Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dưa hấu không vị ngọt

2021-02-21 01:20

Tác giả: KINA


blogradio.vn - Sau buổi tối giàn giụa nước mắt ngày hôm ấy, anh dường như thân thiện hơn và không còn khó chịu với em nữa, ngược lại còn thi thoảng hay mang dưa hấu ép xuống dưới tầng cho em với lý do uống không hết

***

“The day you went away” vang lên ở tầng một quán café nhỏ bỗng khiến em mỉm cười nhớ đến lời hẹn thề năm đó của chúng ta.

- Anh này, sau này anh kết hôn nhớ phải mời em đấy nhé.

- Không.

- Ơ hay, mỗi bữa ăn cũng kibo. Xí.

- Em có thấy ai tự đi viết thiếp mời mình thì em tự viết đi chứ cô dâu của anh thích ăn bao nhiêu thì tùy, thích mời ai anh cũng đâu có cấm.

Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi ngày hôm ấy, có cô gái mỉm cười hạnh phúc tựa đầu bên vai chàng trai cô nghĩ sẽ cùng đi đến hết cuộc đời này. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây ắt sẽ đẹp biết mấy, họ sẽ mãi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc này, nhưng trên đời không có chỗ đứng cho chữ “nếu”. Thời gian không ngừng xoay chuyển và khoảnh khắc ấy cũng đã trôi qua được ngót nghét gần sáu năm.

Em và anh của ngày ấy chẳng có gì trong tay, chỉ có ngọn lửa của sức trẻ hừng hực chảy trong tim, có chăng vì điều đó mà chúng ta bỏ lỡ nhau cả một đời. Người ta từng nói: trong tình yêu, có người yêu nhiều thì sẽ có người yêu ít, có người để tâm ắt sẽ phải có người vô tâm. Đúng thật anh nhỉ, em từng nghĩ chuyện tình của chúng mình sẽ cứ thế êm đềm, nhưng chẳng ngờ rằng sóng có cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và thế là chúng ta chẳng còn chúng ta.

Em và anh đều là những người xa xứ, đến vùng đất này cố gắng để sống một cuộc sống tốt hơn, mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ hơn. Anh là chàng trai tầng 5 lạnh lùng, thường hay khó chịu và hay bắt bẻ em vì thi thoảng em để xe lệch vị trí. Còn em là cô gái luôn muốn chứng tỏ với thế giới rằng em không hề yếu đuối, em không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Sự cứng rắn và lòng kiêu ngạo trong em không cho phép em được thỏa hiệp với bất cứ điều gì mặc dù em sai. Em ngang bướng, ương ngạnh là thế, nhưng đến một ngày, khi em không còn đủ sức chịu đựng với thế giới này nữa, em mặc kệ tất cả, em chán chường, cảm giác lúc ấy chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến em òa lên nức nở – và anh xuất hiện.

Em chưa từng nghĩ anh sẽ có lúc dịu dàng với em như thế. Khi anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào bờ vai run run vì ấm ức của em, anh xuất hiện trước mắt em lấp lánh và mờ nhòa qua dòng nước mắt:

- Muộn rồi sao không vào phòng mà ngồi đây khóc thế cô bé?

Căn phòng em ở là phía bên phải của tầng 2, ngay bên trên tầng để xe của khu trọ, bởi vậy em có thói quen buổi tối thường ra ban công hóng gió và nhìn xuống đếm xe xem xe nhà ai chưa về hay xe nào mới xuất hiện. Hôm nay em chẳng có nhã hứng hóng gió hay đếm xe gì cả, chỉ là cái cảm giác uất ức, khó chịu đến phát khóc về đủ thứ trên đời bỗng dưng ập đến cùng một lúc khiến em phát khóc. Bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, đối tác, tất cả mọi người, tất cả mọi việc như cùng một lúc quay lưng lại chống đối em, vùi dập em. Em tan làm khi phố đã lên đèn, một vài ánh điện trong con ngõ ngỏ đã tắt để nhường chỗ cho màn đêm. Tất cả mọi người ở khu trọ lúc này chắc đang bận với những hạnh phúc riêng, niềm vui riêng, sẽ chẳng có ai để ý đến một con bé ngồi ở cầu thang vừa khóc vừa ôm laptop và đống hồ sơ dày đặc, không biết sẽ đối mặt với ngày mai như thế nào như em.

Giọng nói hình như có chút quen biết vừa lên tiếng khiến em giật mình, vội quệt cánh tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má. Nhìn thấy dáng vẻ bị bắt gặp đến đơ người của em, anh bỗng trở nên bối rối:

- À anh quên chìa khóa xe… Uhmmm… em có thích dưa hấu không?

Mặt em đơ lần hai.

- À anh mới ép hết cả một quả dưa hấu, ngồi đây anh lên lấy cho nhé.

Em chẳng hiểu vì sao em cũng cứ ngơ ngơ, nghe lời ngồi im một chỗ uống hết cốc dưa hấu ép, kể lể thêm cả một đống chuyện mà chắc anh chẳng hiểu nhưng vẫn ngồi nghe hết không thiếu chi tiết nào.

Sau buổi tối giàn giụa nước mắt ngày hôm ấy, anh dường như thân thiện hơn và không còn khó chịu với em nữa, ngược lại còn thi thoảng hay mang dưa hấu ép xuống dưới tầng cho em với lý do uống không hết rồi bị em trêu lại, những lúc như vậy mặt anh đỏ không khác cốc nước là mấy.

Em thích được ngồi phía sau anh, cùng anh lượn quanh phố phường mỗi cuối tuần, được nép sát bên anh những buổi tối lộng gió ở Hồ Tây và nhâm nhi thứ đồ ăn vặt gì đó mà em vừa nhìn thấy trên đường. Chẳng biết từ bao giờ mà một con bé ngang bướng và ương ngạnh như em lại bị anh thu phục, anh ngày càng dịu dàng và ân cần khác hẳn những ngày đầu tiên em quen, còn em thì hình như bị anh chiều hư mất rồi.

Công ty anh ở xa hơn và bắt đầu làm sớm hơn em 30 phút nên anh thường dậy rất sớm, còn em thì cứ như con mèo lười vậy. Mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên em làm là chạy ra cửa xem hôm nay anh chuẩn bị đồ ăn sáng là gì, thi thoảng còn có cả đồ ăn vặt mà em thích làm tâm trạng buổi sáng của em lúc nào cũng rạng rỡ bất kể ngày hôm ấy có mưa giông hay nắng to. Em đã từng cố gắng kéo mình thức dậy sớm để chuẩn bị cho anh như anh vẫn làm cho em, nhưng cái sự lười biếng do được anh chăm càng ngày càng phát tác mạnh mẽ khiến em chẳng thể bước ra khỏi giường trước 7h vào mỗi sáng.

“Nay thứ 6 rồi ấy, tan làm anh đón em đi ăn luôn rồi về nhé” – Tin nhắn đến từ anh khiến cuối ngày của em như có nắng. Từ ngày quen anh, em biết thế nào là được một người yêu thương như cả thế giới, biết thế nào là đón đưa, biết thế nào là hạnh phúc ngập tràn.

- Sao hôm ấy anh lại hỏi em có thích dưa hấu hay không?

- Anh cũng không định mời đâu nhưng anh không biết dỗ con gái, tối muộn rồi mà nhà chỉ có mỗi dưa hấu ép nên anh cũng không nghĩ ra gì khác. Mà may là còn một cốc đấy chứ làm gì có một quả.

- Anh lừa emmmmmmm.

Ở bên cạnh anh em như biến thành đứa trẻ, ngày càng quen với việc làm nũng một ai đó, thích cái cảm giác được yêu chiều và dỗ dành. Bên anh em cười nhiều hơn, hóa ra anh không hề lạnh lùng và khó tính như em vẫn tưởng tượng. Những ngày tháng bên anh em như đang hét lên với cả thế giới rằng anh là của em, gương mặt rạng rỡ của em lúc nào cũng như đang khiến cho mọi người ghen tị. Nhưng giờ đây, chính em mới là người đang ghen tị.

Cô gái ấy có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt sáng biết cười giống hệt em của ngày mới quen anh mùa hè năm ấy. Hình như lâu lắm rồi chưa thấy ánh mắt anh ánh lên nét rạng rỡ như vậy. Em không hỏi, cũng chẳng hờn chẳng trách anh, vì em biết ai rồi cũng sẽ có những sự đổi thay trong cuộc đời. Gặp anh là do duyên phận, nhưng bên nhau được dài lâu hay không lại là do lòng người. Lòng người đã có ý đổi thay, vậy thì hà cớ gì em lại cố giữ một thứ không thể giữ được. Người ngoài nói em yếu đuối, em bỏ ngoài tai, họ nói em không biết bảo vệ chính mình, em cũng chẳng để tâm vì em hiểu được rằng: người yêu em, sẽ tự có bức tường an toàn của riêng họ; người chẳng thuộc về em, em có xây thành cao trăm thước cũng chẳng thể giữ được người.

Ngày em quyết định rời xa anh, em không buồn, cũng chẳng khóc. Bản thân em sẽ không cố gắng níu kéo một người đã muốn rời đi, chỉ là trong lòng có chút gì đó hụt hẫng. Sau ngày hôm ấy, hình như phải mất một quãng thời gian em mới có thể tự cân bằng được chính mình. Lâu lắm rồi em không biết cái cảm giác gió lộng ở Hồ Tây, em cũng chẳng còn nhớ hương vị của mấy thứ đồ ăn vặt lề đường nữa.

Thời gian trôi chẳng chờ đợi một ai, “The day you went away” vẫn vang lên ở tầng một của quán café nh. Lời hẹn thề năm đó của chúng ta, phải nhờ cô ấy hoàn thành cùng anh.

© KINA - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi ta còn trẻ hãy cứ yêu thôi l Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top