Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Lời chia tay của em trăm lần đều là giả, cái buông tay của anh một lần cũng là thật

2020-04-29 01:35

Tác giả: KINA


blogradio.vn - Nếu một ngày chúng ta chia tay, anh có đi tìm em nữa không?

Người ta từng nói: lời chia tay của phụ nữ trăm lần đều là giả, cái buông tay của đàn ông một lần cũng là thật.  “Anh vẫn ở đây thôi”? là em quá ngốc, là em tin anh vô điều kiện hay là bước chân của anh đi nhanh quá, em chẳng thể bước tiếp cùng anh.

Lật tìm lại món đồ gần như sắp thành đồ cổ ở trong chiếc hộp màu xanh, nằm ngay cạnh giá để vài ba thứ linh tinh ở cuối phòng, em hình như có chút động lòng. Có phải em vẫn còn nghĩ về anh suốt 3 năm nay? Anh bước vào cuộc sống của em, xáo trộn mọi thứ và rồi để lại một mớ hỗn độn khiến em chẳng thể sắp xếp lại. Đối với em bây giờ, anh chỉ đơn giản đã từng là một người bạn, một người đồng nghiệp, một ông chủ cũ. Hai chữ “đã từng” nghe sao mà chua chát, cay đắng đến vậy. Biết bao lần em tự hỏi mình, nếu ngày ấy em không bước thêm một bước, có phải chúng ta sẽ mãi được bên cạnh nhau ở một giới hạn nào đó phải không anh?

chung-mot-niem-dau-3

Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, soi rõ từng hạt bụi li ti bay xung quanh, nó lấp lánh giống như sự kỳ diệu mà bà tiên ở trong truyện cổ tích thường làm phép, sau đó sẽ trao cho cô nàng lọ lem vậy. Em chợt mỉm cười. Nụ cười của em giờ đã chẳng còn vô tư như những ngày tháng cũ, bởi em chẳng còn là cô sinh viên năm ba đi xin một công việc làm partime, ngày ngày cố gắng truyền hết sức trẻ của mình cho thế giới này nữa rồi. Em giờ đây chọn một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng như một bản nhạc acoustic mà thôi.

Mỗi buổi sáng, sẽ là hàng tá bản copy nụ cười mà em cho là xã giao chốn công sở để đổi lấy những đồng bạc nhiều màu, tối đến, khi em có thể vô tư bên bạn bè mà cho qua hết ngày thì đôi lúc, em vẫn thường dành cho mình vài phút trong cuộc đời hoài niệm lại em của những ngày tuyệt vời trước kia. Quán café nhỏ nơi cuối đường, trước cửa có giàn hoa giấy hồng hồng đỏ đỏ, khi nhìn những bạn nhân viên chạy qua chạy lại, em chợt thấy chính mình của trước kia. Ngày ấy, em cũng vậy.

Anh xuất hiện trong một sớm mùa hạ, khi nắng vàng ươm trải dài trên đường, sự xuất hiện không báo trước về việc thay ca của chị làm cùng khiến em bối rối. Nhưng sự ngượng ngùng ban đầu dần biến mất, thay vào đó là công việc giao tiếp giữa người đến kẻ đi khiến em và anh bỗng có sự hòa hợp với nhau hơn, ít nhất là trong công việc hiện tại. Điều em chưa từng nghĩ đến nhất, đó là em gặp sẽ gặp người làm xoay chuyển bầu trời của em tại đây, chỉ 2 ngày trước khi em nghỉ việc. Hình như khi thiếu đi một chút rõ ràng, có thêm một chút mập mờ sẽ khiến con người ta xuất hiện cái ham muốn tìm hiểu để khiến mọi thứ hiện rõ hơn dưới ánh mặt trời.

cap-doi-10

Chinh phục vốn dĩ là bản năng của một người đàn ông, chỉ tiếc là em hiểu ra được điều này quá muộn. Lần đầu tiên gặp nhau, sự trao đổi giữa em và anh chỉ là vài ba câu xã giao đơn giản giữa một người pha chế và một người bưng đồ. Anh mời em một ly dưa hấu thay cho lời chào. Em mỉm cười và câu chuyện hỏi han những điều cơ bản về nhau dần xuất hiện. Và điều mà em chưa bao giờ thấy ở nơi này, đó là có người vẽ capuchino ở đây. Đúng hơn là pha café rất giỏi, lần đầu em tận mắt thấy một con thiên nga bé nhỏ nằm gọn trên mặt ly café.

Hóa ra anh chính là người pha chế duy nhất của quán biết vẽ kiểu này. Chính vì nét đặc biệt này mà đã làm em dành cho anh sự chú ý, dần dần, cuộc nói cuyện giữa em và anh không còn ngượng ngùng nữa. Lần thứ hai, và cũng là lần cuối em xuất hiện cạnh anh với tư cách đồng nghiệp, là ngày mà em rời bỏ quán café ấy để đi thực tập theo đúng chuyên ngành ở một nơi khác. Anh tặng em một chiếc hộp, bên trong có một ly café nhỏ xinh với lời hẹn: Giữ liên lạc với anh nhé.

Và thế là anh bắt đầu theo đuổi em qua những tin nhắn. Em vẫn nhớ ngày đầu mình gặp nhau, ngày đầu mình cùng nhau xem phim, nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò, bài hát đầu tiên cùng nhau nghe, con phố đầu tiên cùng nhau dạo bước, món ăn mà cả hai đều thích nằm ở góc phố nào, tất cả em chưa từng quên dù chỉ một phút. Nhưng anh à, em chỉ muốn nhớ đến vậy thôi, em thích những lần đầu tiên hơn là lần cuối cùng, vì tuy những cảm nhận ban đầu tuy là không hoàn mĩ nhất nhưng lại khiến con người ta vương vấn một đời chẳng thể quên. Anh đến và mang em đến một thế giới quen với việc có anh ở bên, có anh quan tâm mỗi ngày. Rồi cũng không biết vì sao mà dần dần, anh lặng lẽ bước đi. Mặc dù anh không nói nhưng cảm giác trong em hiểu được là anh muốn dừng lại.

mot-mai-anh-ve-ben-em-blogradio-4

Điều mà em ghét nhất chính là yêu qua mạng và cũng kết thúc bằng chấm xanh bé xíu kia. Bởi vì cách một cái màn hình, nên đối phương sẽ mãi không hiểu người kia đang thế nào, có vui hay đang buồn, lời nói vừa xong có làm người ấy rơi nước mắt hay không. Tất cả đều không thể hiện được bởi một chiếc màn hình. “Nếu một ngày chúng ta chia tay, anh có đi tìm em nữa không?” Tin nhắn gửi đi, đối phương đã xem. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Không có sự hồi âm. Kết thúc thôi. “

Em hiểu rồi. Mình chia tay anh nhé”. Và thế là tất cả dừng lại. không có sự đáp lời, chỉ có nước mắt em rơi lã chã trong đêm. Em tự hỏi điều gì đang xảy ra thế này, em đã trở nên hèn nhát khi làm điều mình luôn coi thường, đó là nhắn tin chia tay mà không có đến một lý do hợp lý hay sao? Em không trách anh vô tâm, chỉ là dịu dàng trong em chưa đủ để có được tâm hồn anh mà thôi.

Ngày ấy, em muốn cùng anh bước tiếp, nhưng thật sự là không biết bước tiếp như thế nào cho đúng. Đã hơn 3 năm, thi thoảng em vẫn nghĩ về anh, nhưng chỉ là một chút thôi. Người động lòng trước là anh, theo đuổi dồn dập là anh, nhưng đến cuối cùng thì em mới là kẻ không nỡ buông tay.  Em không quên anh, cũng không cho phép mình đặt anh ở vị trí cao nhất, em lưu giữ anh như một phần ký ức không thể thiếu để khiến em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, thi thoảng vào những ngày bầu trời của em tối màu, em sẽ lôi chúng ra để gặm nhấm và hồi tưởng. Thế cũng không trẻ con quá đâu nhỉ.

Bước tiếp để sống mạnh mẽ hơn, em dần dần hồi phục được những tổn thương trong quá khứ để nhìn rõ hơn hiện tại và tương lai. Vết thương không thể lành lại như ban đầu, nó liền lại nhưng xuất hiện những vết sẹo xấu xí, thi thoảng nếu lỡ chạm vào sẽ khiến nó nhói lên, khiến con người ta giật mình vì cơn đau ấy. Nhìn lên bầu trời xanh, phóng tầm mắt ra ra phía ngoài kia, nơi có dòng người vẫn hối hả qua lại, em chọt tưởng tượng về một ngày mình tình cờ gặp nhau giữa phố đông ngoài kia, em sẽ mỉm cười và chào anh như những người bạn cũ hay chỉ là lướt qua nhau như chưa từng bị tổn thương?

© KINA – blogradio.vn

Xem thêm Blog Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top