Ai cho phép anh yêu em như vậy? (Phần 3)
2025-07-23 15:10:00
Mỗi ngày qua đi cô đều phải sống song song hai cuộc sống, hai vai trò: Một là cô ngoài đời thật với công việc, tình yêu và các mối quan hệ của cô. Hai là cô trong mơ với những công việc ấy, các mối quan hệ ấy nhưng là với anh, xung quanh anh.
Những giấc mơ dài (Ngoại truyện)
2025-07-22 15:10:00
Nó không còn tràn đầy yêu thương như ngày xưa, cũng không phải sự trách móc hay hận thù. Mà là một nỗi buồn sâu thẳm – như thể dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có một phần trong anh chưa thể buông bỏ được quá khứ.
Ai cho phép anh yêu em như vậy? (Phần 2)
2025-07-21 11:15:00
Cô cảm nhận rõ cái nắm tay ấm áp và chứa chan tình cảm khiến cô không cưỡng lại được mà cứ để nguyên tay mình trong tay anh như vậy, mặc dù lý trí bảo cô phải rút tay, rút tay ra đi, nhưng cô vẫn giữ nguyên như vậy.
Ai cho phép anh yêu em như vậy? (Phần 1)
2025-07-18 16:45:00
Cô tưởng tưởng ra mình sẽ đem tất cả những kiến thức, đam mê và tuổi trẻ của cô để cống hiến và giúp cho một vùng đất nghèo xa xôi nào đó được thay đổi, được tốt đẹp hơn. Như một luồng gió mới vô cùng tươi mát và trong trẻo, giúp cho một vùng quê nào đó vì thế mà mát mẻ, xanh tươi hơn. Cô thấy vui và cảm nhận rõ rệt một khí thế và khát khao của tuổi trẻ đang hừng hực cháy trong người cô.
Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình
2025-07-17 21:10:00
Có những đêm, Mộng Nhi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, laptop mở trang trống. Cô viết… rồi xóa. Không vì hết chữ, mà vì trái tim không còn đủ bình yên. Cô từng viết tốt nhất khi có Thiên Duy bên cạnh – không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng, sau một ngày mệt mỏi, vẫn có người giữ chiếc dù cho cô đứng dưới cơn mưa mỏng.
Đêm lặng của những linh hồn thức
2025-07-09 19:55:00
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.
Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
2025-07-08 20:55:00
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.
Mèo và Cáo
2025-07-07 13:30:00
Mèo bây giờ đã hiểu được phần nào cái ánh mắt của cáo. Nàng biết gã trước mắt nàng, dù có sữa ấm, dù có lò sưởi, dù có vuốt ve, dù có yêu... thì sâu bên trong vẫn là một tiếng gọi từ rừng sâu, từ những chuyến đi.
Nắng nở hoa
2025-07-04 18:25:00
Cô ngẩng đầu nhìn anh ngượng ngùng, má ửng đỏ, còn anh thì nhìn cô như thể cả thế giới đang yên lặng để lắng nghe nhịp đập tim mình. Anh vẫn giữ cô trong vòng tay, trái tim đập nhanh không chỉ vì hoảng hốt mà còn bởi khoảng cách giờ đây gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau, vô cùng xao xuyến.
Lắng nghe gió hát (Phần 4)
2025-07-02 17:30:00
Nhìn một khía cạnh nào đó thì tình yêu cũng thật đẹp, không phải vì chính tình yêu đẹp, mà là nó đẹp ở sự dang dở, tiếc nuối của mỗi người trong mối tình ấy. Rồi sau này nhìn lại cũng thấy bản thân thật phi thường, vì một người nào đó mà học được cách tha thiết, nhớ nhung, được trải qua một cảm xúc mà mọi người thường ca ngợi là cảm xúc đẹp nhất thế gian.
Lắng nghe gió hát (Phần 3)
2025-07-01 18:25:00
Hai người họ ôm nhau trong mưa như những kẻ chẳng màng đến bất kể thứ gì, cành cây rơi lá, trời đổ mưa ngâu, chuyện lớn như sinh tử cũng chẳng đáng để nhắc tới. Thứ duy nhất họ quan tâm là tình cảm, là nhịp tim của bản thân với người ở cạnh. Sao mà đẹp, mà đau, mà tinh khôi đến thế.
Lắng nghe gió hát (Phần 2)
2025-06-30 17:15:00
Mọi thứ ngày qua ngày vẫn thế và sẽ luôn là như thế, chỉ khi tâm hồn một người được mở ra và bình tâm ngắm nhìn những điều dường như đã quá đỗi bình thường, thì lúc ấy tất cả sẽ trở nên lãng mạn và bình yên diệu kỳ qua tấm gương ánh bóng của bản thân.




















