Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến tàu đến bất cứ đâu

2014-06-25 09:58

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team


Ngày tôi gặp Cao ở sân ga cũng chính là ngày đính hôn của họ. Cô dâu bỏ đi bởi vì chú rể không đến, chỉ có lá thư “anh cần suy nghĩ” vội vã gửi đến cùng âm thanh táo tác của đám khách mời hiếu kì trước mớ vụn vỡ ê chề đó. Người ta thì thầm rằng Casanova đã bỏ đi biển cùng một cô người mẫu rất xinh, kẻ lại bảo anh ta hối tiếc vì mình còn quá trẻ… Vô vàn những câu chuyện lẫn suy đoán rủ rỉ rù rì dọc thánh đường khi cô dâu bình thản kéo váy đi qua. Kể ra người đời cũng lạ, kẻ trong cuộc càng cố che giấu cảm xúc của mình thì kẻ ngoài cuộc lại càng tìm cách đào xới nó lên như để tự hả hê trước thất bại của người khác, như để được buông ra đôi câu an ủi sáo mòn rồi tự tâm đắc rằng ta đây cũng cao thượng lắm thay.

* * *

Tôi và My quen nhau từ hồi hai đứa còn học chung cấp 3 lớp song ngữ, chia sẻ thành thói quen, đi chơi thành thói quen, và yêu nhau như thể là một thói quen từ lúc nào không biết. My đẹp. My tinh quái và luôn xuất hiện bên cạnh tôi như ánh nắng với nụ cười má lúm đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu người. Bọn bạn bảo tôi là thằng may mắn, may mắn với một gia đình giàu có, may mắn với đường học vấn thênh thang, may mắn vì có My. Tôi chấp nhận thản nhiên tất cả những điều ấy như thể có còn gì để phải suy nghĩ nữa đâu. Giống như hôm ấy, My bảo: “Trung là Song Ngư, My là Thiên Bình. Sinh ra để bên nhau. Chúng ta yêu nhau đi Trung ạ.”. Và tôi gật đầu. Thế là yêu nhau. Sau này, tôi đã tự hỏi: “Phải chăng tình yêu bắt đầu như thế giản đơn và thỏa hiệp quá chăng?”. 

My không ở cùng thành phố với tôi nhưng rất thích xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà tôi với vô vàn những lý do mà cô ấy có thể tưởng tượng ra được. Lúc thì vì “đêm qua em nằm mơ thấy anh và em muốn nhìn thấy anh thật…”, lúc lại “em vừa bói bài anh ạ, và có vẻ như anh đã bớt yêu em…”. Cứ thế chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm, tôi lẳng lặng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người yêu, và My là nắng để sưởi ấm cho chính tình yêu đó. Sẽ có người tự hỏi, vậy thế nhiệm vụ của một người yêu là gì nhỉ? Là ghi nhớ ngày chúng ta yêu nhau, là tặng hoa cho nàng ngày sinh nhật, ngày lễ Tình nhân, là gọi điện chúc nàng ngủ ngon mỗi tối, là thỉnh thoảng bảo rằng: “Anh cũng rất nhớ em”… Con gái là những sinh vật dễ bị dụ dỗ và dễ hài lòng nhất trên thế gian này (sự hài lòng tạm thời?!). Những thằng con trai muốn hòa bình chỉ cần tinh ý một chút là vũ trụ trôi qua ngày này tháng khác không có điểm dừng. 



Nhưng rồi Cao xuất hiện. Vũ trụ dội sóng chăng? 

- Cao ngủ ngon không? – Con bạn vẫn không thôi lườm nguýt tôi, và bằng tất cả hằn học mà nó có được lúc sáu giờ sáng ì ạch leo lại lên gác. 

- Anh dậy sớm nhỉ! Vẫn hay đến nhà con gái lúc tờ mờ thế này à? 

- 365 ngày cũng có một ngày đặc biệt, đoán ra ai đó đã dậy và muốn đi đâu đó chẳng hạn. 

Cao cười hiền lành. 

- Chạy bộ nhé! Cao đề nghị. 

Chúng tôi lặng lẽ chạy cạnh nhau trong lớp sương mù trắng xóa, men theo con đường nhỏ ra đến tận bờ sông, nơi có mỏm đá nhô ra như mũi tên bất ngờ cắm vào tim của kẻ ngu ngơ dại khờ nào đó, rồi khiến hắn ngả nghiêng vì thứ tình mon men bất chợt. Cao khuấy tay lay động mặt nước, vu vơ hỏi: 

- Anh Trung có thích uống rượu không? 

- Cũng còn tùy là uống với ai. 

- Anh biết Giacomo Casanova không ạ? Kẻ đã quyến rũ được 122 người phụ nữ bằng thứ rượu punch của mình, sự hòa trộn nồng nàn của Rhum, vang trắng và tinh khiết ngọt ngào của trái cây. Kẻ tài hoa hơn cả Don Juan vì tất cả những người đàn bà hắn chia tay đều không thể căm thù hắn, thậm chí trở thành bạn, thành em. 



Tôi thấy Cao khóc qua lớp sương mù đang bắt đầu tan. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của cô. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn phút yếu lòng của một người con gái, đẹp và mỏng manh như thủy tinh trong suốt. Tôi không hỏi han, không an ủi. Có lời nói nào là đủ để không gian bớt hanh hao? 

- Casanova hẳn phải là một kẻ tài hoa. Mà những kẻ tài hoa thường đa tình. 

Cao đứng lên, khẽ khàng gạt nước mắt và quay lại nhìn tôi mỉm cười. 

- Cao đã yêu Casanova. 

*** 

Cao lớn hơn tôi 2 tuổi, đang làm thạc sĩ kinh tế trong một ngôi trường nổi tiếng. Còn Casanova của nằng năm nay đã 26, bartender cho một khách sạn nổi tiếng và hiến nhiên anh ta quyển rũ đủ để được gọi là Casanova. Ngày tôi gặp Cao ở sân ga cũng chính là ngày đính hôn của họ. Cô dâu bỏ đi bởi vì chú rể không đến, chỉ có lá thư “anh cần suy nghĩ” vội vã gửi đến cùng âm thanh táo tác của đám khách mời hiếu kì trước mớ vụn vỡ ê chề đó. Người ta thì thầm rằng Casanova đã bỏ đi biển cùng một cô người mẫu rất xinh, kẻ lại bảo anh ta hối tiếc vì mình còn quá trẻ… Vô vàn những câu chuyện lẫn suy đoán rủ rỉ rù rì dọc thánh đường khi cô dâu bình thản kéo váy đi qua. Kể ra người đời cũng lạ, kẻ trong cuộc càng cố che giấu cảm xúc của mình thì kẻ ngoài cuộc lại càng tìm cách đào xới nó lên như để tự hả hê trước thất bại của người khác, như để được buông ra đôi câu an ủi sáo mòn rồi tự tâm đắc rằng ta đây cũng cao thượng lắm thay (?!) 

- Chúng ta đi biển nhé! Cao thích không? 

- Đi bằng gì ạ? 

- Nhảy tàu. – Rồi chẳng cần đợi cô ấy trả lời, tôi nắm tay Cao kéo cô ấy len lỏi về hướng nhà ga.



Thành phố này cách bờ biển chừng độ ba mươi phút đi tàu. Trước đây tôi cũng ra đó vài lần cùng My khi My vòi vĩnh để chụp hàng chục tấm ảnh ghi dấu cho tình yêu của chúng tôi, để lãng mạn như vốn dĩ một tình yêu cần phải thế. Cạnh biển, My giống như một thiên thần lẳng lơ với đôi chân trần tinh nghịch đùa giỡn bên những ngọn sóng. Những lần đó tôi bỏ mặc cho My tung tăng dọc bờ cát mà vùi mặt vào một quyển sách linh tinh bất kì vớ được vội vàng trên giá sách trước khi My kéo tôi xềnh xệch ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn My và dành cho cô ấy nụ cười “anh thích ngắm em như thế”. Đôi khi tôi cũng không hiểu là thói quen điều khiển hành động và thái độ của tôi dành cho My hay là sinh ra tôi đã có những bản năng ấy? À, đừng bảo rằng tôi không yêu My nhé, nếu ai đó dám nói với tôi điều ấy, vậy trả lời tôi đi, tình yêu là cái gì đây?

Tác giả: Phan Ý Yên (nguồn: goiyeu.net)

Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team

Kỹ Thuật: Mario & Jun


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top