải chị có những kí ức không muốn ai biết đến không?
- Chị ơi chị có thể chia sẻ chút những nỗ lực của chị trong quá khứ không ạ?
- Chị ơi chị có xinh đẹp không? Sao chị lại dạy bọn em cách yêu thương được bản thân mình hơn nhiều vậy nhỉ? Em muốn gặp chị quá
Cô đọc những câu hỏi thú vị và thường cố gắng trả lời hết để giúp các bạn có vướng mắc hay khúc mắc khó khăn nhất, chính vì thế đôi khi cô không khác gì người “chữa lành cho họ”. Nhưng cũng có đôi khi với những câu hỏi về bản thân mình thì cô chỉ cười nhẹ cho qua. Những năm tháng qua cô gần như đã giúp không ít bạn trẻ và độc giả của mình trở nên tự tin hơn, yêu đời và chín chắn hơn rất nhiều qua những lời văn câu chữ, như một thứ thuốc tinh thần kì diệu cô gửi tới họ thông qua những câu chuyện cô viết lên.
Thực ra những câu chuyện đó đều có một phần hình bóng của cô, một phần từ những thế giới xung quanh cô, một phần cũng nhờ có lăng kính thấu cảm cô có được từ chính những năm tháng tạo nên con người cô. Vậy nên gần đây cô đã dám đối diện với chính mình, đối diện với từng vết đau từng vết thương mà cô đã cố che đậy đi bấy lâu nay. Dù sao thì ít ra những vết rỉ máu trong tâm hồn cô cũng không phải vô ích, chẳng phải nhờ chính nó mà cô có trong mình được sự vô cảm và nhạy cảm đến đặc biệt sao. Lăng kính xuyên tâm của cô đã truyền đi được khắp các bạn trẻ và khiến mình cảm nhận được có ích của bản thân, khiến cô muốn tiếp tục sống ở trên thế gian này.
Sở dĩ cô đã tự học được cách yêu thương bản thân mình và trở nên vị tha hơn từng ngày là bởi vì cô không giống với đại đa số các bạn trẻ khác- những mầm non được nuôi sống bằng tình thương và chăm sóc của gia đình. Với cô chỉ có sự thờ ơ và vô cảm ngay từ lúc cô mới chào đời. Cái tên đánh dấu cho cô một sự không chào đón chỉ bởi vì bố cô là con trưởng và mẹ cô không sinh được con trai, ông cô vì khao khát có cháu đích tôn mà cố đặt tên cô là con trai. Có lẽ vì thế mà một sức mạnh vô hình nào đó đeo bám cô khiến cô bị mọi người xa lánh. Ngày cô chào đời mọi người kể lại rằng cô khóc rất nhiều và còn là kì tích sống sót khi mà đầu cô mọc đầy mụn đầu đinh, khiến ai cũng hốt hoảng. Thế nhưng cô vẫn sống sót như một kì tích, điều mà sau này cô đã từng nghĩ có phải nếu lúc đó mình chết thì lại hay rồi không. Nhưng sau này cô mới hiểu ra chí ít ra số mệnh đã giúp mình vượt qua hàng tỉ tế bào để chào đời và trao cho mình mạng sống đến hôm nay. Vậy chắc hẳn sứ mệnh của mình là không ngừng cố gắng rồi nhỉ?
Đúng vậy và từ bé cô đã luôn là một chồi non tự đam chồi mà trỗi dậy, tự học cách mà sống, tự học cách chống lại với phong ba bão táp ở ngoài kia. Lên bốn tuổi bố mẹ cô đã ly thân, cô lúc đó mới chỉ là một đứa bé vô tư và mới chớm nở của sự sống, mới nhận biết được quá trình lớn lên, mới đang cảm nhận được tình yêu thương và cần có sự bao bọc chở che cùng những kèm cặp yêu thương. Thế Nhưng trái ngược lại thì cô được dạy và nuôi lớn bằng những khung cảnh cãi nhau, chửi nhau đánh nhau trong mỗi lần bố say rượu vô số lần… Bạn có biết nếu một đứa trẻ được hình thành nên nhận biết cũng là lúc chúng học được cách bắt chước và làm theo, nhưng cô nên học được gì từ đó đây. Học từ những tiếng cãi vã, sự tức giận hay là tiếng khóc? Vậy nên với cô mà nói lúc đó quả không khác gì địa ngục và sự tối tăm. Tâm hồn của đứa trẻ 4 tuổi bị hắt hủi và ruồng bỏ… phải chứng kiến mẹ chạy đi trong lúc bố đánh… phải rời xa vòng tay mẹ… cảm thấy như chính mình mà bố mẹ mới chia tay vậy. Tại sao khi bố mẹ không ở bên nhau thì điều đầu tiên mà đứa bé đó nghĩ không phải là lỗi của người lớn mà là lỗi của nó? Bởi chúng chỉ biết tình yêu mà chúng nhận được là từ hai người, từ sự hạnh phúc của một gia đình. Nhưng khi nó vỡ rồi thì người ở giữa lại là người gánh chịu nhiều nhất. Cô từng nghĩ liên tục về điều đó, cho tới tận mãi sau này cô mới hết ảo tưởng rằng bố mẹ sẽ chẳng còn bao giờ quay lại với nhau nữa.
Kể từ khi cô bị mẹ bỏ rơi bố lang thang chơi bời, ông bà đã nuôi cô khôn lớn, thế nhưng sống trong sự yêu thương và khó khăn của ông bà khi phải nuôi thêm đứa cháu nhỏ mà tuổi già đã có tuổi thì thật là quá sức với ông bà. Cô lúc nào cũng cảm nhận được gánh nặng và sự mệt mỏi trong mắt bà mình. Có lẽ cũng bởi vì thế mà cô chẳng còn thấy tự nhiên và vô tư được nữa dù mới 4 tuổi, cô luôn tự hỏi rằng liệu có phải mình đang là sự thừa thãi và sự sống không đáng có? Và cũng bởi vì thế nên lúc nào bà có mắng hay cáu gắt với cô hơn đứa cháu khác cô cũng luôn tỏ ra không có gì. Nhưng ở sâu bên trong thì luôn nỗ lực nghe lời và làm việc thật chăm để làm bà vui hơn. Cô cũng luôn cố gắng học thật giỏi để mong bà yêu quý mình hơn. Nhưng dù cố gắng đến đâu thì cô vẫn không cảm nhận được tình yêu thương mà cô mong đợi như một người bà với một người cháu- điều mà cô luôn ao ước khi nhìn qua cách bà yêu thương những đứa em khác của mình. Dường như lúc nào cô cũng lặng lẽ khóc thầm trên giường mỗi tối vì sự cô đơn và thiếu thốn tình thương ấy.
Những năm tháng đó theo cô mấy chục năm cho đến khi cô lên học đại học, cô luôn tự nhủ với bản thân rằng ngoài học giỏi ra thì không có gì có thể giúp cô sống tốt hơn ngoài những mệt mỏi quanh cuộc sống bất hạnh ấy cả. Nếu như cứ mãi nhìn vào những nỗi buồn quanh mình hay sự thiệt thòi ấy thì có lẽ chẳng bao giờ cô có thể thoát ra khỏi cái vũng lầy đó cả.
Cứ như thế cô như mầm cây đã được định sẵn là sẽ sống sót và vươn lên đón lấy ánh nắng tự kéo mình dậy qua thời thơ ấu đầy nước mắt ấy. Đó cũng là lí do mà suốt những năm tháng học trò của mình cô chưa bao giờ thực sự được thả lỏng một lần, chưa bao giờ được nghỉ nghơi cho chính tiếng gọi bên trong mình bao giờ. Cô cũng muốn lắm chứ, nhiều lúc cô cảm thấy bất lực và muốn gục ngã ngay khi có thể, nhưng tiếng gọi từ xa luôn mách bảo cô phải sống thật tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng ông bà đã cho mình. Cô từng cảm thấy mất cảm nhận và giác quan với thế giới của chính mình. Cô thấy vô vị tất cả và muốn chấm dứt cuộc đời mình để bớt đau hơn.
Nhưng điều làm cô băn khoăn là liệu khi con người từ bỏ cuộc sống này rồi, có thể đảm bảo sẽ không cảm thấy đau khổ ở thế giới khác không? Đôi lúc nhớ lại những năm tháng ấy, nó vẫn khiến cô nghẹt thở đến nỗi chỉ nhớ lại thôi cũng làm cho bản thân cô đau quặn lại mà không cầm nổi nước mắt. Cô nhớ tới cái cảm giác nóng rát mặt và nóng đến khó tả qua từng giọt nước mắt mỗi đêm. Nhớ từng cảm giác nghẹn ngào không nói lên lời và luôn phải lảng mặt đi chỗ khác mỗi khi được nhắc tới gia đình với thầy cô bạn bè. Nhớ cả nỗi đau không tên từng năm tháng khắc sâu vào tâm can một đứa trẻ mà lớn lên. Là những nỗi cô đơn, sự xấu hổ và tủi nhục xen lẫn niềm ao ước vô vọng mà bất lực của một đứa trẻ khi trông thấy bố mẹ của bạn bè họ yêu thương nhau ra sao. Thậm chí cô còn luôn ao ước giá như cô cũng có thể được một lần ăn mắng như vậy cũng thấy vui.
Trong những lần đi họp phụ huynh thầy cô luôn nhấn mạnh bắt buộc phụ huynh phải đi, cô thậm chí còn chẳng biết nói sao nữa bởi vì khi đó bố mẹ cô đều còn sống nhưng lại chẳng thể có mặt… Nhớ tới những nỗ lực của bản thân mỗi đêm đều cố gắng học đến mệt lả để thật xuất sắc rồi lại mệt lả leo lên giường rồi ngủ thiếp đi cùng nước mắt, bản thân cô lúc nào cũng phải vật lộn với việc ngủ. Bởi mỗi khi nhắm mắt dù cơ thể có mệt đến đâu thì tâm trí cô vẫn không cho phép cô thoát khỏi mệt mỏi một cách dễ dàng. Cô thường ngủ đi không nhờ âm nhạc thì cũng nhờ tiếng radio mỗi tối. Sự chịu đựng và cố gắng gượng đó của cô kéo dài liên tục thậm chí đã khiến cô chịu không ít ảnh hưởng sức khỏe, vì khóc nhiều quá nên mắt cô thường bị tăng nhãn áp và lồi nên mỗi khi quá kích động. Hoặc thường xuyên bị cảm cúm viêm mũi do thức khuya.
Thực ra sau này cô mới ngẫm ra và hiểu được rằng không phải là mình bệnh tự nhiên mà hóa ra con người ta bệnh thì 90% là do tâm bệnh. Đúng vậy nhờ sau này đọc nhiều nghiên cứu cô mới biết mình đã quá đau khổ mà không chịu chăm sóc cho chính mình, khiến bản thân chịu nhiều nỗi đau và ngày càng chồng chất. Nhưng may mắn là cô đã kịp thời thức tỉnh nhờ vào câu chuyện những lời khuyên và sách báo cô đọc được. Điều đó đã giúp cô có cái nhìn tích cực hơn để tự chữa lành cho chính mình, dần học được cách làm dịu vết thương và còn chữa cho cả người khác.
Cô ngừng gõ máy và ngước lên ngắm tia nắng một lần nữa, thoáng cái mà mặt trời đã chiếu rực rỡ hết cả hiên quán. Cô ngước nhìn đồng hồ hóa ra cũng đã gần xế trưa, mải viết quá đã khiến cô quên cả thời gian. Nhưng những gì vừa lướt qua trong trí óc cô cũng không làm cô mệt mỏi hay khó thở như trước đây nữa. An vẫn cảm nhận được sự nắng rát vào khuôn mặt mình qua từng tia nắng, cảm nhận được sự sống mà cô đang gieo mầm lên cho chính mình.
Cô sẽ sớm gửi đến bạn đọc của mình những lời tâm sự mà cô nghĩ chắc sẽ gieo vào đầu ai đó chút hi vọng để biết có những lúc cuộc sống chỉ là đang thử thách bạn ở một mức nào đó. An muốn gửi tới các bạn trẻ và những độc giả đang dõi theo mình rằng: Nếu như bạn có đang bị tổn thương, bị những nỗi đau không thể chia sẻ với ai thì bạn vẫn còn có những người bạn cùng chia sẻ với bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, nếu quá mệt mỏi bạn được phép vô cảm, được phép lạnh lùng, được phép nghỉ nghơi, được phép gục ngã… Nhưng đừng quên việc chữa lành vết thương và cố gắng thức dậy để đón nắng vào mỗi sớm mai. Bởi vì sau mỗi ngày kết thúc thì hôm sau mặt trời vẫn mọc và tia nắng lại vẫn chiếu sáng không ngừng nghỉ. Thế nên hãy vui vẻ mà tiếp nhận nó cũng như để đáp lại sự sống cho chính tâm hồn mình vậy. Chỉ cần bạn còn cảm nhận được tia nắng thì sự sống vẫn còn tiếp tục, mầm xanh vẫn đâm chồi và bạn - vẫn đang tỏa sang.
© Tahhe – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sau này hãy gặp lại nhau vào mùa hoa nở nhé
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu