Cuộc đời này có nhiều sân ga và sân ga có anh không còn là đích đến
2020-05-10 01:35
Tác giả: TRƯƠNG HƯƠNG LY
blogradio.vn - Người yêu cũ vốn dĩ là để quên. Giữa cái thành phố đông đúc này có khi nào tôi và anh lướt qua nhau? Nếu có như vậy thì có lẽ tôi vẫn sẽ mạnh dạn bước đi như hai người xa lạ bởi cuộc đời này sẽ còn nhiều sân ga, và sân ga có anh đã không còn là đích đến…
***
Chớm đông, không khí se lạnh, tôi áp đôi bàn tay vào cốc cà phê nóng, tách cà phê đầu ngày thơm nức quyện trong hương hoa sữa ngào ngạt. Bầu không khí ảm đạm này thật dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn… Tôi nghĩ về mối tình đã qua rồi chợt liên tưởng đến một sự so sánh thú vị: tình yêu như cầm trong tay một nắm cát, cầm chặt quá thì đau tay, cầm hờ hững cát đã rơi từ lúc nào, tình yêu cũng vậy, yêu sai cách sẽ khiến tình yêu buông lơi mãi mãi chẳng thể níu lại…
Đời người như những con tàu, để đến được đích cuối cùng phải trải qua bao nhiêu điểm dừng, gặp bao người đặt chân lên mỗi cuộc hành trình dài dằng dặc.Một ngày sau chặng đường dài, tôi chợt nhận thấy sự phản bội đang dần thành hình trong chính cuộc tình dày công vun vén. Tôi lặng lẽ hỏi, anh vẫn thản nhiên chối. Chỉ đến khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm rồi đưa ra bằng chứng là những tin nhắn tình cảm mùi mẫn của anh và cô gái ấy thì anh mới luống cuống nhận lỗi và xin tha thứ. Tôi hỏi anh: “Cô gái kia có gì hơn em? Cô gái ấy đã cho anh điều gì? Cô ấy tốt hơn em sao?” Anh ngồi sụp xuống, trầm ngâm đáp: “Cô ấy cho anh thời gian, cô ấy không bận rộn như em…” Một lời nói nhẹ bẫng như cách anh xé nát lòng tin nhưng đủ để tôi co mình sợ hãi khi đứng trước tình yêu bản thân luôn trân quý.
Tôi cay đắng nhìn lại mình, thì ra tôi cũng không hề “vô tội” trong chuyện tình cảm như tôi vẫn nghĩ… Những mốc thời gian như thước phim quay chậm tường tận đến từng chi tiết: quãng thời gian sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lao đầu vào kiếm tiền để có thể trụ vững tại mảnh đất đô thành màu mỡ, tôi nói với anh sẽ vì tương lai của hai đứa mà cố gắng tích góp tiền mua chung cư, cuộc sống của hai đứa sẽ khá khẩm hơn mà quên mất rằng những cuộc nói chuyện giữa hai đứa thưa thớt dần… Cả tháng trời chúng tôi chỉ gặp nhau đôi lần, chẳng còn những cuộc đi chơi xa, chẳng còn những ngày hẹn hò cuối tuần, chuyện tình của tôi thiếu đi hẳn những sự lãng mạn, những điều nhỏ nhặt và cả những tiếng cười đùa… Thì ra tôi đã sai!
Tim tôi đau, lí trí rối rắm như tơ vò nhưng biết rằng nếu đặt lên bàn cân so đo giữa việc rời xa và tha thứ thì việc rời xa anh là điều khiến tôi đau khổ hơn cả. Và tôi còn tiếc nuối mối tình 7 năm có thừa của hai đứa…
Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận tha thứ cho anh dù trong lòng vẫn còn những nghi hoặc rối bời. Tôi và anh lại ở bên nhau, tôi bỏ bớt vài công việc tay ngang, dành thời gian nhiều hơn cho anh, nấu những món ăn ngon, dành nhiều thời gian vun đắp tình cảm... Tất cả là vì tình yêu dài đằng đẵng như mây trời, vì tôi sợ một ngày anh lại “lạc lối” thế nhưng hình như chừng đó vẫn không đủ. Người tôi yêu lại làm đau tôi một lần nữa, lần này còn đau đớn hơn trăm nghìn lần vì người thứ ba lại chính là cô bạn thân của tôi.
Hóa ra những cuộc đi chơi của tôi và anh với cô bạn thân vừa bị đổ vỡ trong tình cảm đã khiến hai người họ nảy sinh tình cảm với nhau. Bằng một cách lố bịch, chính tôi đã thành chiếc cầu mai mối cho tình cảm của họ mất rồi… Lần này anh thật khác, chẳng có sự níu kéo nào, cũng chẳng có sự giải thích, có lẽ họ đang say đắm trong thứ men tình mới mẻ, hào nhoáng mà quên bẵng đi sự hiện diện của tôi... Đàn ông một lần phản bội có thể do trái tim chệch hướng nhưng lần thứ hai thì là bản chất rồi, lầm tưởng lớn nhất của kẻ si tình là tin rằng người cũ từng phản bội có thể quay lại cùng mình viết tiếp bản tình ca…
Khoảng thời gian sau khi chia tay thật tồi tệ! Đêm về là lúc tôi cô đơn nhất, tôi vùi mình vào những kỉ niệm chung đôi, để rồi hoài niệm, tiếc nuối và thao thức. Nước mắt tôi cứ thế vô thức tuôn ra, ướt nhẹp gối để đến sáng hôm sau tôi lại vội vàng cất giữ những thứ cảm xúc kia, che dấu một cách vụng về những quầng thâm mắt do mất ngủ sau lớp trang điểm dày cộp, những nỗi nghẹn đắng giấu sâu vào tim để không ai thấy cho đến một ngày tôi nhìn mình trong gương rồi thoảng thốt. Tại sao tôi lại phải giày vò bản thân trong những hoài niệm và tình yêu cho một kẻ không xứng đáng? Tại sao tôi phải để tâm đến một người bạn thân đã cướp đi chính người yêu của mình cơ chứ? Tôi học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, là phụ nữ muốn biến mình thành công chúa thì phải tự đeo vương miện cho mình trước đã…
Một năm sau, điện thoại hiện lên dòng chữ hiện lên từ số điện thoại quen thuộc: “Dạo này em ổn không? Anh sai rồi! Anh muốn gặp em!” Tôi lẳng lặng cười, tim đã thôi đau, nước mắt cũng chẳng còn rơi trong vô thức và tất nhiên cũng chẳng có cuộc gặp nào nữa... Đã xa rồi cái thời khờ dại yêu người hơn cả bản thân, cứ lao lên phía trước trong khi bản thân mình đang rướm máu… Tôi chẳng còn hận anh, bởi chính những va vấp, những sự “yêu sai” lần lượt của tôi và anh trong suốt thời thanh xuân đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn theo đúng nghĩa… Nếu không có những va vấp thì đâu còn sự trọn vẹn của thanh xuân…
Tôi quay lưng bước đi trên con đường nhiều lá rụng, bỏ lại một giọt nắng rơi rớt bên hiên vắng. Đến một ngày đủ “chín” bất chợt tôi nhận ra rằng những đốm lửa tàn đã nguội tắt, chẳng còn những nuối tiếc, tủi hờn, chẳng còn những “mùa nhớ”. Thì ra chia tay không đáng sợ như người ta vẫn thường nghĩ, cái sai là cứ cố chấp chạy theo những thứ đã vượt quá tầm tay.
Tôi và anh đã đi qua những mùa thu nhưng khác lối. Bàn tay anh ấm trong bàn tay khác, còn tôi đưa tay đón lá úa rụng xoay tròn giữa trời. Cho đến một ngày, khi nắng ấm mang bình yên đến, có một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp đan chặt những ngón tay mềm, tôi đã có thể mỉm cười êm đềm và tự tại… Không có cuộc chia ly xưa kia liệu tôi có thể có được bình yên này?
Người yêu cũ vốn dĩ là để quên. Giữa cái thành phố đông đúc này có khi nào tôi và anh lướt qua nhau? Nếu có như vậy thì có lẽ tôi vẫn sẽ mạnh dạn bước đi như hai người xa lạ bởi cuộc đời này sẽ còn nhiều sân ga, và sân ga có anh đã không còn là đích đến…
© Kim Thiên Di – blogradio.vn
Xem thêm: Tháng 5, chúng ta chọn chia tay
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu