Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh âm mang tên cậu

2026-01-12 15:30

Tác giả: Kẹo Chanh


blogradio.vn -  Nữ chính An Nhiên từ nhỏ đã bị khiếm thính ở tai trái, kể từ đó khả năng thính lực của cô gái cũng vì thế mà bị suy giảm. Vốn có tính cách khá trầm lặng, hướng nội, cùng với những nổi đau do chính gia đình nội gây ra khiến Nhiên không còn vô tư vui vẻ lớn lên nữa, cô bé luôn nhìn đời theo sắc màu u ám nhất, và định nghĩa mọi thứ theo cách nhìn của riêng cô. Cho đến khi cô gặp được Hoàng Long, chàng trai mang màu nắng, cậu là ngày nắng là sắc màu trong thế giới của cô.

***

(Được viết dưới góc nhìn Hoàng Long).

Một buổi tối tháng Tám, khi ánh trăng treo lơ lửng trên cao thật sáng, những vì sao vẫn lấp lánh rải rác trên nền trời. Gió đêm mang theo hơi thở dịu dàng, len lỏi qua màn đêm dưới ánh đèn đường lập lòe.

Hai đứa nhóc chúng tôi vừa trốn bố mẹ đi chơi net về. Tôi và Minh rời quán, rồi đi bộ dọc theo con đường lớn để quay về nhà. Nhà Minh gần nhà tôi, nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn rủ nhau đi lang thang thế này.

Bố mẹ Minh thuộc kiểu dễ tính, không quá khắt khe, nên nó đi chơi cũng chẳng phải lo lắng nhiều, tất nhiên vẫn phải trong khuôn khổ, chứ không được làm càng. Còn tôi thì khác, có một ông bố siêu nghiêm và khó tính. Tôi luôn phải nằm trong tầm giám sát gắt gao của bố.

Hồi bé, bố bảo tôi phải cố gắng học để sau này trở thành bác sĩ, giống như bố. Nhưng tôi không muốn. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ vừa lên sáu như tôi ngày ấy, trở thành siêu nhân Điện Quang mới là ước mơ lớn nhất.

Lớn thêm chút nữa, trong tôi chất chứa vô vàn suy nghĩ và khát khao. Chẳng hạn như vẽ. Tôi thích vẽ và dành trọn đam mê cho nó. Mẹ biết điều đó nên bà mua cho tôi rất nhiều màu và khung tranh, để tôi có thể tự do sáng tạo theo ý mình.

Nhưng rồi một ngày, bố đi công tác về và nhìn thấy những bức tường đầy chi chít màu sáp rực rỡ. Trong mắt ông, nó chỉ là sự bẩn thỉu và phá phách. Từ dạo ấy, sở thích vẽ vời của tôi bị cất giấu lại, không còn được thoải mái thể hiện nữa.

Mười hai tuổi, tôi thi đậu vào một trường cấp hai trọng điểm trong thành phố. Với gia đình tôi, đó là niềm tự hào lớn. Để thưởng cho tôi, bố mua tặng một khung tranh thật lớn. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra bố cũng có một trái tim ấm áp, trái tim mà tôi từng nghĩ là làm bằng băng đá.

Minh thời điểm đó cũng học chung trường với tôi. Tình bạn thời thơ ấu cứ thế tiếp diễn và kéo dài. Ở tuổi ấy, chúng tôi khá nổi loạn, nhưng chỉ dám nổi loạn ngầm vì uy nghiêm của bố mẹ khiến chúng tôi chẳng dám vượt quá giới hạn.

Có lần, vì ham chơi game sau giờ tan học mà chúng tôi quên cả giờ về. Kết quả là tôi ăn một trận đòn no nê từ bố. Mẹ tôi là kiểu phụ nữ hiền hậu, ít khi la mắng hay nói những lời làm tổn thương con cái. Nhưng bố thì khác. Ông chẳng nói nhiều chỉ hành động. Nếu tôi làm sai, ông bắt tôi úp mặt vào tường, rồi cây thước gỗ cứ thế giáng thẳng xuống.

"Trên đời này sẽ có những người chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim con."
Bố luôn nói vậy mỗi khi tôi tỏ ra thờ ơ với mọi người xung quanh.

Và có lẽ bố nói đúng. Có rất ít người khiến tôi yêu thương bằng cả tấm lòng. Từ lúc lọt lòng đến tận những năm tháng sau này, mẹ và bà nội luôn là hai người nằm sâu nhất trong trái tim tôi.

Còn bố, chỉ những lúc ông không mắng tôi, tôi mới cảm thấy có thể dành cho ông một chỗ trong tim. Nhưng dù thế nào, ông vẫn là người tôi yêu quý và kính trọng.

Năm tôi mười sáu tuổi, tôi thi đậu vào Gia Lâm, một trường cấp ba có tiếng trong thành phố. Khi tôi vừa bước vào cấp ba, bố lại nhắc lại mong muốn và định hướng năm xưa mà ông dành cho tôi.

Bố là bác sĩ tim mạch ở bệnh viện trung ương, có hai người con trai. Ông luôn mong cả hai anh em sẽ nối nghiệp mình. Anh tôi lớn hơn tôi năm tuổi, và đúng như mong muốn của bố, anh thi vào trường Y.

Còn tôi, chẳng muốn thi vào trường y một chút nào. Ước mơ của tôi là thi kiến trúc, đó mới là điều tôi khao khát, cũng là mong ước sâu thẳm.

Sinh nhật mười bảy tuổi, mẹ tặng tôi một khung tranh kiểu mới vừa ra mắt, bà nội tặng một bộ cọ vẽ, anh hai tặng một hộp màu mới tinh. Còn bố, ông tặng tôi một cuốn sách y học với tựa đề chuyên sâu về tim mạch.

Tôi thất vọng sâu sắc. Tôi nhận món quà từ bố mà chẳng thể mỉm cười. Tôi kìm nén cơn giông tố trong lòng, khẽ nói với bố, đến mức bản thân còn không chắc là mình đã thốt ra hay chưa:

"Con không muốn thi Y ạ."

Bố phớt lờ câu nói ấy, như thể nó chỉ là lời đùa vô thưởng vô phạt. Tôi cố chấp nói lại một lần nữa. Lần này, tôi không trốn tránh. Tôi nhìn thẳng vào mắt bố, như một lời khẳng định rằng tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết bước theo mọi chỉ dẫn, rằng tôi có ước mơ riêng.

"Con sẽ thi kiến trúc ạ."

Bố giận dữ. Ông tuôn ra một tràng dài lời giảng dạy. Bà nội và mẹ ở bên cố can ngăn nhưng chẳng làm dịu được cơn giận của ông. Trong cơn giận hờn và ấm ức ấy, tối hôm đó tôi đã trốn khỏi nhà. Bằng cách nào ư?

Phòng ngủ của tôi nằm ở tầng hai, ban công hướng ra phía cổng nơi có một cây xoài lớn mọc sát bên. Tôi trèo từ ban công qua thân cây xoài, rồi leo xuống đất. Sau đó tôi đến nhà Minh, và cuối cùng hai đứa lại ngồi trong tiệm net.

Ánh sáng màn hình hắt lên mặt tôi. Nhìn giao diện đồ họa trong game, tôi chỉ thấy trống rỗng, mặc kệ Minh bên cạnh hối tôi chơi. Tôi chẳng buồn phản ứng.

Sau vài trận, chúng tôi rời khỏi tiệm net khi trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Bụng đói vì tối chẳng ăn được gì, tôi quay sang nhìn Minh. Hai đứa gom hết lại được đúng ba mươi nghìn, bèn mua tạm hai ổ mì chả gần đó, rồi vừa ăn vừa đi bộ về nhà.

Suốt dọc đường, Minh là đứa nói mãi, còn tôi chỉ im lặng lắng nghe. Biết tôi đang buồn, nên nó cố nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, nghĩ rằng làm vậy có thể khiến tôi bớt suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Tôi thì mải quan sát đường phố về đêm, thả trôi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, nhưng tôi lại có cảm giác không có nơi nào thực sự dành cho mình. Như thể trong thế giới rộng lớn này, để được là chính mình, để làm điều mình thích, tôi phải lẩn vào một góc nhỏ thật kín đáo, sao cho không ai phát hiện.

Đôi mắt lạc trôi vào khoảng không vô định, và rồi tôi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang nép mình bên vệ đường. Chẳng hiểu sao, tôi ngoái đầu nhìn đến ba lần.

Thân hình gầy gò, khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ áo và mái tóc rối bời, đôi tay ôm chặt một chiếc hộp gì đó. Ngay khoảnh khắc tôi bước qua vạch kẻ đường, ánh mắt cô ấy đã rơi trọn trong tầm nhìn của tôi.

Cô ấy đang khóc. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, gương mặt hiện lên sự tủi thân và ấm ức. Có lẽ vì đồng cảm dâng lên quá mạnh, tôi cố tình đi thật chậm để nhìn rõ hơn. Chậm đến mức Minh đã đi xa một đoạn, phải quay đầu lại gọi tôi mới chịu bước tiếp.

Khoảnh khắc đó, tôi ghét sự thúc giục của thằng bạn, nên bảo nó về trước. Còn tôi vẫn đứng đó như một kẻ điên lang thang. Cửa hàng tiện lợi gần đó đang mở, tôi bước vào mua hai chai nước rồi quay ra và cô gái ấy vẫn đứng nguyên như lúc đầu.

Lúc này đã hơn chín giờ tối. Dáng vẻ cô đơn ấy vẫn lặng lẽ nép mình vào bóng tối, nhỏ bé và bất lực. Đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy, cho đến khi cô ấy giao tiếp với một người phụ nữ vừa đến gần bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Có thứ gì đó khẽ nhen lên trong tim tôi.

Người phụ nữ kia có đôi mắt dữ tợn, miệng mắng nhiếc không ngừng. Còn cô gái chỉ lặng im, thỉnh thoảng đáp lại vài động tác bằng đôi bàn tay. Từng nhịp tích tắc, tích tắc phát ra từ đồng hồ báo thức trong điện thoại tôi vang lên giữa không gian đầy căng thẳng ấy.

Khoảnh khắc cô ấy nhìn sang, ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Cô hướng ánh mắt về phía tôi dù tôi không chắc điều đó có đúng hay không? nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong đôi mắt ấy chất chứa một sự bất lực đến tột cùng, như thể chỉ còn biết cam chịu, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Đó là lời cầu cứu... hay chỉ là sự trút bỏ của cảm xúc?

Tôi lặng im đứng nhìn bóng dáng kia khuất dần cũng người phụ nữ tựa phù thủy độc ác bên cạnh.

Tôi muốn nói điều gì đó, muốn gọi cô ấy quay lại. Nhưng tôi không biết tên, cũng chẳng biết mình đang làm điều ngu ngốc gì nữa.

Trở về cùng hai chai nước và một tâm trí rối loạn, là những gì tôi gom được trong cái đêm định mệnh năm mười bảy tuổi ấy, và rồi tôi chợt hiểu ra mình sẽ làm gì và theo đuổi điều gì.

Trong nhiều ngày sau đó nữa, tôi chẳng buồn nói lời nào với bố. Nói đúng ra là vì tôi đang giận ông.

Bố tôi có vẻ cũng biết điều đấy, nhưng ông vẫn tỏ ra dửng dưng, như thể tôi đang làm sai rồi còn đòi được ăn kẹo ngọt. Mỗi ngày tôi đến trường rồi lại về nhà, từ nhà lại đến lớp học thêm. Mọi thứ nhàm chán quá mức đối với tôi. Mẹ thương tôi nên đành giấu bố mà đăng ký cho tôi một lớp học năng khiếu.

Thế là sau mỗi buổi học ở trường, rồi đến các buổi học thêm, tôi lại ghé lớp năng khiếu. Lớp học năng khiếu khoảng mười lăm đến hai mươi người được phân vào một lớp. Trình độ vẽ của tôi chẳng phải cao siêu gì cả; so với những con người trong lớp ấy thì phải gọi là kém xa vô cùng.

Tôi chưa bao giờ được học một cách bài bản và chuyên nghiệp trước đây. Tất cả những gì tôi có chỉ là niềm yêu thích và nguồn cảm hứng bất tận. Nhưng có lẽ đã được định sẵn, bởi chính những thứ ấy lại là một trong những yếu tố cần có của hội họa.

Tôi học thêm môn lý, hóa vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. Thời gian còn lại vào thứ 5 và thứ 7 thì tôi đến lớp năng khiếu. Tôi giấu bố, lén học trong suốt khoảng thời gian dài như thế.

Thế rồi vào một ngày thứ 7 nọ, hôm ấy vừa kết thúc ca học ở trung tâm năng khiếu. Tôi đứng đợi trạm xe buýt để về nhà sau một ngày mệt mỏi. Dưới cái nắng buổi chiều hoàng hôn, nơi những đàn chim đang nối đuôi nhau về tổ phía cuối chân trời.

Và rồi, vẫn có một người đang bận tìm chỗ trốn: tôi gặp lại cô gái hôm trước. Từ trung tâm dạy người khiếm thính gần đó, cô ấy mặc chiếc váy trắng dài, tóc tết thành một bím. Khuôn mặt có vẻ u sầu nhưng đôi mắt đã bớt đỏ hoe hơn vì khóc.

Một điều gì đó thôi thúc tôi muốn lại gần cô gái ấy, muốn biết liệu cô ấy tên gì. Nhưng tôi đã không làm thế, bởi thứ tôi đang chờ... là cơ hội.

Rồi một ngày khác nữa, tôi ghé quán trà sữa cạnh trung tâm khiếm thính và biết được tên cô ấy qua tiếng gọi của chị chủ quán. Cô ấy tên Nhiên.

Nguyễn An Nhiên.

Tôi gặp Nhiên như một cuộc gặp gỡ tình cờ lặp lại nhiều lần sau đó. Trong khi tôi mải quan sát Nhiên, thì cô ấy lặng lẽ ngắm nhìn thế giới. Có vài lần đi ngang, tôi không kìm được mà gọi tên cô ấy.

Nhưng tôi và những tiếng gọi của mình chưa từng bước vào thế giới của cô ấy. Từ ngày vô tình gặp cô ấy nép mình bên con đường vắng vẻ kia, tôi biết thế giới và tâm trí mình không còn bình ổn nữa. Tôi lang thang sau mỗi giờ học chỉ để được gặp ai đó dù chỉ là đi ngang qua.

Tâm trí tôi cũng thả trôi theo những bước chân hỗn loạn. Tôi tìm kiếm bóng hình ấy suốt một buổi chiều thứ 5 đến tận chín mươi chín lần. Nhưng Nhiên không xuất hiện. Tôi đã ghé quán trà sữa cô ấy thích chỉ để chờ.

Vẫn không gặp được cô ấy... cho đến một ngày nhiều mây u ám, tăm tối đến mức nhấn chìm cả thành phố trong cảnh sắc lạnh lẽo. Tôi đã chờ được Nhiên. Đây là lần thứ hai trong đời tôi mong chờ một điều gì đó đến như vậy.

"Tôi mong gặp cậu." Tôi lẩm bẩm như thế trong miệng khi trông thấy cô ấy từ xa.

Nhiên gầy gò hơn hẳn, mà đúng hơn là trước giờ cô ấy luôn như vậy. Nhiên không thích cười — theo quan sát của tôi thì là như thế. Tôi gặp cô ấy đến nay đã hơn một tuần, và chẳng khi nào tôi bắt gặp nụ cười trên môi cô cả. Có lẽ trong lúc tôi không chú ý, cô ấy cũng như bao người khác, thầm trộm cười mà chẳng ai hay chăng?

Tôi quyết định xin bố mẹ cho tôi được học ngôn ngữ kí hiệu, mặc dù chẳng biết bố có đồng ý hay không. Một buổi tối khi cả nhà quây quần bên mâm cơm mẹ nấu, tôi lấy hết can đảm nói ra lời đề nghị này.

Bố ban đầu có chút ngạc nhiên trước điều tôi nói.

"Vì sao lại muốn học?" Bố hỏi tôi như thế.

"Con muốn phát triển thêm ạ. Học ngôn ngữ kí hiệu khá tốt, cũng có thể giúp con giao tiếp với những người khiếm thính."

Nghe tôi nói, bố cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thế là tôi đến trung tâm khiếm thính — nơi cô ấy học.

Chúng tôi đi lướt qua nhau nơi những dãy hành lang, đứng đợi chung một trạm xe buýt, cùng ngồi trong một quán trà sữa... nhưng chưa bao giờ nhìn vào mắt nhau, hay chào hỏi nhau bất kỳ một câu nào.

Tôi học lớp cơ bản, trong khi Nhiên học lớp khác. Tôi biết cô ấy không thể nghe được ở tai trái, cũng biết cô ấy dành niềm yêu thích cho những ngày nhiều mây đến mức nào.

U ám giống như cô ấy. Có lẽ vì thế mà Nhiên yêu thích.

Chỉ có duy nhất một lần, Nhiên chủ động bắt chuyện với tôi. Đó là lần chúng tôi gặp nhau ở trạm xe buýt. Cô ấy tìm kiếm gì đó trong balo, sau đó gương mặt mang chút hoảng loạn nhìn quanh.

Rồi cô ấy thấy tôi, bước lại gần và nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu đi từ đằng kia tới đây... cậu có nhìn thấy cuốn sách nào bị đánh rơi không?" Cô ấy lo lắng nhìn tôi.

"Không có. Cậu mất cuốn sách sao? Có cần mình tìm...?"

Không để tôi nói hết, Nhiên chỉ kịp nói một lời cảm ơn rồi vội lên xe buýt trở về. Tôi dõi mắt nhìn theo chiếc xe xa dần, trái tim cũng bị khoét một lỗ. Có một đêm, tôi và Minh trốn bố mẹ đi chơi; đêm đó, cả hai chúng tôi ra công viên ngồi buông chuyện.

Minh học khác trường với tôi, vậy nên mỗi lần gặp nhau hai đứa có hàng đống chuyện để kể. Tôi kể cho Minh nghe chuyện tôi gia nhập đội tuyển vật lý, còn nó kể cho tôi chuyện nó đang thầm thích một chị khối trên.

Những câu chuyện tiếp nối rồi cứ kéo dài như thế. Trời về đêm mang theo hơi lạnh. Chúng tôi ngồi chán nên quyết định về ngủ sớm để hôm sau còn đến trường.

Bầu trời tối hôm đó có vô vàn ánh sao sáng. Gió đêm thổi thành từng gợn sóng. Những tán lá xì xào uốn lượn theo nhịp điệu của gió. Vì lạnh, tôi kéo mũ áo khoác trùm kín đầu. Tôi đi nhanh với mong muốn sớm trở về nhà.

Rồi một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt tôi, ở phía không xa.

"Mày về trước đi, tao vào đây mua đồ chút." Tôi quay sang nói với Minh, rồi tiến vào cửa hàng tiện lợi. Minh nghe vậy nên về trước. Còn tôi, tôi ngồi ở ghế đá gần đó, đôi mắt vẫn dõi theo cô gái ngồi đằng kia.

Bên cạnh Nhiên có thêm một em nhỏ nữa. Tôi chăm chú nhìn cô ấy đang cười nói và kể gì đó cho cô bé ấy nghe. Lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy cười tựa ban mai vậy. Một nụ cười không quá nhiều cảm xúc, chỉ như mặt trời vừa hé rạng.

Có một công chúa nhỏ, sống trong một lâu đài rộng lớn. Cô ấy hạnh phúc thức dậy mỗi ngày với tình yêu của vua cha và mẫu hậu. Cô hát ca mỗi khi nhàm chán, cau có mỗi khi tức giận, và khóc mỗi khi tổn thương. Rồi một ngày nọ, cơn gió đem vua cha đi mất. Ông không còn trên cõi đời này nữa. Khi một người mất đi, họ sẽ hóa thành vì sao sáng trên bầu trời. Công chúa nhỏ khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nỗi buồn không thể cai trị mãi; cô ấy cười trở lại, yêu cuộc sống trở lại. Thế nhưng rồi một mụ phù thủy xuất hiện. Mụ ta và đám tùy tùng đã cướp đi sắc màu trong thế giới của công chúa. Cô giờ đây chỉ còn lại một sắc màu u ám.

Kết thúc câu chuyện kể là hình ảnh một mụ phù thủy đời thực xuất hiện. Mụ ta kéo tay Nhiên, hay đúng hơn là kéo nàng công chúa trong câu chuyện kia và một cái tát giáng thẳng xuống gương mặt còn đang ngơ ngác ấy.

Tôi muốn phá hủy thế giới tàn ác trong mắt cậu, chỉ giữ lại duy nhất hơi ấm của mặt trời. Tôi siết chặt tay nhìn về phía người phụ nữ kia, cố kìm nén bước chân muốn lao nhanh về phía đó.

Một lần nữa, cô ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi, với dáng vẻ chịu nhiều uất ức nhất.

Trong truyện cổ tích, ai sẽ bảo vệ công chúa? Kị sĩ ư? Nếu vậy... tôi muốn trở thành kị sĩ đó. Tôi muốn bảo vệ người con gái ấy.

© Kẹo Chanh - blogradio.vn

Kẹo Chanh

Vạn vật đều có vết nứt, đó chính là nơi ánh sáng chiếu vào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp được

3 con giáp được "trời độ" đường quan lộ năm 2026

Người ta vẫn bảo "hay không bằng hên", nhưng với 3 con giáp này trong năm 2026, họ có cả hai: Vừa có thực lực đáng gờm, vừa được quý nhân nâng đỡ hết mình.

4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu

4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu

Có đôi khi bạn thấy mình lạc lõng giữa những câu chuyện phiếm cũ rích, thấy bản thân trầm lặng hơn và khao khát những khoảng trời riêng tư. Đó không phải là sự xa cách, đó là dấu hiệu cho thấy tâm hồn bạn đang vươn lên một tầng cao mới, trong khi phần còn lại vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Du Miên và Gió (Phần 1)

Du Miên và Gió (Phần 1)

“Quán Gió – quán cà phê không dành cho những kẻ vội vàng.” Người ta đến Quán Gió không chỉ để uống cà phê. Quán Gió là nơi để ngồi yên, để nhớ lại, để buông thả những điều đã cũ. Ở đây, bạn có thể thấy một chàng trai ngồi hàng giờ không nói, chỉ vẽ. Một cô gái khóc trong im lặng. Một người trung niên viết những dòng thư tay... Quán Gió là thế: không ồn ào, không hào nhoáng – chỉ có những tâm hồn thật sự cần một chốn tạm dừng. “Quán Gió – vườn ký ức” Mỗi bức tranh trên tường là một mảnh lòng ai đó từng gửi gắm. Có bức u uất đến buốt tim, có bức lại như tia nắng nhẹ xuyên qua màn mưa. Chủ quán ít nói, nhưng những bức tranh của anh thì kể được cả trăm câu chuyện. Nếu bạn đủ lặng, bạn sẽ nghe được một câu chuyện dành riêng cho mình. “Nơi những người từng đau, từng yêu, từng lạc... tìm về”

Một mùa đông lạnh

Một mùa đông lạnh

Một Mùa Đông Lạnh” là câu chuyện khắc họa tình yêu sâu sắc nhưng đầy bi thương giữa Linh và Nam, hai người trẻ có những mơ ước lớn lao. Trong bối cảnh Hà Nội lạnh giá, họ tìm thấy nhau và xây dựng những kỷ niệm đẹp, cho đến khi những thử thách của cuộc sống ập đến. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là hành trình của tình yêu, mà còn là một bài học về sự chấp nhận và đau thương khi phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Qua những khoảnh khắc ngọt ngào và những giọt nước mắt, “Một Mùa Đông Lạnh” mang đến cho người đọc những cảm xúc dồn nén và ấn tượng về giá trị của yêu thương, dù trong cảnh ngộ nào.

Đừng yêu anh thêm lần nữa

Đừng yêu anh thêm lần nữa

Hai tháng trước, lòng buồn đến lạ, Chuyện chúng mình hai ngã chia li. Nỗi buồn giăng khắp lối đi, Tiết trời se lạnh mưa thì cứ rơi.

Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn

Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn

Mình về quê sống, còn anh vẫn theo đuổi công việc. Bảo rằng mình quên đoạn tình thanh xuân đó chưa thì chưa… nhưng mình để nó ở đó và bước tiếp. Tình cảm của riêng mình cũng vậy — duyên vẫn còn, nhưng có lẽ chưa đủ nợ. Mong một ngày nắng đẹp, cả hai sẽ nắm tay người mà mình thật sự yêu thương.

Thương cha

Thương cha

Bóng chiều nghiêng phía núi Dáng cha lại hao gầy Lòng con đau như cắt Thương nhớ cha dạt dào!

4 con giáp này cần giữ cái đầu lạnh kẻo tiền tài bốc hơi, thị phi bủa vây trong năm 2026 Bính Ngọ

4 con giáp này cần giữ cái đầu lạnh kẻo tiền tài bốc hơi, thị phi bủa vây trong năm 2026 Bính Ngọ

Năm 2026 Bính Ngọ đang đến với nguồn năng lượng của ngọn lửa kép rực rỡ nhưng cũng đầy thách thức. Giữa "chảo lửa" ấy, có 4 con giáp cần đặc biệt cẩn trọng, học cách đi chậm lại để không bị sức nóng thời cuộc làm cho bỏng rát.

Bạn sẽ sống một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa hơn hàng triệu người khác nếu thấu hiểu những lẽ sống này trước tuổi 70

Bạn sẽ sống một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa hơn hàng triệu người khác nếu thấu hiểu những lẽ sống này trước tuổi 70

Cuộc đời thực ra là một phép trừ, mỗi ngày trôi qua là một ngày ta bớt đi cơ hội được sống, được yêu và được sai lầm.

Vạch trần 6 kiểu người

Vạch trần 6 kiểu người "ngoài miệng thơn thớt nói cười": Càng tỏ ra hoàn hảo, càng phải đề phòng

Trong thế giới của những mối quan hệ xã giao chồng chéo, đôi khi trực giác của chúng ta mách bảo rằng nụ cười của ai đó "có gì đó sai sai" nhưng lý trí lại gạt đi. Tâm lý học cho rằng, đó không phải là sự đa nghi, mà là tín hiệu cảnh báo về những kẻ giả tạo đang cố gắng thao túng cảm xúc của bạn.

back to top