Thiên đường trên vai
2014-07-10 18:05:30
Nguyên quen Duy một thời gian ngắn sau khi mối tình đầu xách vali lên máy bay và rời khỏi cuộc sống của cô, không bao giờ quay lại. Sau đó không lâu, mẹ Nguyên qua đời, cha cô không chịu nổi việc phải sống trong căn nhà lúc này đã trở nên câm lặng nên quyết định rời sang Ý và làm việc ở một phòng tranh tại Torino. Duy đến như một miếng urgo gắn vào vết thương đau nhức trong trái tim cô. Nguyên ở cạnh Duy, không còn đau nhưng vẫn chưa nguôi nhớ.
Lần đầu làm mẹ chồng
2014-07-08 19:02:41
Ngày con dâu sinh cháu nội, đau bụng quằn quại, cứ ôm lấy mẹ chồng: “Con đau quá mẹ ơi”. Mẹ chồng thương muốn rớt nước mắt, ôm dâu vào lòng dỗ dành: “Ráng đi con, có mẹ đây”. Con dâu vào phòng sinh, hai bà mẹ ở ngoài đi tới đi lui, ruột rối bời bời. Mẹ chồng vừa cười vừa khóc.Mẹ chồng đã hiểu: khi mình mở lòng ra, thương con dâu như con gái, con dâu chắc chắn sẽ thương lại mình như mẹ ruột. Con dâu sống với mình cả đời, chịu cực chịu khổ với mình, không thương sao được.
In silence together
2014-07-07 09:58:48
Tôi và Hải yêu nhau. Vì sao tôi chẳng rõ. Một ngày tôi tỉnh dậy và thấy bằng sự cố nào không rõ, con bé bình thường cả về hình thức và tài năng là tôi đang đi cạnh Hải với tư cách người yêu. Nhưng một điều lạ là cho đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chưa có khoảnh khắc nào cười vu vơ một mình kể từ khi yêu Hải, dù lúc ở cạnh nhau, chúng tôi cười nhiều và tình yêu cũng có buồn giận, nhớ thương… Khi không có Hải bên cạnh, mọi cảm giác ấy trôi tuột khỏi trí nhớ cứ như chưa từng xuất hiện. Còn tôi, lú
Khúc định mệnh, phần 4
2014-07-06 09:33:43
Bệnh tật tàn phá, cô trở nên tiều tụy đến đau lòng. Không còn nhận ra chút sức sống nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cô thích ngủ nhiều hơn. Bác sĩ bảo đó là dấu hiệu báo bệnh của cô đã chuyển biến xấu đi. Cậu đến khi cô ngủ nhưng không còn phải bỏ đi mỗi khi cô tỉnh dậy. Dù căn bệnh quái ác gặm nhấm cô từng giây, nhưng chưa ai thấy cô kêu than, trước mặt mọi người vẫn một nụ cười.Có một lần cậu bắt gặp cô khóc, không một tiếng động, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cậu lùi lại, tựa lưng vào c
Cơn gió có vị của màu nâu (Phần 2)
2014-07-02 17:04:43
Trong tầm mắt như cứ khẽ vờn bay một mái tóc màu hạt dẻ. Hình như tôi nhớ Vic quá rồi. Trái tim tôi đang đập trong những ngày thiếu cậu. Còn cậu? Liệu đã tìm được những yêu thương từ người phụ nữ mình luôn yêu và tôn kính?
Khúc định mệnh, phần 3
2014-07-01 11:22:56
Buổi chiều hôm đó, dưới tàng hoa sưa, Thần Hy đàn cho tôi những khúc nhạc cậu vừa nghĩ ra. Tiếng nhạc du dương có mùi nhựa cây ngai ngái trong rừng, có tiếng đớp mồi ban đêm của chú ếch con bên hồ, có tiếng chim non ríu rít chuyền cành ban mai, ngọt thanh như búp chè non còn đọng sương sớm, lại lâng lâng như hương rượu ngô của núi rừng. Cậu mải mê đàn, tôi say sưa trong khung cảnh cậu đang thêu dệt ra. Những cánh hoa trắng muốt nhè nhẹ đáp lên mái tóc cậu thật đẹp.
Cơn gió có vị của màu nâu (Phần 1)
2014-06-30 10:52:18
Tôi đến Berne với một tâm trạng cực kỳ không ổn. Suất học bổng giành được đã mang tôi vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam. Học sinh ngoại quốc ở trường trung học của tôi khá nhiều, nhưng không có nghĩa là vì thế mà tôi dễ dàng bắt nhịp được. Người bản xứ chủ yếu nói tiếng Pháp, Đức và Ý, còn tôi chỉ sử dụng được mỗi tiếng Anh. Giao tiếp là một điều khó. Hòa vào cuộc sống hối hả khác xa với đất nước nhỏ bé của mình lại còn khó hơn nhiều. Tôi dường như bị đánh văng ra để rồi trở thành một con chim nhỏ. Dù
Khúc định mệnh, phần 2
2014-06-29 09:42:59
Ngày học đầu tiên, cậu ở lầu vip của quán, cũng là nơi cậu làm thêm, chơi nhạc. Bao giờ cũng vậy, luôn bắt đầu bằng bản Kiss the rain và kết thúc bằng Song from a secret garden, những bản ở giữa là những list nhạc khách yêu cầu. Cậu thích chơi nhạc ở đây vì người bên ngoài không thể nhìn thấy nhạc công qua lớp kính thủy tinh dày nhưng người bên trong lại dễ dàng nhìn thấy biểu tình của khách.
Chuyến tàu đến bất cứ đâu
2014-06-25 09:58:11
Ngày tôi gặp Cao ở sân ga cũng chính là ngày đính hôn của họ. Cô dâu bỏ đi bởi vì chú rể không đến, chỉ có lá thư “anh cần suy nghĩ” vội vã gửi đến cùng âm thanh táo tác của đám khách mời hiếu kì trước mớ vụn vỡ ê chề đó. Người ta thì thầm rằng Casanova đã bỏ đi biển cùng một cô người mẫu rất xinh, kẻ lại bảo anh ta hối tiếc vì mình còn quá trẻ… Vô vàn những câu chuyện lẫn suy đoán rủ rỉ rù rì dọc thánh đường khi cô dâu bình thản kéo váy đi qua. Kể ra người đời cũng lạ, kẻ trong cuộc càng cố che
Khúc định mệnh, phần 1
2014-06-24 09:22:07
Hạ Chi nhìn đồng hồ, 20h45′, đã lỡ một chuyến xe bus. Mỗi lần như vậy, cô cho phép mình bước chầm chậm trên vỉa hè lát gạch đỏ chót. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô mỉm cười với dòng chữ nguệch ngoặc trên bức tường trắng đã phủ đầy rêu: “chờ tình yêu như chờ một chiếc xe bus – dù nhanh dù muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến”. 10′…15′… 20′… chiếc xe bus cô chờ đã xuất hiện, còn tình yêu?
Thực ra, anh có thương em...
2014-06-23 16:31:26
Thực ra, yêu luôn có thương đồng hành. Thương chưa chắc đã yêu. Nhưng yêu, chắc chắn luôn có thương ở đâu đó, vào thời điểm nhất định, nó sẽ thành hình. Ví dụ như khi hai người nhìn thấy nỗi cô độc trong nhau, hiểu thấu rằng người kia thèm được nương náu... Ví dụ như khi bên bạn có một người đồng hành, vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là tri kỷ...
Màu nắng quay trở lại (Phần 2)
2014-06-18 17:44:20
Vậy là Hưng đã biết tất cả. Thế mà anh vẫn đứng đây, nói với Nhi bằng phong thái bình tĩnh đến lạ thường. Anh không cáu giận, không buồn bực, như thể việc đau lòng mà Nhi đã phải đánh đổi bằng tình yêu thì đối với anh chỉ là quá khứ đã qua, mà quá khứ thì không nên nhắc lại. Bất giác, anh ôm Nhi vào lòng. Ba năm cho một cái ôm sâu vừa đủ khiến cô cảm thấy lòng mình thổn thức.