Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc đời chúng mình đừng ngắn như thế được không?

2020-03-31 01:28

Tác giả: Trang Lé


blogradio.vn - Từ bao giờ, cuộc đời của một con người lại chỉ tóm gọn trong cái thứ kịch bản rẻ rúm và đáng buồn đến thế? Từ bao giờ, thứ suy nghĩ áp đặt không căn cứ ấy lại được thốt ra một cách thản nhiên đến không tưởng như thế?

***

Mình kể cho các bạn nghe một vài chuyện mình chứng kiến gần đây.

Chuyện đầu tiên, hôm trước, mình đi taxi lên Hải Dương làm giấy tờ ở Sở tư pháp. Chú tài xế kể cho mình về chuyện nhà chú có người nhà định cư ở Anh. Chú kể chuyện hăng say lắm, rồi chốt hạ: “Đời con gái ngắn thế thôi em ạ. Đi nước ngoài, son phấn ăn mặc cho đẹp vào rồi chọn lấy một thằng Tây giàu có một ít, rồi tự nhiên có cái quốc tịch Tây, đẻ con rồi ở đấy. Đấy, đời chỉ thế là xong, không cần làm lụng gì nhiều". Mình nghe xong chỉ cười trừ. Hình như trong tâm tưởng của đại đa số mọi người, ai đi Tây cũng là để cưới chồng Tây.

Từ bao giờ, cuộc đời của một con người lại chỉ tóm gọn trong cái thứ kịch bản rẻ rúm và đáng buồn đến thế? Từ bao giờ, thứ suy nghĩ áp đặt không căn cứ ấy lại được thốt ra một cách thản nhiên đến không tưởng như thế?

Chuyện thứ hai, về một vài người bạn, người chị mình quen - đã và đang chuẩn bị lấy chồng. Họ 18 tuổi - chỉ 18 tuổi thôi, thậm chí có những người còn chẳng đủ 18 tuổi - nhưng đã làm mẹ rồi. Mình không biết vì lí do gì đó, họ chấp nhận lấy chồng ở độ tuổi quá trẻ như thế - khi mà họ - không học thức - không tiền bạc - không ý chí. Thứ duy nhất họ có là chút ít lời dặn dò của mẹ, lấy chồng thì phải theo chồng, nhịn nhục mà chăm lo cho nhà chồng, hay hơn nữa thì chút ít sự đảm đang tháo vát quán xuyến nhà cửa. Tình yêu họ có liệu có đủ để chống chọi với mối lo đủ thứ tiền, với một nhà chồng hay soi mói đủ điều, với một ông chồng không chút chăm lo? Rồi cuộc đời của họ những ngày sau đấy sẽ ra sao. Nuôi con, rồi đi làm công ty, 8h tối về nhà vì tăng ca, cuối tháng lấy tiền. Hay mở một tiệm tạp hoá nho nhỏ tiền lãi chẳng thấy đâu mà chỉ thấy khách mua nợ tiền ghi dài cả trang giấy.

Đừng bạn ơi, đừng để đời mình chỉ ngắn như người ta vẫn nói. Chúng mình vẫn trẻ lắm. Chúng mình còn chưa kịp sống cho mình, cũng chưa kịp báo hiếu bố mẹ nữa cơ mà? Và vì chúng mình còn tuổi trẻ phơi phới ước mơ, còn cả trăm ngàn thứ phải thử, nên đừng thản thiên đặt dấu chấm lửng giữa tuổi trẻ của  mình để bước sang trang đời của những người phụ nữ luôn tất bật với gia đình chồng con khi chúng mình mới 18, 19 tuổi. Bạn ơi, cuộc đời chúng mình đừng ngắn như thế được không?

© Trang Lé - blogradio.vn

Xem thêm: Vận tốc rơi của nước mắt

Trang Lé

“If you’ve never try, how will you know if there’s any chance?“

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa.

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Lúc này, tôi chợt hiểu rằng chúng tôi đã lớn và anh không còn là cậu nhóc năm nào luôn phải chịu đựng những vết thương vô tình đến từ tôi. Nhưng những vết thương ngoài da ấy, đau rồi sẽ lành, còn với tôi, vết thương đến từ tình yêu đầu đời khó lòng mà quên được. Vùng ký ức bình yên mà chúng tôi từng có, mãi mãi vẫn chỉ là một hồi ức đẹp đã từng có mà thôi.

Hãy biết ơn những âm thanh đánh thức vào mỗi sáng

Hãy biết ơn những âm thanh đánh thức vào mỗi sáng

Đừng để sự dễ dãi với chính mình. Cái không chấp nhận được nhất là bạn dễ dãi với chính mình. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng “Bạn nên biết ơn ai đó, một điều gì đó hoặc một âm thanh nào đó thể đánh thức bạn vào mỗi buổi sáng. Vì rằng, cả nguồn sống của bạn phụ thuộc vào nó đấy. Sẽ tệ ra sao nếu bạn cứ bắt đầu một ngày mới trên chiếc giường êm ái đến gần hết cả một ngày”.

Ngoại là miền ký ức đẹp nhất của con

Ngoại là miền ký ức đẹp nhất của con

Miền ký ức về ngoại tôi xin giữ lại cho riêng mình, để những lần phải song hành với thử thách, tôi sẽ dành vài phút tìm lại trong khung trời ấy hình ảnh người bà vẫn luôn động viên, ủng hộ và thương yêu tôi ở một nơi nào đó thật xa nhưng hạnh phúc.

Em ổn rồi, anh hạnh phúc đi thôi

Em ổn rồi, anh hạnh phúc đi thôi

Quá khứ ngày còn trẻ Là kỉ niệm mà thôi Em giờ đã ổn rồi Anh hạnh phúc đi thôi.

Hãy lạc quan lên vì ngày mai trời sẽ sáng

Hãy lạc quan lên vì ngày mai trời sẽ sáng

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hãy giữ cho mình chút lòng tự trọng, vì cuộc đời này không con đường cùng, chỉ có người suy nghĩ không thông mà thôi. Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy lạc quan mà sống vì ngày mai trời sẽ sáng.

Chúng mình hẹn nhau phía sau tan vỡ

Chúng mình hẹn nhau phía sau tan vỡ

Hẹn gặp anh phía sau tan vỡ để em học cách gánh gồng mạnh mẽ bước về phía chông chênh, nếu chẳng may vết thương ngày cũ lại một lần nữa gọi trái tim em bước vào.

Hãy bắt đầu biết yêu và hiểu mẹ, được không con?

Hãy bắt đầu biết yêu và hiểu mẹ, được không con?

Ba cũng mong con có thể thấu hiểu, có thể thông cảm cho những lần mẹ con cáu gắt. Con gái à, ba mong con lớn lên có một trái tim tràn ngập thương yêu, và thương yêu ấy hãy bắt đầu từ biết yêu và hiểu mẹ, được không con?

Con mong bố luôn trẻ mãi

Con mong bố luôn trẻ mãi

Tôi muốn bố tôi, trẻ mãi ra. Để khi tôi hát, từng lời ca. Bố tôi ngồi cạnh, làm khán giả. Vỗ tay cổ động, tặng tôi quà.

Sông La quê tôi

Sông La quê tôi

Những ngày lũ lụt kinh hoàng của năm 2020, khi mà đâu đâu trên báo chí, truyền hình cũng là những hình ảnh của nước lũ, của mất mát, con sông La cũng ngầu đục và nước dâng trào như đôi mắt đau đớn và những giọt nước mắt vỡ òa của người dân xứ Nghệ.

back to top