Anh vẫn ở đây dù không còn bên em nữa
2020-05-28 01:22
Tác giả: Phạm Bạch Yến
blogradio.vn - Chấp nhận việc mất anh nhưng cô biết anh vẫn bên cô, cô lấy lại được ước muốn, khao khát trong cuộc sống rồi, đoạn đường tiếp theo cô sẽ mạnh mẽ đi tiếp bởi vì chính anh ấy cũng hy vọng như vậy.
***
Hai năm, hai năm qua chưa một ai bên cạnh Khánh My dám gọi cái tên “Thanh Phong” trước mặt cô. Anh ấy mất trong một vụ tai nạn xe, cô cũng vì vụ tai nạn ấy mà bị thương. Khi tỉnh dậy sau cơn mê, cổ họng đau rát, toàn thân nhức mỏi chỉ cần động đậy một chút là cơn đau ngay lập tức ập đến, nhưng câu đầu tiên cô nói chính là tên anh “Thanh Phong”
Tìm kiếm xung quanh nhưng cô không hề nhìn thấy bóng dáng người đàn ông của mình đưa mắt nhìn mẹ, Khánh My lên tiếng hỏi: “Anh Phong đâu rồi mẹ ?” Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng, mọi người đang có mặt trong phòng bệnh của cô không một ai lên tiếng. Và tất nhiên việc tiếp theo cô làm đó chính là ngồi dậy gắng gượng rời khỏi chiếc giường.
Thấy thế em trai cô ngay lập tức di chuyển đến bên cạnh đỡ cô xuống giường và nói nhỏ bên tai: “Em đưa chị đi gặp anh ấy”. Thực ra sự im lặng cùng với bầu không khí ảm đạm này không ít thì nhiều cô cũng đã đoán ra được có chuyện gì đó mà ai cũng cố gắng giấu cô.
Bước chân nặng nề dần dần chậm lại khi cô nhận ra em trai đang đưa mình vào dãy phòng xác của bệnh viện, đôi bàn tay vẫn đang còn truyền dịch vô thức nắm chặt lại. Khánh My vẫn nhớ rất rõ căn phòng số 2 ấy, khi bước tới cửa cô đặt tay lên tay nắm cửa để đó một hồi rồi mới mở ra.
Nhiệt độ của căn phòng ngay lập tức làm cơ thể cô run lên, căn phòng to như vậy tại sao lại chỉ có một chiếc giường cô độc ở đó, bước tới kéo tấm vải che mặt của anh ra, nước mắt vô thức rơi xuống sau đó là những tiếng nấc của cô. Cô không khóc thành tiếng nhưng từ lúc nhìn thấy anh thì từng chút ký ức chợt ùa về.
Lần đầu tiên gặp anh, cô đã khóc, lần cuối cùng gặp anh cô cũng khóc, nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa hai lần gặp này đó chính là lần đầu tiên cô được anh cho mượn bờ vai để dựa vào, lần cuối cùng thì cô vấp ngã thật rồi chỗ dựa cô cần nhất sụp đổ rồi.
Khánh My, một cô gái có tính cách mạnh mẽ, trước giờ chưa từng thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ ai kể cả gia đình, thì lần đầu tiên gặp anh đã khóc sướt mướt, gục hẳn vào lòng anh mà không hề biết người trước mặt mình là ai. Sự yếu đuối của cô cũng chính là thứ làm anh ấn tượng, điều gì đã làm một cô gái một thân, một mình ở nơi xa lạ thế này vứt bỏ sự mạnh mẽ mà khóc không ngừng trước mặt người mà mình không quen biết, trong anh liền có cảm giác muốn bảo vệ người con gái này.
Để cô mượn bờ vai khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi, máu không lưu thông mỏi hết cả một bên vai, mà anh không hề động đậy, chỉ ngồi im đó nhìn cô gái đang dựa vào mình, sợ rằng động đậy một chút sẽ làm cô ấy thức giấc. Khoảng thời gian đó anh không hề nghĩ được điều gì khác ngoài việc tưởng tượng về cuộc sống của anh nếu có cô bên cạnh. Anh sẽ là người thay đổi cuộc sống của cô đúng không?
Sau đó thế nào, còn thế nào nữa cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi, mỗi ngày tỉnh giấc mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Bữa sáng nào của cô cũng do anh làm, cả hai sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau đi làm, cùng tăng ca sau đó cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau dành thời gian xem phim. Anh sẽ không để cô làm bất cứ việc gì một mình, tất cả đều sẽ cùng làm với anh vì anh không hề muốn cô một mình chịu áp lực, sau đó lại khóc nức nở trước một chàng trai khác giống như lần đầu gặp anh.
Có lần đang xem phim với nhau, anh nằm dài trên sofa, đầu gác trên chân cô sau đó anh với tay kéo đầu cô xuống mặt mình, hôn nhẹ lên môi cô rồi nói “Em không được bỏ anh đi đâu đó một mình đâu đấy, một phút thôi cũng không được.” Cô không hiểu lý do vì sao anh nói vậy, trong lòng chợt có cảm giác lạ, nhưng cô biết anh đang lo lắng. Xoa đầu của anh, cô không chần chừ đáp lại “Em biết mà, nhất định sẽ không bỏ anh đâu.”
Cứ thế thời gian trôi qua, anh và cô bên nhau được 5 năm, tình cảm ngày càng sâu đậm chứ không phải là chán nản hay nguội lạnh giống như tình trạng của các cặp đôi yêu nhau đã lâu mà họ quen. Cùng nhau làm những điều giản dị mà bình yên nhất, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau xem lại bộ phim mà cả hai đã coi không biết bao nhiêu lần, cùng nhau trải qua tất cả. Nhõng nhẽo có, ghen tuông có, giận hờn có, cãi vã cũng không ngoại lệ, nhưng mỗi lần cãi vã cả hai đều sẽ nhận ra mình không thể thiếu được người còn lại thế là vô tình cùng lúc xin lỗi đối phương.
Công việc cả hai tiến triển cũng tốt hơn, ngày hôm đó khi ngồi xếp đồ bỏ vào vali cho anh đi công tác vẫn còn cười đùa, anh còn nói cô nhất định phải chờ anh về, anh về rồi cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn. Vậy mà trên đường cùng anh ra sân bay cô và anh đã gặp tai nạn, chiếc xe tải lao thẳng về phía xe ô tô của anh và cô, va chạm gây ra một tiếng động rất lớn, trước khi mất hoàn toàn ý thức cô vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm chặt tay cô, cố nhìn về phía anh cô thấy anh chảy máu rất nhiều, đôi môi vẫn cố gắng nói điều gì đó nhưng vì tiếng va chạm giữa hai xe quá lớn làm cô chỉ còn nghe được tiếng ù ù chứ không thể nghe thấy tiếng anh nói.
Nhìn anh nằm một mình lạnh lẽo ở căn phòng xác số 2 đó cô đã nghĩ rằng nếu như trong căn phòng đó có hai chiếc giường thì anh cũng sẽ không cô đơn như hiện tại. Nước mắt chảy không ngừng nhưng tiếng khóc thì không vang lên bởi vì cô từng hứa với anh “Em sẽ chỉ khóc ầm ĩ khi có anh làm điểm tựa”. Trong khoảng thời gian cô ở cùng anh trong căn phòng đó thì câu nói của anh: “Em không được bỏ anh đi đâu đó một mình đâu đấy, một phút thôi cũng không được.” cứ lặp đi lặp lại và cô vẫn luôn miệng đáp lại trong vô thức “Vậy tại sao anh lại bỏ em”. Chính cô cũng không biết mình đã ở trong căn phòng số 2 đó bao lâu chỉ biết rằng sau khi bước ra khỏi căn phòng đó cô đã không còn sức lực để đứng trên đôi chân của mình.
Trở thành một cô gái kiệm lời, chỉ biết vùi đầu vào công việc tối đến thì cô lại ngồi ở bộ ghế sofa nhìn mọi thứ trong nhà rồi nhớ đến từng hành động, cử chỉ, thói quen trước đây của anh. Căn nhà cả hai ở chung vẫn không hề thay đổi, uống rượu để vơi bớt nỗi nhớ anh nhưng thực ra càng uống cô sẽ càng nhớ anh hơn, vì thế cô đã cố gắng hạn chế việc uống rượu ở mức tối đa. Cuộc sống cô nhìn có vẻ vẫn tốt nhưng từ lúc anh đi, anh mang cả trái tim cả sự mạnh mẽ cùng sự yếu đuối của cô đi mất.
Cô như đang tự đào một cái hố sâu để vùi mình xuống ngay đoạn đường lạc mất anh, cô mất phương hướng còn chẳng buồn đứng dậy để bước tiếp, đây chính là nỗi đau lớn nhất trong tình yêu mà cô phải chịu đựng. Vì nỗi đau này quá sức chịu đựng của cô nên cô thà chọn gục ngã, từ bỏ chứ không mạnh mẽ đối mặt để đi tiếp nữa. Anh ấy quá tốt, tốt đến mức cô đã nghi ngờ bản thân, rốt cuộc mình có sức hút đến mức nào vậy. Có khi nào cô đã nợ anh chính vì cách nghĩ đó mà món nợ này làm cô không tài nào đối diện được với người đàn ông khác.
Hai năm cô vẫn cứ nghĩ rằng bản thân đã quen với việc không còn anh bên cạnh nữa, nhưng cô sai rồi, trước sinh nhật 27 tuổi của mình, cô đã được bạn bè tổ chức sớm một ngày và hôm đó cô uống đến say mèm, khi chìm vào giấc ngủ do men say thì cô mơ thấy Thanh Phong, anh vẫn ở đó vui vẻ cùng cô làm tất cả những việc trước giờ cả hai vẫn làm, đáng lý ra đó là một giấc mơ đẹp nếu như anh không đột nhiên biến mất, để cô lo lắng đi tìm và thứ cô thấy chính là anh đóng cửa, cài chốt hết tất cả cửa ra vào, cửa sổ, còn dùng những thanh gỗ to đóng lại chặn ngang để nhốt cô một mình trong nhà. Trong mơ cô lớn tiếng hỏi “Thanh Phong anh làm gì vậy” còn đập cửa rất mạnh nữa nhưng không thể nào thoát ra được cho đến khi giật mình tỉnh giấc.
Cô tỉnh dậy trên người đổ toàn mồ hôi hột, thở dốc nghĩ đến việc anh làm trong giấc mơ. Chợt cô nhận ra bản thân mình hình như đã bị nhốt trong quá khứ, bị nhốt lại trong nỗi nhớ anh. Mặc dù trong mơ là anh nhốt cô nhưng thực chất cô đang tự nhốt mình mới đúng. Cô là đang che giấu nỗi đau, đang sống cùng nó chứ chưa một lần tìm cách thoát ra khỏi nỗi đau này. Thì ra bấy lâu nay cô đã bị nỗi bi thương này chôn vùi.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 27 của cô, tính thêm năm nay nữa thì anh đã không đón sinh nhật cùng cô 2 năm rồi. Mọi năm sinh nhật của cô anh đều mua bánh sinh nhật vị chanh, vì nhớ anh mà cô vô thức nhớ đến vị bánh nên năm nay đã quyết định tự mua cho mình một chiếc bánh. Cô lái xe đến cửa tiệm mà cả hai vẫn thường xuyên tới nhưng từ lúc anh đi cô đã không ghé đến nữa vì sợ, tiệm bánh này là nơi anh và cô lần đầu gặp nhau, lúc đó anh là nhân viên làm thêm của tiệm bánh, và cũng chính ở đây cô và anh đã cùng nhau trải qua những điều ngọt ngào nhất.
Mở cửa tiệm bánh bước vào, tiếng chuông vang lên sau đó là tiếng chào của ông chủ tiệm, ngước lên nhìn thấy cô, ông chủ liền dừng hành động của mình nhìn cô một hồi rồi lên tiếng nói “Cháu vào bàn ngồi đợi bác một chút”. Tiệm bánh này từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, giọng nói quen thuộc của ông chủ tiệm vẫn vang lên, những chiếc bánh có lẽ vẫn nguyên vẹn mùi vị như vậy, chỉ là người cùng cô đến tiệm bánh đã không còn.
Ông chủ đặt chiếc bánh vị chanh lên bàn rồi sau đó cũng ngồi xuống đối diện cô, lên tiếng: “Bác đợi con lâu lắm rồi”. Nghe câu nói của ông chủ tiệm bánh cô có chút ngạc nhiên, cô chưa kịp lên tiếng thì ông ấy đã tiếp lời: “Bác nghe qua chuyện của hai đứa rồi, là người chứng kiến từng khoảnh khắc quan trọng nhất của cháu và Thanh Phong bác hiểu nỗi đau mà cháu đang phải chịu đựng. Trước khi đi Phong nó có ghé tiệm nhờ bác giữ giùm cái này”
Ông chủ lôi từ trong cái tạp dề ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cô, mở chiếc hộp ra thứ cô nhìn thấy chính là một chiếc nhẫn cưới được làm bằng vàng trang trí cũng rất đơn giản không cầu kì, lúc thấy chiếc nhẫn này cô đã không cầm được nước mắt. Anh đã chuẩn bị thứ này vì cô đáng lẽ cô và anh sẽ có một buổi cầu hôn lãng mạn, một đám cưới nhiều người ngưỡng mộ, một cuộc sống hoàn mỹ nhưng anh mất rồi.
“Phong kể rất nhiều chuyện cho bác nghe, nó nói sau chuyến công tác này nó sẽ cầu hôn cháu, dặn dò bác rất kỹ làm cho cháu một chiếc bánh vị chanh, trang trí như trước giờ thôi không cần quá đặc sắc vì cháu thích những điều đơn giản. Hôm đó sau khi bàn chuyện cầu hôn cháu với bác xong, thằng Phong nó vui đến nỗi ngồi tâm sự với bác mà quên mất giờ về”
Khánh My từ nãy đến giờ cô không hề rời mắt khỏi chiếc nhẫn đang cầm trên tay, nghe từng câu từng chữ ông chủ kể về anh càng làm cô không thể kiềm chế được bản thân mà rơi nước mắt. “Cháu thật sự rất nhớ anh ấy, tối qua cháu còn nằm mơ anh ấy trở về bên cháu cùng cháu xem phim, nấu ăn, trải qua thời gian bình yên nhất như khi anh ấy vẫn còn ở đây, cháu thật sự không có dũng khí để vượt qua nỗi đau này, khoảng thời gian không có anh ấy ở bên, cháu thật sự sống rất khó khăn, không biết sau khi anh ấy đi rồi mình sống trên đời này để làm gì nữa, mạnh mẽ để ai xem đây, yếu đuối cũng chẳng có chỗ dựa vào.”
Nhìn cô gái nước mắt tràn trề, ông chủ tiệm bỗng có cảm giác xót xa, thương tiếc cho mối tình này, ông nhẹ nhàng cất tiếng: “Cả câu chuyện mà Thanh Phong kể cho bác nghe thực ra bác chỉ nhớ rõ ràng vài câu thế này, người mà nó ra sức bảo vệ và che chở là một cô gái mạnh mẽ, nó yêu sự kiên cường mà cháu có bởi vì cháu hết sức ưu tú nên nó phải nỗ lực tốt hơn cháu để trở thành người đem lại sự an toàn cho cháu, may là nó đã đuổi kịp cháu, may là cháu vẫn luôn đợi nó. Cô gái à đừng đánh mất điều mà cháu đã làm người đàn ông của mình rung động.” Khánh My chợt nhận ra điều gì đó rồi khóc nức nở đây là lần đầu tiên sau hai năm mất anh, cô lớn tiếng khóc như vậy.
“Khánh My, em biết không? Ai mạnh mẽ cũng có lúc yếu mềm vì anh biết em là cô gái kiên cường như thế nên mới nỗ lực trở thành điểm tựa của em, anh hy vọng mỗi khi em vấp ngã anh sẽ luôn ở bên động viên cỗ vũ em đứng dậy mà bước tiếp, nhưng hiện tại anh không thể làm điểm tựa cho em nữa rồi, em sẽ không trách anh đúng không nào? Cô gái của anh ơi, anh muốn nhìn thấy em đứng dậy, anh biết nỗi đau này thực sự quá lớn nhưng em nhất định làm được, anh tin ở em. Trước giờ em vẫn luôn làm anh tự hào, thêm một lần nữa được không, cố lên nào đừng chôn vùi mình ngay tại chỗ vấp ngã nữa. Anh vẫn luôn ở đây vẫn bên cạnh em nhưng lần này anh chỉ đứng nhìn em thôi không giúp em được nữa vì vậy hãy tự mình đứng dậy đặt chân đến vùng đất mới, đến nơi mà anh và em chưa đi, làm những việc mà anh và em chưa làm.”
Nỗi đau này vùi lấp cô như vậy đủ rồi cô phải tự mình đứng dậy thôi, thoát ra khỏi nỗi bi thương này cô sẽ trở thành người mà anh tự hào nhất. Chợt cô nhận ra câu nói cuối cùng anh nói với cô là gì rồi, hình ảnh anh nằm đó trên người toàn máu me, nhưng vẫn luôn nắm chặt tay cô và gắng gượng nói với cô bốn chữ “Cố gắng lên em”. Cho dù thế nào anh vẫn luôn cỗ vũ cô, như vậy là đủ rồi.
Chấp nhận việc mất anh nhưng cô biết anh vẫn bên cô, cô lấy lại được ước muốn, khao khát trong cuộc sống rồi, đoạn đường tiếp theo cô sẽ mạnh mẽ đi tiếp bởi vì chính anh ấy cũng hy vọng như vậy. Khu vườn tâm hồn của cô đã sống dậy rồi mầm non đang đâm chồi nảy nở cô sẽ vẫn là cô gái mạnh mẽ kiên cường, khóc cũng được mặc dù không có điểm dựa nhưng không sao khóc đã rồi thì cuộc sống ngày mai vẫn tiếp diễn vì thế mạnh mẽ lên đứng dậy và bước tiếp nào
“Thanh Phong cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh”
© Hồng Bảo Y – blogradio.vn
Xem thêm Blog Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.