Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhật kí tuổi trẻ

2024-08-23 18:45

Tác giả: Kẹo Chanh


blogradio.vn - Tôi yêu phượng đỏ cùng những cơn mưa rào bất chợt, là tiếng mẹ gọi “Mau vào nhà nhanh không kẻo ốm”, mỗi lần nghe tiếng gọi ấy tôi đều giả vờ không nghe, cứ thế mà cùng lũ bạn tắm mưa thỏa thích, cho dù ốm đến phát sốt thì tôi vẫn bằng lòng.

***

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên, và tôi của năm 15 tuổi ấy cũng vậy”.

Tuổi trẻ có gì? Đó là câu hỏi tôi tự hỏi chính mình sau khi tôi đã trưởng thành, tất nhiên là đã qua cái độ tuổi hồn nhiên vui tươi ấy, rất nhiều năm sau khi nhìn lại tôi đều cảm thấy đó như một thước phim trôi nhanh, muốn tua lại cũng chẳng được.

Nhắc về thời thanh xuân là có vô vàng những câu chuyện có kể mãi cũng chẳng hết, mỗi thứ đọng lại trong tâm trí đều là dấu ấn khó quên của thời gian, nó có thể là cuốn nhật kí với những câu chuyện thú vị hằng ngày, hay những bài thi khó nhằn, một món ăn ngon cùng với những người bạn… hoặc có thể là mối tình đầu năm 17 tuổi.

Từ bé tôi đã được cho là một đứa trẻ ng nghịch, tôi thích làm trái lời mọi người, bà hay gọi tôi là đứa láu cá, sau nên lớn lên nhất định rất thông minh. Mẹ tôi thì không thích điều đó cho lắm, bà hay dặn tôi là con gái nên làm thế này là con gái nên làm thế kia. Nhưng mà mẹ ơi con làm sao nghe lọt và nhớ được bài dạy của mẹ khi mà thế giới trẻ thơ của con thì ham chơi hơn là suy nghĩ.

Lúc đi học mẫu giáo tôi vô cùng ghét, tôi thể hiện sự ghét bỏ việc đi học bằng cách mỗi ngày đều bịa ra hàng nghìn lý do để từ chối đi học. Nào là hôm thì đau bụng, hôm thì đau chân, có hôm tôi còn giỡ chứng giả vở loạng choạng rồi lăn ra xỉu, và tất nhiên cái trò mèo đó của tôi không thể qua mắt bố mẹ và tôi vẫn phải đến trường. Mẹ hay đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp nhỏ của mẹ, tôi ngồi ở sau bám chắc vào mẹ vì sợ không may sẽ ngã xuống đường, bóng dáng nhỏ bé của mẹ cứ thế mà đèo tôi qua từng chặng đường trưởng thành.

Ngày xưa đi học, trường mẫu giáo của tôi nằm ngay trong làng, nhà tôi đến trường không xa mấy, lúc đấy là giờ ngh trưa, đúng như cách mọi người hay gọi tôi là đứa nhóc nghich ngợm, tôi đã nảy ra cái suy nghĩ dại dột là trốn học về nhà. Kết quả là hại cô giáo phải hốt hoảng đi tìm, tất nhiên chờ tôi ở nhà là trận đòn cùng bài ca giáo huấn của mẹ.

Năm 6 tuổi lúc lần đầu bước chân vào lớp 1, thế giới của tôi mở rộng thêm đôi chút, tôi nhìn ngôi trường xa lạ cùng những người bạn không phải đám nhóc trong xóm mà tôi hay chơi khiến tôi càng hoảng sợ hơn. Mẹ nói với tôi: “Dũng cảm để trưởng thành, chẳng phải siêu anh hùng đều như vậy sao”. Khi đấy tôi không còn sợ nữa, tôi yêu dáng vẻ của cô giáo dịu hiền đã dạy tôi thời điểm đó, và điều này là thứ mà sau này tôi mới nhận ra, còn tôi của khi đấy chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán với việc học, tôi chỉ mong nhất là tiếng trống đánh ra chơi và ra về. Mỗi lần về nhà tôi lại đem ngay cuốn sách tập đọc ra, bập bẹ đánh vần từng chữ một cho bà nghe, bà ở bên cạnh luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi đọc mặc dù nhìn những con chữ bà không thể hiểu được. Tuổi thơ tôi lớn lên với câu chuyện của bà, có thể bà tiên trong truyện cổ tích chính là người bà mà ông trời mang đến cho tôi. Tôi yêu bà yêu vô cùng, yêu làn da đầy nếp nhăn, yêu nụ cười hóm hỉnh, yêu luôn những lúc bà đứng ra che chắn cho tôi trước cây roi của mẹ.

Hồi đấy tôi mê nhất là đến hè, ôi hè có gì mà đám trẻ yêu đến thế nhỉ? Chắc có lẽ là không được đi học mà chúng nó được vui chơi thỏa thích. Đó là câu mà tôi nghe ba với mẹ nói, quả thật hạ đỏ luôn là thứ khiến chúng tôi mê mn, tôi yêu tiếng ve ngân vang những trưa chiều nắng, tiếng ve như khúc hát vang dội cả mùa hè. Tôi yêu phượng đỏ cùng những cơn mưa rào bất chợt, là tiếng mẹ gọi “Mau vào nhà nhanh không kẻo ốm”, mỗi lần nghe tiếng gọi ấy tôi đều giả vờ không nghe, cứ thế mà cùng lũ bạn tắm mưa thỏa thích, cho dù ốm đến phát sốt thì tôi vẫn bằng lòng.

Hồi đấy tôi vô tư lắm, hè với tôi mà nói chỉ có niềm vui thỏa thích, sau này lớn hơn một xíu tôi chợt hiểu ra hè không còn vui như trước nữa. Người ta nói mùa hè là mùa của sự chia ly và điều đó hoàn toàn đúng khi tôi 15 tuổi, đó lần đầu tôi cảm thấy sự chia xa sâu sắc của hè khiến tôi buồn đến thế. 15 tuổi chưa gọi là trưởng thành, nhưng suy nghĩ của chúng tôi khi đấy đã có nhận thức hơn. Tôi lao đầu vào học tập với mục tiêu cao cả là đỗ nguyện vọng trường mà tôi mong muốn, khoảng thời gian năm lớp 9 quá nhiều điều ấn tượng đối với tôi, đó là lần đầu tôi tham gia kì thi học sinh giỏi và có giải. Sự vui mừng từ thành tựu mà bản thân mang lại khiến tôi vô cùng thích thú, là những khi vùi đầu vào học bài, những buổi học tăng cường dày đặc trên lớp nhưng chẳng có ai buồn than vãn cả. Kì thi vào 10 với bọn tôi khi ấy quan trọng như việc nếu bỏ lỡ chúng tôi sẽ không sống được vậy, chỉ đến khi thi xong nhận được kết quả trúng tuyển bọn tôi ai nấy mới bớt căng thẳng rủ nhau đi ăn chè.

Tuổi trẻ của tôi có những điều mà mãi sau này khi nhìn lại tôi đều cảm thán thời gian trôi nhanh và đôi lúc bất giác bật cười khi nghĩ về nó. Và khiến tôi nhớ nhiều hơn có lẽ là mối tình đầu năm 17 tuổi. Tình đầu đến như thế nào nhỉ? Trong một khoảnh khắc trái tim tôi rung động đó là giây phút tôi biết yêu, biết nhớ thương một người. Mối tình đầu đẹp đẽ sâu lắng như nắng hoàng hôn buổi chiều, cậu ấy từng là thanh xuân của tôi, cũng từng là thứ mang cho tôi nhiều chấp niệm nhất. Ba mẹ tôi hay bảo con nít cấm được yêu đương, nhưng tôi lại thấy chẳng có mấy ai nghe lời khuyên đó cả. Thời đi học ai cũng có ít nhất một người khiến mình thầm thương trộm nhớ, tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tôi, đó là điều đẹp đẽ nhất. Chiếc vòng tay cậu đan tặng vẫn là thứ tôi luôn cất giữ cẩn thận nhất, dáng vẻ nhút nhát của cậu khi lần đầu cầm tay tôi vẫn là thứ khiến tôi khó quên. Sau này khi nhìn lại tôi vẫn luôn nghĩ: “Thì ra từng có người ở trong tim mình như vậy”.

18 tuổi tôi mang đầy sự nhiệt huyết cho tương lai phía trước, tôi không tiếc tuổi trẻ càng không sợ vấp ngã, tôi chỉ sợ bản thân không dũng cảm đối mặt với khó khăn. Năm 18 tuổi có hai con người cùng nhịp đập trái tim hẹn ước cùng nhau ở tương lai dài phía trước… và đó là lúc tôi chợt nhận ra thanh xuân chỉ cần cố gắng, tất cả đều không hối hận.

"Tuổi trẻ là những bước đi đầu tiên luôn có sự vấp ngã để trưởng thành".

© Kẹo Chanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Bạn Luôn Dịu Dàng Với Chính Mình | Radio Chữa Lành

Kẹo Chanh

Vạn vật đều có vết nứt, đó chính là nơi ánh sáng chiếu vào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top