Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khúc định mệnh, phần 1

2014-06-24 09:22

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Hằng Nga

Hạ Chi nhìn đồng hồ, 20h45′, đã lỡ một chuyến xe bus. Mỗi lần như vậy, cô cho phép mình bước chầm chậm trên vỉa hè lát gạch đỏ chót. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô mỉm cười với dòng chữ nguệch ngoặc trên bức tường trắng đã phủ đầy rêu: “chờ tình yêu như chờ một chiếc xe bus – dù nhanh dù muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến”. 10′…15′… 20′… chiếc xe bus cô chờ đã xuất hiện, còn tình yêu?

Cô gái Vô Hình

Sáng nay, tôi không nhìn thấy người ấy. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không còn lý do gì để đến nơi này nữa. Khi chiếc xe ì ạch lăn 4 bánh kéo theo 56 sinh viên chuyên ngành Lịch sử Đảng cùng với vô số hành lý lỉnh kỉnh miền Trung tiến, vẫn còn một đôi mắt lơ đãng nhìn về khu ký túc xá, không hẳn là chờ đợi. Tôi biết chắc vậy vì người đó là tôi.

Tôi nói là “nhìn thấy” bởi lẽ chúng tôi chưa một lần gặp nhau theo đúng nghĩa. Từ lần đầu tiên ở sân trường cho đến lần gần đây nhất ở sảnh lớn nhà A, vẫn là tôi đứng ở phía xa nhìn về người ấy. Tôi biết người ấy, còn người ấy chưa một lần biết đến sự hiện diện của tôi.



Nếu bạn thích một người coi bạn như người vô hình thì bạn sẽ làm gì? À, không hẳn như vậy, bởi lẽ nếu người ấy coi bạn là một người vô hình thì có nghĩa bạn còn là một khái niệm từng xuất hiện trong đầu người ấy và bị lờ đi, chìm nghỉm trong muôn vàn thứ được quan tâm khác. Còn tôi? Chính xác chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của người ấy.

Ok? Vậy thì cứ làm người vô hình đi. Làm người vô hình thì sẽ dễ biết được tính tốt xấu của người ấy. Nhiều thứ nhìn ngắm từ xa thì đẹp, đến khi chạm tay vào được lại thất vọng. Phải quan sát cẩn thận, đánh giá cẩn thận để chắc chắn không lãng phí sự quan tâm của mình. Tóm lại, thích thì nên tiếp cận, đến gần rồi thì hãy xem thứ đó có còn như khi mình đứng ngắm ở xa không? Nếu lúc đó chưa khỏi bệnh thì hãy biến thứ đó thành của mình.

Phong Linh đã trả lời như vậy.

Ặc, “thứ đó” mà cô bạn tôi nói chính là người đó. Một người tín đồ shopping đã khái quát hóa mọi việc thành quan điểm sống như vậy đấy. Tình yêu cũng giống đi vào các gian hàng, thích gì, phải cầm lên, nhìn ngắm, đọc kỹ công dụng, chọn màu sắc, chất liệu… và cuối cùng là trả giá. Nếu thật sự thích thì sẽ không bị bước cuối cùng cản trở. Có ai mua hàng lại cầm một thứ ra quầy thanh toán chỉ vì nhìn lần đầu thấy hay hay để khi ra về ngâm cứu và ngậm ngùi quăng vào một xó. Nhiều người yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu… cứ thế không nhớ nổi mình có bao mối tình chỉ vì như vậy.

(Phong Linh: Hừ, đính chính lại, ta không phải tín đồ của shopping, ta mua sắm có khoa học. Người mua sắm có khoa học là người tìm ra mình thật sự cần gì, đi tìm, so sánh chất lượng và giá giữa các cửa hàng để lấy được thứ tốt nhất với giá phù hợp).

Tôi không phải tín đồ shopping lại cũng không phải người mua sắm có khoa học. Tôi căn bản là lười đi chợ, lười mua sắm. Nếu cần thứ gì đó, thật sự cần, ngoài giáo trình, tài liệu tham khảo ra thì có khi vài tháng sau tôi mới đi mua, khi ấy lại thấy không cần thiết nữa. Đã không cần thiết thì không mua.

19 tuổi, cuối cùng cũng có một người con trai đặc biệt trong mắt tôi. Bảo tôi tiếp cận, nhỡ may không lung linh như nhìn từ xa thật thì cũng đáng tiếc. Tôi chọn cách của mình. Tiếp tục nhìn ngắm từ xa. Thứ không phải của mình thì không phải của mình. Không cần tìm cách tiếp cận làm gì. Chuyện gì đến sẽ đến.

Gần 4 năm rồi, cũng có thứ khiến tôi để ý lâu đến vậy đấy. Không biết bao giờ mới hết hứng thú?

Năm tháng của thời sinh viên lặng lẽ qua đi chỉ còn lại mảnh văn bằng đỏ trên tay cùng ký ức rõ nét về một tình cảm mơ hồ.

Trong xe, tiếng cười nói của bạn học vang lên đầy sức sống lọt vào tai tôi chỉ còn một mảnh hỗn độn của ký ức mênh mang.

Tôi gặp người ấy vào buổi sáng đầu thu trong lành. Bước chân hờ hững bỗng lỗi nhịp bởi chất giọng ấm áp phương nam giữa lòng miền bắc:

- Được rồi, lại một lần nữa nhé!

¼ s để lướt qua 1 người lạ. Nếu nhìn quá thời gian đó, người lạ sẽ thành quen. Tôi không nhớ mình đã đứng hình tại chỗ bao lâu, chỉ biết thời gian nhàn rỗi trên trường sau này của tôi dùng để tìm kiếm hình ảnh ai kia.

Người ấy khá nổi tiếng trong trường. Người ấy thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của trường. Thông tin về người ấy cứ tự nhiên bay đến bên tai dù tôi không cố tình lắng nghe. Người ấy càng trở nên thần thoại bao nhiêu thì tình cảm của tôi càng kín đáo bấy nhiêu. Tôi không bỏ lỡ show nào của người ấy, dù tôi không thích nơi đông người nhốn nháo. Có lẽ, dù trong hàng trăm người hò hét xung quanh, tôi vẫn chỉ thấy một thân ảnh duy nhất tỏa sáng trên sân khấu. Trong dòng người hâm mộ, tôi không phấn khích gào hét, không cuồng loạn vỗ tay, không một bó hoa, chỉ lẳng lặng nhìn người ấy cười, dù nụ cười ấy không dành riêng tôi. Với tôi, vậy là đủ.

Chúng tôi từng ngồi chung giảng đường nhưng chưa từng một lần nói chuyện. Xung quanh người ấy quá nhiều người xuất sắc hơn tôi, nói chuyện duyên dáng.

Tôi có số điện thoại của người ấy nhưng chưa từng một lần gọi điện hay nhắn tin đến. Tình cờ một hôm, tôi nghe bạn cùng phòng cậu ấy cằn nhằn những số điện thoại lạ liên tục làm phiền khiến người ấy mất ngủ.

Tôi có địa chỉ facebook của người ấy nhưng chưa từng kết bạn, chỉ đều đặn vào đọc những status ngộ nghĩnh hay hình ảnh mới nhất của người ấy. List bạn của người ấy đã full.

Tôi thuộc chòm sao Song tử, chòm sao tinh nghịch, ngổ ngáo nhất vũ trụ nhưng hình như điều đó không đúng với tôi. Chỉ có một người duy nhất tin vào điều đó, Phong Linh.

Một lần, Phong Linh hỏi tôi:

- Mi thích hắn?

- Không hẳn

- Vậy thử làm bạn đi

- Có khả năng sao?

- ?

- Một người năng động, nhiệt huyết như lửa, một người nội tâm, trầm lặng như nước. Thủy hỏa bất dung.

- …

- Sao không nói gì?

- Trong trường hợp này, ta phải nói cái gì?

- Thay đổi đi, sống náo nhiệt một chút để người kia phải chú ý… blah… blah… blah…

- Hạ Chi là Hạ Chi và mi không cần phải thay đổi gì cả. Cái gọi là tình yêu sẽ phải tìm hiểu để biết rằng mi là một người hài hước, thú vị, có cá tính, có lập trường, mạnh mẽ, đanh đá có thừa…

- Ta? Hài hước? cá tính? Lập trường?

- ờ, còn ty tỷ điều tốt đẹp khác. Tiếc là mọi người bị vẻ bề ngoài hao gầy cùng mái tóc dài cổ điển của mi lừa, cứ nghĩ mi hẳn hiền thục, dịu dàng, yếu đuối, cam chịu. Sống lâu trong những đánh giá như vậy khiến mi cứ phải gò bó trong vỏ ngoài đó.

- …

- Ta đã hết lời khen mi, hôm nay mi rửa bát.

- Con heo…

Tôi từng nghĩ phải chăng Song Tử tồn tại hai linh hồn? Nếu vậy thì đâu mới là con người thật của tôi? Hay vốn dĩ cả hai đều là tôi và tôi không thể thoát khỏi sự mâu thuẫn đó?

Chàng trai thứ hai

Tôi kém cô gái ấy hai tuổi. Cô ấy đã tốt nghiệp khoa sử với tấm bằng giỏi, còn tôi lại tiếp tục ôn thi đại học năm thứ ba. Cô ấy chính là gia sư mới mà cha mẹ tôi trăm lựa, ngàn tuyển.

Cô ấy có mái tóc dài đen nhánh, dáng người hao gầy, khuôn mặt trái xoan đoan chính, mặc quần jean, áo sơ mi trắng. Ấn tượng của tôi về cô ấy là một người bước ra từ quá khứ. Cô ấy như nốt nhạc cổ điển lạc lõng giữa cuộc sống hiện đại náo nhiệt này. Cái kiểu chuẩn thục nữ, nhẹ nhàng, cam chịu như đúc ra từ khuôn khổ thời phong kiến làm tôi nảy ra ác ý muốn học bài ở quán cafe. Tôi muốn xem biểu tình ngàn năm không đổi, thấy biến không hoảng của tân cử nhân sử học này có gì khác với những gia sư trước đây. Thường thường không quá 3 tuần, họ đều tự động xin nghỉ.

Con người tôi không hề có hứng thú với những gì không liên quan đến âm nhạc và đặc biệt ghét lịch sử. Ông bà tôi là cây đại thụ của giới sử học. Bố tôi là trưởng khoa Lịch sử của một trường đại học danh tiếng, mẹ tôi cũng là nhà sử học lừng lẫy. Chị gái, anh rể tôi cũng là giảng viên khoa sử. Cả gia tộc đều đam mê nghiên cứu lịch sử. Tình yêu đối với sử học đã gắn kết họ từ khi còn trên ghế nhà trường. Từ bé, thứ mà tôi được học nhiều nhất chính là lịch sử. Tôi như cây con được tưới nước quá nhiều, không ai để ý rằng cây con cũng cần có ánh sáng. Thứ ánh sáng chỉ xuất hiện mỗi khi tôi chạm vào cây dương cầm trên gác mái.

Năm tôi 10 tuổi, một cụ già mù lòa gù lưng thường xuất hiện ở gốc cây bàng lá đỏ gần nhà, từ cây vĩ cầm cũ kỹ kéo lên những nốt nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Khi ấy, đã là cuối thu, cỏ cây úa tàn, cả đất trời vàng vọt hanh hao. Tiếng đàng du dương cất lên, tôi bỗng thấy bãi cỏ trước mắt trở nên xanh mềm mại, rồi màu xanh ấy trải rộng ra, lan tràn đầy sức sống, vạn vậy như hồi sinh. Chú bé con là tôi cứ ngây ra trước phép thần tiên màu nhiệm từ cây đàn kỳ diệu. Mọi người qua đường thỉnh thoảng ném vài đồng xu vào chiếc mũ xám tro bạc màu đã rách nát của ông lão. Sau giờ học trên trường tôi liền chạy đến bên ông. Ông là người thầy dạy nhạc đầu tiên của tôi. Năm 11 tuổi, tôi vĩnh biệt chú lợn đất béo ú để mua một cây vĩ cầm. Năm 12 tuổi, tôi kéo một khúc nhạc mừng sinh nhật bố tôi. Không khí hòa hợp vui vẻ của gia đình bỗng trầm lại. Sau đêm đó, cây vĩ cầm mới tậu của tôi bị trọng thương qua đời. Tôi nhận ra ngoài sử học, tôi không được đam mê bất kỳ điều gì.

Có câu, một tưới thành ân, ngàn tưới thành thù. Càng ngày tôi càng căm thù thứ gọi là lịch sử, càng ghét cái gọi là truyền thống sử gia. Những thứ đó đã ngăn cản tôi đến với tình yêu của mình. Tôi lén lút tự học đàn. Tôi nói lén lút vì bố mẹ khá thích thú với việc phá nhạc cụ, còn tôi lại không hề vui vẻ nhìn chúng tan tành nằm chỏng chơ ở thùng rác.

Năm 17 tuổi, với lý do cần yên tĩnh để học bài, phòng tôi được cách âm rất tốt. Gác mái trong phòng tôi trở thành căn cứ địa bất khả xâm phạm. Gác mái bé xíu bằng tổ chim cu so với chiều cao 1m76 của một chàng trai lại là nơi duy nhất khiên tôi cảm thấy thoải mái, tự do nhất. Không ai biết ở đó có 1 giá sách bằng gỗ toàn sách về âm nhạc cùng dương cầm, vĩ cầm, guita, hamonica, sáo trúc, tiêu,…

Kỹ thuật đàn của tôi ngày càng điêu luyện nhưng chưa một lần làm nên điều kỳ diệu mà tôi từng chứng kiến. Sâu thẳm bên trong tôi là nỗi trống rỗng như sa mạc hoang tàn. Cô ấy xuất hiện như bóng ma trong hoang mạc cằn cỗi, ám ảnh từng phím đàn, từng dây tơ. Lần đầu tiên, tôi thấy bất lực, chán nản, mệt mỏi kiệt quệ trong chính thế giới toàn gió và cát mình tạo ra.

(...)

Tác giả: Sưu tầm

Được thể hiện qua giọng đọc : Nhím Xù, Hằng Nga

Kỹ Thuật: Nhím Xù


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top