Gia đình là điều tuyệt vời nhất
2020-05-13 01:20
Tác giả: My Hà
blogradio.vn - Cô sinh viên vừa khóc vừa nhớ gia đình khắc khoải. Cô chợt nhận ra tình yêu thương của mái ấm luôn bên cạnh cô, vì thế, cô tuyệt đối không được gục ngã. Cô là hy vọng của ba mẹ, của em trai, và của chính cô.
***
Lần đầu tiên cô sinh viên ra Hà Nội. Một đô thị ồn ào và có chút khoa trương. Hơi thở của tư bản trỗi dậy mạnh mẽ, và những quán ăn vắng khách phải sập tiệm. Cô sinh viên xách theo hai chiếc ba lô nặng, ngước mắt nhìn bốn phương, từ những tòa cao ốc san sát bị phủ mờ bởi lớp thủy tinh đục, từ chiếc băng rôn màu mè treo trên cổng vào một siêu thị mới khai trương, từ đoàn xe nhả khói chạy vội như trốn nợ, cho tới khu trọ cũ kỹ nằm núp sâu trong hẻm kín, có hào nhoáng thì cũng có bình dân.
Chốn nhà mới vắng tiếng cười đùa của vài ba đứa cháu lên bốn lên năm, chỉ sót lại âm thanh máy khoan nhức óc của công trường xây dựng. Chốn bếp núc lặng bóng lưng người mẹ, chỉ dư lại cái trống rỗng của cô gái chưa hai mươi, đêm ngày tạm bợ mì gói hay phở ăn liền.
Chốn trường học thiếu cái tình cấp ba cũ, chỉ loáng thoáng sự cô độc trải dài trên sân bóng ngập lá, ai ngồi bậc thềm giấu mặt tương tư. Trước tháng ngày triền miên đầy lạ lẫm, cô sinh viên chỉ còn cách trông chờ vào đắng cay sẽ bỏ lơ mình, nhưng rốt cuộc bình yên chẳng theo ai mãi mãi.
Mẹ gọi điện bảo sẽ gửi tiền cho con, tiện mang thêm mấy ký rau củ nhà trồng. Nhưng cô chỉ lắc đầu, nói con đã tìm được việc làm, ba mẹ cứ yên tâm mà nuôi em ăn học. Sau khi rời khỏi trường vào bốn giờ ba mươi chiều, cô vội vã đạp xe tới quán phở, chưa kịp bước vào đã nghe mắng xối xả. Bà chủ bắt đầu cằn nhằn việc khách thì đông mà bát đũa thì chất đống. Cô rối rít xin lỗi, rồi đeo vội đôi găng tay nhà bếp, hì hục rửa cho xong.
Tan làm đã là mười giờ tối, bà chủ cuống quýt đẩy cô ra ngoài, đóng cửa cuốn mà chẳng nói thêm câu nào. Đợi thêm tầm mười phút nữa, mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút, và gia đình bốn người cùng quây quần ăn tối. Cô hít một hơi dài, quay đầu bước về phía nhà trọ. Lại là một đêm mì gói.
Rồi bỗng, dưới quê xảy ra chuyện lớn. Ba bị người ta vu oan cho tội đút lót cán bộ. Đã mệnh khổ nay còn thêm họa, bao nhiêu của cải bị đem đi thế chấp hết, cốt để đổi lại phí nhờ người giúp, lênh đênh sao cũng được trắng án. Ba mệt mỏi quá độ, nằm liệt giường sau cả quãng thời gian chạy vạy khắp nơi. Mẹ vay tiền họ hàng, nhưng không ai là không né tránh. Số lương ít ỏi từ việc làm thuê chỉ lo được một tháng dăm bữa bánh mì với học phí trên trường, cô sinh viên không thoát nổi nỗi ám ảnh của cái nghèo.
Rồi thì, cái gì đến cũng đến.
Ở quán ăn vặt đối diện cổng trường bỗng xuất hiện một nhóm năm người ăn mặc lịch sự, tự giới thiệu là nhân viên công ty dược phẩm có tiếng, nay cần tuyển thêm nhân viên để mở rộng thị trường. Mức đãi ngộ sáng lạn thu hút không ít sinh viên đăng ký, và cô gái cũng không phải ngoại lệ. Thời điểm khó khăn vô cùng cần tiền, sau một hồi do dự cũng gật đầu đồng ý.
Họ sắp xếp cho các sinh viên vài ba buổi họp mặt, và những người tự xưng là lãnh đạo đã dày công chuẩn bị nội dung bài thuyết trình đánh thẳng vào tâm lý đang cơ khát vì khó khăn. Họ xây dựng một viễn cảnh tương lai rực rỡ với quyển sổ chi tiêu không cần dè xẻn, với bộ quần áo có rách thì dứt khoát mua mới, với bữa ăn ngày chẳng còn cơm bụi hay mì trứng. Họ khẳng định chất lượng của dược phẩm là bậc nhất, và có những chiến lược hợp lý được đưa ra để thu hút khách hàng; đối tượng chính là những người không có khả năng chi trả viện phí, hay những nhà thuốc đang thiếu vốn vì làm ăn thua lỗ. Họ đào tạo sinh viên trở thành con cá kiếm trong khoảng một tuần, với những bài giảng có ấn tượng đầu là dày đặc kiến thức chuyên khoa và kỹ thuật quảng cáo tầm sâu.
Họ thậm chí còn mua xôi, mua bánh phát miễn phí cho học viên. Họ liên tục tâm sự và khuyến khích rằng hồi còn ngồi trên ghế giảng đường, mọi nỗi sợ về cái nghèo bỗng chốc lụi bại đi hết khi họ tiếp xúc với nghề buôn bán dược phẩm. Vì thế, học viên đừng nên chần chữ hay bất an, bởi “các anh chị luôn đồng hành cùng em”.
Tuy nhiên, họ cần vốn. Chỉ là một khoản nhỏ để nhập dược phẩm về thôi - họ nhanh chóng trấn an, và sau đó, với kinh nghiệm tiếp thu được, các cô cậu sẽ nhận lại khoản lãi gấp hai hoặc thậm chí gấp ba lần. Người dân cần thỏa mãn nhu cầu cơ bản của họ với mức giá thấp nhất - điều mà bệnh viện hay các nhà thuốc khác ít khi nào đáp ứng nổi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đạt được điều đó, với một chút vốn liếng và thiên hướng mua bán của học viên sau khóa học này.
Tất cả đều hào hứng, vô cùng hào hứng. Cô sinh viên cũng vậy.
Cô phấn khởi gọi điện báo tin vui cho ba mẹ sau những lời hứa hẹn có cánh từ phía công ty dược phẩm. Ba mẹ dặn dò cô hãy cẩn thận, trước khi đem tiền giao cho bất cứ ai thì cũng hãy tìm hiểu người ta thật ký. Cô sinh viên vâng lời, nhưng trong thâm tâm lại không hề ghi nhớ.
Sau khi nộp vốn cho lãnh đạo, toàn thể sinh viên nhận được lời nhắc nhở rằng hàng sẽ về sau ba ngày nữa. Sự nhẹ nhõm thoáng xuất hiện trên gương mặt các cô gái và chàng trai chưa trải sự đời, và họ chìm trong ảo tưởng về một cuộc sống đủ đầy hơn. Sóng gió sẽ không dừng lại cho tới khi nào người hứng chịu đủ đau thương.
Cái hạn ba ngày nhanh chóng trôi qua, thế nhưng lại chẳng hề có bưu phẩm nào được gửi tới. Các học viên sốt sắng, gọi điện không ngừng tới công ty dược phẩm. Năm lần bảy lượt như thế, rốt cuộc lại chẳng ai trả lời. Họ cùng nhau tới trụ sở - thực chất chỉ là ngôi nhà hai tầng xập xệ, cũ nát được che phủ bởi những tấm dán tường màu mè, nằm sâu trong hẻm bên góc phố. Chưa kịp xông vào, họ đã sửng sốt nhận ra rằng biển hiệu đã bị gỡ xuống, giẫm nát; chiếc cửa cuốn bị xịt sơn xanh đỏ, quái dị như một sự trêu ngươi. Nỗi sợ chiếm lấy tâm can, sau một hồi dò hỏi những người sống quanh đó, mà cũng phải cách tận 50m, mới biết rằng đây là chỗ bỏ hoang, chưa từng có công ty có tiếng nào đặt trụ sở ở đây cả. Quá khốc liệt khi biết mình bị lừa tiền, vài nữ sinh ôm đầu khóc nấc lên, và họ vội vã báo cảnh sát trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Cô sinh viên trơ ra như khúc gỗ dưới mưa, dần mục nát khi không chống đỡ nổi bão lốc. Đôi mắt trống rỗng trái hẳn với vẻ lạc quan hôm nào, vị mặn chát chạm vào khuôn miệng đang mở mà không ngừng thở dốc. Nhịp tim điên cuồng và tâm trí mờ mịt, mồ hôi chảy ướt lưng áo sơ mi mẹ tự tay may. Cô ngồi bệt xuống nền đất, cảm thấy trong tay mất trắng, và đắng cay xộc tới như ăn phải một hũ ớt đỏ. Lẳng lặng ra về, bên tai còn vang tiếng khóc thảm.
Phòng trọ tối đèn, tiếng giao đêm thưa thớt. Người tuyệt vọng đã được hai ngày. Không dám gọi điện về nhà, cũng chẳng có dũng khí dùng tiền mua đồ. Cô sinh viên giấu mình trong góc phòng, ngước nhìn mảng đêm bao trọn thân người.
Khi mà tia hy vọng cuối cùng cũng theo gió cuốn bay, và mắt cay xè vì giấu không nổi cảm xúc, người rơi xuống cái đáy của nỗi đau, cau mày uất hận bản thân, đờ đẫn căm ghét xã hội.
Cái bóng của đồng tiền chiến thắng sự thận trọng, sau cùng cả hai đều biến mất, để lại vết nứt vỡ đau điếng trong trái tim. Hỏi sao mình mất cảnh giác tới nỗi ngó lơ lời cha mẹ, đâm đầu vào cái chốn chẳng rõ nguồn gốc, cuối cùng trách mình ngu ngơ dại khờ.
Thủ đô chẳng tốt đẹp như lời hàng xóm vẫn ca, sự thật là nó hào nhoáng, giàu sang và đầy hứa hẹn, nhưng những góc khuất cũng chưa từng biến mất, nó chỉ lẩn trốn, và đợi ngày ra tay. Cuộc đời tàn nhẫn với kẻ bất hạnh, chẳng vì thương hại mình xấu số mà giả bộ không quen biết. Cô lẩn trốn trong sợ hãi. Thế rồi, ngày thứ năm, cô nhận được một cuộc gọi từ em trai.
Cô tỏ giọng vui tươi, vứt hết những than thở. Trước khi cúp máy, em trai bảo, “trong ba lô của chị có một bức thư, chị xem chưa thế? Chưa thì nhanh tìm đi, em học bài đây!”. Cô vội vã lật lại chiếc ba lô, và thấy một tờ giấy được gấp gọn gàng để trong phong bao. Có tổng cộng ba nét chữ, của ba, mẹ và em.
“Gửi con gái yêu của ba mẹ,
Ngay từ cái thuở chập chững mười lăm, con đã khao khát biết bao cái ước mơ được thăm thú Hà Nội. Ba mẹ nhớ những chiều đạp xe qua nương rẫy, con tò mò không biết sau rặng núi đằng xa xa kia, đô thị có còn vương vấn mùi hương của cỏ cây và cái chất bình yên của quê nhà hay không. Con cố gắng rất nhiều để hoàn thành tâm nguyện ấy, vì con bảo Hà Nội sẽ chắp vá cho mái ấm gia đình ta thêm cao lớn, đủ đầy. Ngày con vui sướng nhận tin báo đỗ, ba mẹ cũng hạnh phúc biết bao khi cuối cùng sau cả năm ròng đốt đèn dầu thức tới hồi gà trống, đôi mắt con từng hiện nỗi lo xa và thất vọng vì các đợt kiểm tra định kỳ, nỗ lực con bỏ ra đã được hoàn trả bằng cơ hội bôn ba nơi thành phố.
Thế nhưng, ba mẹ cất giấu sâu dưới những niềm vui một sự thấp thỏm sâu sắc. Ba mẹ sợ con không quen nếp sống chốn lạ; sợ con thiệt thòi trong các mối quan hệ; sợ con không chăm lo tốt cho bản thân, cảm lạnh nhưng chẳng dám đi viện. Hơn tất cả, ba mẹ sợ con cô đơn. Không có cái hơi ấm áp của gia đình, con lại chóng mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
Dù thế, ba mẹ biết là những sự sợ hãi này chỉ khiến con thêm áp lực. Chúng tốt hơn hết nên được chuyển thành niềm tin đặt vững vàng nơi con, và tình yêu thương son sắt không bao giờ thay đổi. Đó sẽ là nguồn động lực lớn nhất để con tự tin theo đuổi con đường sống của riêng mình. Ba mẹ yêu và chắc chắn rằng con hoàn toàn có thể làm được những điều mình muốn.
Bởi vì con không bao giờ đơn độc. Ba mẹ và em trai ở đây, mãi mãi ở đây.
Chị ơi, Thật ra chị không cần quá lo lắng cho em đâu, chị hãy cứ yên tâm và sống hết mình trên thành phố đi nhé! Em sẽ chăm sóc ba mẹ như lời chị dặn, và một ngày nào đó, em sẽ lên Hà Nội với chị đấy, nấm lùn ạ! Không còn ai giành ăn với chị nên nhất định phải ăn uống đầy đủ, còn cao lên nữa! Đêm ngủ bị muỗi cắn thì đừng kêu em dậy, học cách đập muỗi đi! Có nhiều cái để nói lắm nhưng mà em chỉ nhớ vậy thôi.
Tạm biệt chị!”
Cô sinh viên vừa khóc vừa nhớ gia đình khắc khoải. Cô chợt nhận ra tình yêu thương của mái ấm luôn bên cạnh cô, vì thế, cô tuyệt đối không được gục ngã. Cô là hy vọng của ba mẹ, của em trai, và của chính cô.
© My Hà – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tôi tìm niềm vui giữa một trời chen nắng để lại nỗi buồn giữa phố vắng đang mưa
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân