Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Tổn thương đủ rồi thì hãy buông tay

2020-05-19 01:35

Tác giả: Mih Key


blogradio.vn - Gặp lại người mà mình đã từng thương, cảm giác nhói đau lại ùa về, chếch choáng. Hôm chúng tôi chia tay, trời mưa tầm tã, ảm đạm như kết thúc có dự đoán trước của chúng tôi.

***

Tết này chính xác bước sang tuổi 25, độ tuổi lưng chừng của tuổi trẻ, không quá trẻ con nhưng cũng không quá trưởng thành. Phát hiện ra thế giới hiện đại, tình trạng không trong một mối quan hệ rõ ràng nào là điều hết sức bình thường.

Độc thân là khoảng thời gian tự yêu lấy bản thân mình, tự tìm hiểu thế giới, tự nhìn lại quãng thời gian mà tôi đã đi qua.

Đôi khi, yêu thôi không đủ, là duyên số ư?

- Anh à, chúng ta không nên quay lại với nhau.

Đôi mắt màu cà phê đậm đặc, lông mi cong vút, tôi từng đùa rằng, tại sao anh có còn em thì không?

Nỗi nhớ một người, hiện tại đã vơi đi rất nhiều, cũng không còn đau như lúc đầu. Mặc dù tôi không thể ngăn được cảm xúc xao xuyến trong lòng khi tình cờ gặp lại người cũ. Nhưng quay lại là chuyện không thể nào, có quá nhiều vấn đề mà chúng tôi không có cách giải quyết được nữa.

chia-tay-7

Mỗi ngày trôi qua, hình bóng anh ấy mờ đi một chút, nhưng không có nghĩa là, tôi quên anh ấy hoàn toàn. Bởi vì, tình cảm, đôi khi làm con người ta mù quáng, tới mức điên rồ, mất cả lý trí. Tôi đã trải qua cái quãng thời gian điên cuồng của tuổi trẻ ấy. Yêu tới điên dại, nghĩ sẽ chết sẽ vì thiếu đi tình yêu. Tình yêu đầu, đầy những ngây dại và cũng đẹp khôn cùng, tôi có hối hận không ư? Có lẽ là không, đó là một phần tuổi trẻ tôi đã đi qua, để tôi, trở thành tôi của bây giờ, quyết đoán và mạnh mẽ.

- Quãng thời gian em cần anh nhất, anh đã bỏ mặc em không phải sao? Em đã đi qua cái ngông cuồng của tuổi trẻ rồi, em cần, một bờ vai, yên bình và đủ vững chãi.

Chúng ta luôn nghĩ, chúng ta yêu một người, là dành tất tâm trí, tình cảm, ngay cả lòng tự tôn cũng không còn.

- Em đã nghĩ, nếu không có anh, cuộc sống của em sẽ nhuốm màu u ám như trước đây. Nhưng mà, không có anh, em cảm thấy mình có sự tự tin và mãnh mẽ hơn. Thế nên, anh à, dù em còn rất yêu anh, không phút giây nào không nhớ tới anh, nhưng không có nỗi đau nào là đau mãi.

Hoàng Huy nhìn tôi, đầy tiếc nuối, nếu ánh mắt này, một năm trước, có lẽ tôi sẽ yếu lòng.

- Anh đã nghĩ tình yêu không có gì quan trọng, anh đã nghĩ, em không đủ thông minh để nhận ra, anh không quá coi trọng tình yêu.

Tôi cười khẩy, hai con ngựa hoang, bản tính tự tôn như nhau, không ai chịu thua ai, những cuộc tranh cãi là điều không tránh khỏi.

- Có những điều, yêu thôi là không đủ anh ạ, anh có quá nhiều vết thương từ quá khứ, em từng cố gắng, cố gắng gần anh thêm một chút nữa. Nhưng bức tường đề phòng của anh, lớn quá. Em không có cách nào vượt qua được. Em rất mệt.

- Anh xin lỗi, khi mẹ em mất, anh đã không ở bên cạnh em.

chia-tay-4

Thật buồn là khi chúng ta nhận ra, là một phần quan trọng trong thế giới của nhau, cũng là lúc chúng ta đã lướt qua nhau một quãng đường rồi.

Tôi nhấp một ngụm trà, đắng ngắt, mặc dù tôi đã bỏ thêm đường và chanh.

- Anh không cần xin lỗi, em đã suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ của chúng ta, không ai có lỗi cả. Chỉ là, hai cá thể quá khác biệt, không ngừng làm tổn thương nhau. Dù sao thì, em cũng cần cảm ơn anh, em học được nhiều thứ lắm chứ. Học cách nhẫn nhịn, học cách để yêu một người. Em cũng không hoàn hảo mà, chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Chỉ là sai thời điểm, sai cả người.

- Em thừa nhận là, em còn rất yêu anh. Nhưng em sẽ không vì tình cảm mà đánh mất lý trí, cố gắng mà biết rõ kết quả. Anh từng nói hãy giữ anh là chàng trai duy nhất mà mẹ em biết. Đúng, chúng ta đã giữ đúng lời hứa đó, nên không ai nợ ai cả.

Từng bức tranh của quá khứ lại hiện về, mồn một. Ừ thì, có gì mà không vượt qua được? Chỉ là từ bỏ một người không yêu mình thôi mà. Gặp lại người mà mình đã từng thương, cảm giác nhói đau lại ùa về, chếch choáng. Hôm chúng tôi chia tay, trời mưa tầm tã, ảm đạm như kết thúc có dự đoán trước của chúng tôi. Tôi gọi cho anh ấy một cuộc lúc chiều, không ai nghe máy. Tôi nhắn thêm một cái tin, anh có rảnh không. Hai tiếng sau, tôi ngồi ngoài hàng ghế của bệnh viện, điện thoại rung, không phải là cuộc gọi tôi mong chờ, là tin nhắn.

Anh xin lỗi, anh đang hoàn thành nốt bản vẽ phụ tùng ở công ty. Có một số đồng nghiệp ở đây, không tiện nghe máy.

Một tiếng nữa em gọi lại anh nhé?

Khi nào về tới nhà, anh gọi lại em nhé, có thể rất khuya.

chia-tay-3

Tôi không trả lời lại, vì tiếng còi inh ỏi lại vang lên, mẹ tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Hai tai như ù đi, ngồi sụp xuống hành lang lạnh lẽo, trong đầu tôi trống rỗng, tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất rồi, chỉ là, nó tới nhanh quá mà thôi. 5 giờ sáng, tôi vẫn không thể chợp mắt một chút nào. Thức trắng.

Mẹ tôi mất, 5 giờ sáng.

7 giờ sáng, có một cuộc gọi tới.

- Hôm qua em gọi anh có gì không?

- Chúng ta chia tay đi.

Tôi tắt máy, người bước vô định trên con đường về nhà, mưa, xối xả, lạnh lẽo, tôi không có bất kỳ phản ứng gì.

- Lý do?

- Lý do à? Anh không yêu em, chúng ta cứ tiếp tục có kết quả gì đâu? Một người chạy, một người đuổi theo rất mệt. Em rất mệt!

Hoàng Huy kéo tay tôi,  gằn giọng trong cơn mưa dông dài.

- Em đừng trẻ con như thế được không? Em biết rõ công việc của anh rất bận, không phải sao?

- Em biết, thì sao? Chẳng còn quan trọng nữa. Chúng ta, đường ai nấy đi.

Từng sống chết bỏ ngoài tai lời nói của mẹ, để chạy theo thứ tình yêu không có kết quả.

Tôi bị hấp dẫn bởi chàng trai ưu tú ấy, còn ngây thơ cho rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.

- Anh cứ tập trung theo đuổi giấc mơ mà anh khao khát nhé. Em sẽ chờ cho dù cho có chuyện gì.

Tôi cứ ngỡ, dành hết sự quan tâm và dịu dàng, anh ấy sẽ dần dần bỏ lớp phòng bị xuống.

Tôi ngồi trước linh cữu của mẹ, mẹ tôi đi rồi, vứt bỏ mọi phiền muộn của nhân gian, thiên đường, tôi hy vọng, ít nhất bà cảm thấy hạnh phúc.

chia-tay-5

Tạm biệt con gái của mẹ!

Khi đọc lá thư này, có lẽ mẹ đã ở một nơi rất xa rồi, con gái yêu ạ. Mẹ xin lỗi, không kịp nhìn con trở thành nhà biên kịch nổi tiếng, không kịp nhìn con mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, không kịp cùng còn đi du lịch Châu Âu. Mẹ biết, con không phải chịu khổ về vật chất bao giờ, mẹ cố gắng cho con tất cả mọi thứ, trừ một người bố. Mẹ xin lỗi, mẹ luôn cảm thấy day dứt vì điều này.

Tuổi trẻ của mẹ đầy rẫy những sai lầm và vấp ngã, nhưng mẹ trân trọng những điều ấy. Cuộc sống này đôi khi công bằng, đôi khi không. Có thể con sẽ đau, sẽ tổn thương thêm nhiều lần nữa, để đứng trên vị trí thành công, hay đôi khi chỉ là, hạnh phúc. Con người, thường cố tìm hạnh phúc xa xỉ, nhưng con gái à, hạnh phúc là khi con là chính con, mỉm cười thanh thản, và học cách tha thứ và quên lãng.

Tình yêu, rồi con sẽ tìm được chàng trai yêu mình, là mảnh ghép phù hợp. Đừng yêu người cứng đầu giống con quá, tình yêu là qui luật bù trừ, không phải chạy theo một hình mẫu lý tưởng, nhưng lại không thể mang lại kết quả gì. Học cách chấp nhận những nỗi đau và khó khăn con nhé.

Khi con mắc sai lầm, con mới biết thế nào là đúng thế nào là sai. Xã hội này, không ai tốt không ai xấu hoàn toàn. Con có thể tốt với tất cả mọi người, nhưng con có quyền giữ lại một chút sự ích kỷ cho bản thân mình, không sao cả, con yêu. Mẹ mong con, hạnh phúc, vui vẻ, học cách mạnh mẽ và yêu thương bản thân mình.

***

chia-tay-6

Tôi nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng lên bia mộ của mẹ, bà ấy vẫn cứ cười rạng rỡ như thế, như ánh trăng nhẹ nhàng.

- Mẹ ơi, cuối cùng con cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi, không trách cứ, buông bỏ nó một cách nhẹ nhàng.

Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu thanh niên, cậu ấy gục trên bia mộ của ai đó. Khóc tới run bần bật.

Tôi tiến lại gần, đưa cho cậu ấy khăn giấy.

- Này, bình tĩnh lại đi được không? Người chết đâu sống lại mà nghe cậu khóc được.

Tiếng khóc nhỏ dần, rồi im bặt.

- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là, áo cậu dính bùn hết rồi, cầm giấy lau trước đi nhé.

- Chắc cậu thấy một thằng đàn ông khóc trông yếu đuối lắm đúng không?

Giọng nói không chút gì tức giận, điều đó làm tôi cực kì ngạc nhiên.

- Khi cậu mất đi một ai đó quan trọng, nỗi đau không phân biệt giới tính. Có nghĩa là cậu là một con người bình thường có trái tim và cảm xúc.

Cậu ấy bật cười trước câu giải thích máy móc của tôi, mặc cho một chút nước mắt vẫn vương trên khóe mi.

- Tôi không kịp quay về khi mẹ tôi mất, nực cười thật. Tôi luôn cãi lại lời bà ấy, thậm chí rất ghét bà ấy. Nhưng tôi lại,... bỏ lỡ cơ hội gặp bà ấy lần cuối.

Tôi cảm thấy sự đồng cảm lạ lùng trong câu chuyện của chàng trai ấy, trái tim bỗng nhói lên một nhịp.

- Chúng ta luôn thế, khi mất đi rồi mới nhận ra thứ gì là quan trọng nhất. Lần cuối tôi khóc là khi mẹ tôi mất, khi tôi nhận ra, quãng đường còn lại, tôi phải học cách bước đi một mình rồi. Có thể khoảnh khắc này, cậu rất day dứt và đau buồn. Nhưng cuộc sống mà, chúng ta phải chấp nhận rủi ro và mất mát.

Cậu ấy thở dài một lượt, nhìn tôi đăm đăm, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên.

- Tôi hiểu rõ những điều cậu nói. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao lại là mẹ tôi?

Bởi vì đó là số mệnh!

© Mih Key – blogradio.vn

Xem thêm: Nếu vô tình gặp lại anh sẽ nắm tay em thật chặt hay vẫn để em đi?

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Mih Key

Tuổi trẻ, sống hết mình, biết đứng lên, làm lại, mắc lỗi, nhận lỗi, và sửa sai

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Ngày mai, khi ban mai hừng sáng, đường chân trời sẽ ẩn hiện cung đường dìu em bước lên một nấc thang mới, chỉ mong cho lòng em đặt hết những muộn phiền tuổi trẻ bên lề mà đi tiếp, mong cho những giọt nước mắt thôi đều đặn lăn dài trên khóe mi. Giữa dòng đời hối hả, hy vọng em vẫn luôn tự ôm lấy mình sau một ngày dài mỏi mệt, tự cho bản thân một cơ hội dẫu đời vẫn còn lắm gian nan.

Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé!

Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé!

“Em là An, là giấc mơ, là mối tình đầu của tôi”. Tôi ước mình đã nói ra những điều ấy với em dù một lần, nhưng không, mỗi một ngày trôi qua, tôi chỉ biết nhìn em từ đằng xa, ôm một nỗi lo sợ vô hình chẳng bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình “Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé”.

Em gái à, đoạn đường phía sau chị sẽ luôn dìu dắt

Em gái à, đoạn đường phía sau chị sẽ luôn dìu dắt

Em gái của chị, chị luôn thầm mong cho em được hạnh phúc nhưng đoạn đường phía trước không ai có thể đương đầu thay em, em phải tự mình bước đi em gái ạ. Và em đừng lo, vì phía sau luôn có chị, chị sẽ che chở và dìu dắt em trên con đường phía trước.

Có anh, em ấm lòng rồi

Có anh, em ấm lòng rồi

Ờ, thì em dặn anh vậy Dẫu biết anh sẽ hiểu thôi Kiếp này còn chưa đi hết Có anh, em ấm lòng rồi.

Hãy thưởng thức tách cà phê của cuộc đời mình trọn vẹn nhất

Hãy thưởng thức tách cà phê của cuộc đời mình trọn vẹn nhất

Khi tuổi trẻ là một tách cà phê, ta có thể từ từ mà nhấm nháp. Hãy thử, hãy say và cuối cùng là chiêm nghiệm. Muốn thêm sữa, thêm đường, thêm bao nhiêu cũng là tùy mình. Cà phê chỉ thật sự ngọt ngào khi bản thân ta đã chín chắn, đã thêm cho tách cà phê của mình nguồn vui và lẽ sống. Và cuối cùng, hãy thưởng thức tách cà phê của đời mình thật trọn vẹn bạn nhé.

Dù hy vọng mong manh em cũng không từ bỏ

Dù hy vọng mong manh em cũng không từ bỏ

Anh biết không, trên thế giới, có hàng trăm, hàng vạn,hàng triệu kiểu tình yêu nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc đó, không gian đó sẽ không bao giờ trở lại. Dẫu tất cả hi vọng chỉ còn 1% cơ hội thì em cũng nhất định sẽ không từ bỏ, phải đi đến cuối cùng thì mới biết nó vô vọng, anh có nghe thấy không. Em sẽ không từ bỏ.

Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về

Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về

Mặt trời đã vượt qua ngọn tre. Lão Bồng tiễn hai mẹ con thằng Vinh ra tận chỗ đón xe. Chiếc xe mờ dần khỏi tầm mắt lão, mà trong đầu lão còn vang tiếng thằng Vinh “Cháu sẽ về, sẽ trở về ông ạ”.

Những điều đã nói, anh hứa sẽ làm tròn

Những điều đã nói, anh hứa sẽ làm tròn

Những điều kể trên anh hứa sẽ làm tròn Và chẳng bao giờ có nửa lời gian dối Hãy nghĩ suy chứ đừng nên nói vội Thi sĩ nghèo em có dám yêu không?

Biết anh sẽ từ chối nên tình cảm này em giữ chặt trong tim

Biết anh sẽ từ chối nên tình cảm này em giữ chặt trong tim

Em làm sao có thể nói hết những điều trong trái tim của em cho anh biết. Chỉ đơn giản là câu nói “Em thích anh thật rồi” mà em lại không đủ can đảm, không đủ dũng khí để nói ra với anh. Và em cũng biết rằng nói ra rồi em sẽ khóc nhiều hơn và đau nhiều hơn khi anh từ chối, cho nên em chỉ có thể, thể hiện tình cảm đẹp đẽ ấy sau lưng anh, phía xa nơi anh không hề hay biết.

Đừng vội lớn khi bạn chưa sẵn sàng

Đừng vội lớn khi bạn chưa sẵn sàng

Đừng vội lớn khi bạn còn chưa sẵn sàng, hãy cứ để cho bản thân có được những giây phút “chưa làm người lớn” vì đôi khi làm người lớn rồi, chắc gì bạn đã thấy vui và hạnh phúc như bây giờ đâu.

back to top