Deadline của cuộc đời
2020-05-12 01:24
Tác giả: Tả Thanh Thiên
blogradio.vn - Thần chết không hề thích mặc cả. Đôi lúc hắn nảy hứng chạy KPI. Tiếng tít dài của máy đo nhịp tim là màn cáo chung cho một số phận. Ấy cũng là biểu tượng cho tiếng cười khanh khách đầy thỏa mãn từ tử thần.
***
Trong căn phòng nhỏ, tiếng ti vi phát ra đều đều với âm lượng trung bình. Trời đã khá muộn và cũng là lúc con người nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên tường, tạo ra một khoảng không gian mờ ảo. Chiếc đồng hồ gỗ ở góc phòng vẫn cần mẫn với những chuyển động đo đếm của nó. Ti vi đang phát chương trình tâm sự đêm khuya vốn kén thính giả: “Chúng ta đang sống hay chỉ đang chết dần? Chúng ta tự do hay tử tù chưa rõ ngày hành án? Sinh nhật là mừng thêm tuổi mới hay chẳng qua chỉ là trò chơi đếm ngược? Và thực ra, chúng ta nên chia vui hay chia buồn trong lễ sinh nhật?”
Những kí ức trong ngày lắng lại. Thanh khẽ vỗ về đứa con nhỏ nằm cạnh. Cô vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Cô còn nhớ sáng nay, trên đường đi làm, cô đã quan sát thấy nhiều điều. Đối với người khác, nó chẳng hề đáng bận tâm: Vài học sinh cấp ba đạp xe, buông thõng hai tay, nói cười; anh thanh niên ngồi trông xe trước một quán cà phê gần ngã tư; vài nữ sinh đang cười cợt trước những động tác dưỡng sinh chậm rãi của người già.
Trong cuộc sống bận rộn này, khi thời gian cho gia đình bị rút ngắn đến gần như tuyệt đối thì những hình ảnh của người đi đường còn có thể gợi cho người ta những nghĩ ngợi gì? Thanh vẫn thường được nhận xét là người nhạy cảm. Cô thích độc thoại hơn trò chuyện, thích viết hơn nói. Bản năng người mẹ tôi luyện nơi cô sự trầm tư và hay nghĩ ngợi. Thói quen của một nhà báo dạy cô sở thích quan sát. Vì vậy, khi nhớ lại những hình ảnh ấy, cô bỗng chốc sững người:
Đối với đám học sinh đang thõng tay đạp xe, chúng không hề nhìn thấy. Nhưng Thanh thì có. Chúng đang chơi đùa với chính mạng sống non yếu của mình để đổi lấy màn ra oai vô nghĩa. Bóng đen tử thần chợt lướt qua. Đối với anh chàng bảo vệ trẻ, anh đang bán tuổi xuân của mình với mức giá rẻ mạt. Vài chục nghìn cho một giờ ngồi bên vệ đường, ngắm nhìn những chiếc xe vô tri, câm lặng. Đằng sau anh ta, tử thần khẽ đảo chiếc đồng hồ cát, đếm ngược. Đối với nữ sinh nọ, họ vẫn còn quá trẻ để trân quý sức khỏe bản thân. Sự trẻ trung và xinh đẹp là một màn ảo thuật giấu nhẹm mọi đường nét của nếp nhăn. Con người thường tự huyễn mình rằng tuổi già và cái chết còn xa lắm. Họ viễn tưởng rằng mình có tất cả. Nhưng bùm! Hạ màn rồi! Màn ảo thuật kết thúc vạch trần sự thật: gương mặt chảy xệ và dáng lưng còng yếu ớt trong sự ngơ ngác của người xem. Đến lúc ấy, họ mới nhận ra mình bị lừa.
Ai biết rằng trong giây phút tuổi xuân đang tràn trề ấy, từng khắc trôi qua vốn mang bản chất của loài quái thú đói khát, đang gặm nhấm thanh xuân của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi. Một khắc trôi qua tựa hồ như giọt nước rơi không thể lấy lại. Tiếng kim đồng hồ va chạm vào nhau, đếm ngược và cót két. Ấy vậy, ở đâu đó, con người vẫn ngủ quên. Hoặc có lẽ, họ chỉ giả vờ ngủ, giống như những đứa trẻ sợ ma và chỉ dám trùm chăn kín mít khi phải tập làm quen với bóng tối.
Thanh cảm nhận điều này rõ ràng hơn ai hết. Bởi lẽ, hình ảnh những người cận tử đã cho cô cơ hội thăm dò cái chết trên vùng đất sống. Năm mười tuổi, cô được mẹ đưa đi bệnh viện. Cô đã nhìn thấy chiếc xe cứu thương ấy, màu trắng với chiếc đèn đỏ nhấp nháy. Dáng bác sĩ vội vã và gấp rút y như trong phim hành động. Người nhà gọi tên bệnh nhân, kêu khóc. Họ đưa con người xấu số vào trong căn phòng nhỏ. Ca phẫu thuật thất bại. Người ta phủ lên mình bệnh nhân chiếc khăn trắng, đưa đi. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Chỉ có tiếng bíp kéo dài ấy là không thể thay đổi.
Thanh thần mặt ra, không để ý rằng chồng đã nằm xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Anh với tay lấy điều khiển tắt ti vi đi. Giờ thì, màn đêm đã thực sự lên ngôi. Ở khu dân cư yên ắng này có thể nghe rõ tiếng xe máy vội vã lướt qua trên đường phố, nhanh như cách cuộc sống và chủ nhân đã dạy nó mỗi sáng đi làm. Từng làn gió thổi thoảng đưa đợt hương hòa quyện của các loài hoa. Thanh nhắm mắt lại cảm nhận. Cô không rõ ấy là hương loài hoa nào, chỉ nghe thấy tiếng gió thầm kể chuyện bốn mùa, rằng vì tinh tú mọc rồi lặn, rằng trăng khuyết lại tròn, rằng xuân sinh, hạ trưởng, thu liễn, đông tàn. Trái lại, kiếp nhân sinh tựa hồ một đường thẳng tuyến tính.
Thanh tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều, đôi lúc hay bận tâm đến chuyện lặt vặt. Cô đã có gia đình, tạm biệt tuổi xuân để lăn lộn trong cuộc sống khắc nghiệt. Quá khứ trôi qua vốn không thể quay lại. Nhưng trong thâm tâm, nhiều lúc Thanh chỉ muốn hét lên. Nói to để thức tỉnh tất cả. Rằng hãy trân trọng tuổi trẻ và cuộc sống này! Rằng hãy dành phút thời gian quý báu hơn cả ấy để làm điều ý nghĩa! Rằng đừng như Thanh - lười biếng, bán thời gian kiếm tiền, gục ngã không muốn đứng lên, dậy muộn và thức khuya mà ảo tưởng thắng lại chiếc đồng hồ. Nhưng bất lực! Đôi khi người ta ít quan tâm đến chân lí đúng sai. Và điều hiển nhiên mà đáng ghi tâm lại thường bị bỏ quên: Tử thần vẫn là kẻ bất bại. Hắn cho ta cơ hội sống nhưng chưa đòi lại ngay. Làm ta dễ mộng tưởng. Nhưng dù có là ai, hắn vẫn sẽ tìm đến tận nhà, đến tận giường để đòi món nợ năm xưa. Ngày ta được sinh ra, ấy là ngày ta mắc một món nợ với thế gian này. Trong tiếng gõ cửa cộc cộc, con bệnh thập tử hoảng loạn, nháo nhào tìm thuốc. Họ cầu cứu người xung quanh. Họ van xin thần linh. Họ khẩn cầu sự xót thương. Nhưng vô ích.
Thần chết không hề thích mặc cả. Đôi lúc hắn nảy hứng chạy KPI. Tiếng tít dài của máy đo nhịp tim là màn cáo chung cho một số phận. Ấy cũng là biểu tượng cho tiếng cười khanh khách đầy thỏa mãn từ tử thần.
Đối với Thanh, cô từng ước sẽ không bao giờ được nghe tiếng chuông báo thức mỗi sáng. Cô và rất nhiều người khác đều muốn nó ngoan, yên lặng. Nhưng giờ đây, khi đã bước qua một quãng thời gian quí giá, trong Thanh, thực tâm cô luôn ép bản thân cảm nhận thứ âm thanh ấy: tích- tắc. Thì ra, chiếc đồng hồ điện tử câm lặng ấy lại là chiếc chuông inh ỏi nhất. Cố gắng chưa đủ. Nỗ lực chưa đủ. Tâm huyết càng chưa bao giờ là đủ. Đời người chỉ có một. Cô quyết theo đuổi, bảo vệ và chăm chút cho những bài báo và phóng sự bằng cả mạng sống của mình. Mỗi lần gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, cô đều cảm thấy như vậy: không hề run sợ. Đến nay khi đã trưởng thành hơn, nỗi sợ lãng phí thời gian đã bao chùm và làm lu mờ mọi nỗi sợ khác. Cô đã từng bị dọa giết, từng bị theo dõi, thậm chí là truy đuổi khi nắm trong tay bằng chứng về sự thật. Nhưng cô vẫn theo đuổi và yêu quí nghề nghiệp của mình, tựa như một lẽ sống. Cô sinh ra đã vốn là một phần của tòa soạn, là chủ nhân của cây viết và trang giấy trắng biết tố cáo. Tấm thẻ nhà báo gọi tên cô.
Đối với Thanh, “gục ngã” là hai tiếng vô nghĩa. Bởi khi gục ngã là cô đã chấp nhận người khác sẽ bỏ xa mình. Và quan trọng hơn cả, cô đang từ bỏ chính thời gian, chính mạng sống này. Mặt trời vẫn sẽ lên đỉnh, mặt trăng vẫn sẽ tỏa sáng, hoa vẫn sẽ nở, chim vẫn cứ hót, ngày vẫn cứ hai tư giờ, một giờ vẫn sáu mươi phút, một phút vẫn là sáu mươi dao động lắc đồng hồ. Máy bay vẫn sẽ cất cánh chở những ước mơ, con tàu vẫn sẽ rời nhà ga, trái đất vẫn cứ quay đều, quanh nó và quanh mặt trời, nguyên tử vẫn cứ chuyển động trên cùng quỹ đạo ấy, ngay cả loài cỏ hoang dại nhất vẫn sẽ vươn lên đón lấy ánh nắng tựa như lời thách thức với tạo hóa khắc nghiệt. Loài người vẫn cứ phát triển, lên cao và lên cao không tưởng. Riêng Thanh, nếu gục ngã, cô sẽ thật lạc lõng trong thứ nhịp điệu vô hạn ấy. Dù thế nào, nếu cô còn sống, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Tám giờ tắt nguồn cho bản thân là cần thiết. Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Con người không nên nghỉ ngơi thừa thãi. Bởi sự sống này, từ khi còn là thứ vô tri tồn tại trong tinh cha, huyết mẹ đã luôn phải cố gắng chạy nhanh hết sức để đến được nơi cửa Người. Ăn sáng, thể dục và làm việc hết mình. Thanh tìm thấy niềm vui nho nhỏ khi đứa con gái nằm cạnh cô, ngày mai nó sẽ chào cô bằng “mẹ” để đi học thay cho “dì” như những ngày đầu tiên cô đến với gia đình này. Chuyến đò thứ hai sẵn sàng chào đón cô.
Khi bước vào căn phòng của cô, người ta sẽ cảm thấy lạ lùng: Trên tường, trên bàn treo đầy những chiếc đồng hồ: vài chiếc đồng hồ chạy kim và phần còn lại là đồng hồ điện tử. Khoảng trống cho đồng hồ thậm chí đã chiếm cả chỗ cho bức ảnh ngày cưới. Tất cả đều chạy chung một nhịp: tích- tắc. Phải chăng ấy là sở thích sưu tập kì lạ của chủ nhân hay lời nhắc nhở của sự sống hữu hạn?
© Tả Thanh Thiên – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đi qua những ngày dang dở em còn nhớ tôi không
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân