Phát thanh xúc cảm của bạn !

In silence together

2014-07-07 09:58

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Tôi và Hải yêu nhau. Vì sao tôi chẳng rõ. Một ngày tôi tỉnh dậy và thấy bằng sự cố nào không rõ, con bé bình thường cả về hình thức và tài năng là tôi đang đi cạnh Hải với tư cách người yêu. Nhưng một điều lạ là cho đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chưa có khoảnh khắc nào cười vu vơ một mình kể từ khi yêu Hải, dù lúc ở cạnh nhau, chúng tôi cười nhiều và tình yêu cũng có buồn giận, nhớ thương… Khi không có Hải bên cạnh, mọi cảm giác ấy trôi tuột khỏi trí nhớ cứ như chưa từng xuất hiện. Còn tôi, lúc ấy lại vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình mà vô tâm không nhận ra điều đó.

* * *

Hasuke tìm thấy tôi ở khu ẩm thực trong công viên Ueno. Khi ấy, tôi đang ngồi một mình trong góc vắng vẻ và đơn độc nhất của quán ăn, hầu như che khuất hoàn toàn khỏi đám đông hàng trăm người làm thành từng nhóm nhỏ, vui vẻ nói cười với nhau bên rượu sake và nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Tôi ngước lên nhìn cậu. Một vệt dài trầm tư, cao lớn khắc vào tim tôi như sự tiếc nuối và gây nên cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Hasuke năm nay 22 tuổi. Cha cậu là người Nhật còn mẹ là người Việt Nam. Cậu sống ở Việt Nam từ nhỏ. Năm 17 tuổi, mẹ Hasuke mất do bệnh ung thư, cậu cùng cha trở lại nước Nhật. Còn tôi, tôi đến Nhật theo chương trình trao đổi sinh viên của khoa nhạc cụ cổ điển và quen Hasuke ở Đại học nghệ thuật Tokyo. Hasuke là người bạn đầu tiên của tôi ở Nhật. Vì cậu biết tiếng Việt, vì cậu từng sống ở Hà Nội 17 năm, và vì đôi mắt của cậu ngước lên nhìn tôi khi tôi lần đầu tiên bước vào lớp học. Ánh mắt như nước hồ mùa Xuân, bình thản và tuyệt đối trong lành. Hasuke là người ít nói. Bạn bè trong lớp bảo: “Hasy trầm lặng như một pho tượng cũ!”. Tôi nói: “Cậu ấy có đôi mắt rất biểu cảm!”, và họ phá lên cười, không biết vì câu nói ấy hay vì những âm sắc của sự bênh vực ương ngạnh trong giọng nói tôi.

Mọi người gọi tôi và Hasuke là bạn thân. Nhưng tôi nghĩ không hoàn toàn đúng thế, hoặc là, tôi không thể nào gọi tên được mối liên hệ giữa tôi và cậu. Tôi và Hasuke hay đi cùng nhau nhưng nói với nhau rất ít. Cậu thường im lặng và không hiểu sao điều đó làm tôi dễ chịu. Chúng tôi chỉ nói với nhau nhiều bằng âm nhạc. Tôi thích đàn khi có Hasuke bên cạnh. Dương cầm làm tôi đam mê còn âm thanh thiên đường từ chiếc Violin của cậu làm tôi cảm thấy được giải thoát. Mỗi khi kết thúc bản nhạc, tôi hay ngước lên nhìn những món tóc bết lại vì mồ hôi và ánh mắt lấp lánh của cậu. Những lúc như vậy, Hasuke thường nhìn tôi và mỉm cười rất dịu dàng. Nụ cười nhẹ thoảng qua như một làn khói màu lam trong buổi sớm. Nhưng cái động tác đơn giản là kéo hai mép khiến làn môi giãn ra thành một đường cong nhẹ ấy lại làm tôi vui sướng đến lạ kỳ.



Hầu như ngày nào tôi và Hasuke cũng gặp và đi cạnh nhau, nhưng không ai nghĩ chúng tôi yêu nhau cả. Mọi người đều gọi chúng tôi là bạn thân. Có thể là bởi bầu không khí trong lành giữa từng centimet mà tôi và Hasuke tạo ra, và cái cách chúng tôi chơi đàn cùng nhau, là một sự thấu hiểu, khớp nối và đồng cảm mãnh liệt. Từng ấy thứ thì đâu giống như là yêu? Hơn nữa, mọi người trong khoa ai cũng biết chuyện của tôi và Hải.

Hải hơn tôi hai tuổi. Anh đến Nhật trước tôi cũng hai năm. Hiện giờ, anh đang chơi cho dàn nhạc của khoa và người ta nói anh là người kéo vỹ cầm giỏi nhất khoá. Tôi và Hải yêu nhau. Vì sao tôi chẳng rõ. Một ngày tôi tỉnh dậy và thấy bằng sự cố nào không rõ, con bé bình thường cả về hình thức và tài năng là tôi đang đi cạnh Hải với tư cách người yêu. Nhưng một điều lạ là cho đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chưa có khoảnh khắc nào cười vu vơ một mình kể từ khi yêu Hải, dù lúc ở cạnh nhau, chúng tôi cười nhiều và tình yêu cũng có buồn giận, nhớ thương… Khi không có Hải bên cạnh, mọi cảm giác ấy trôi tuột khỏi trí nhớ cứ như chưa từng xuất hiện. Còn tôi, lúc ấy lại vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình mà vô tâm không nhận ra điều đó.

Hải cũng gọi tôi và Hasuke là bạn thân. Có lần tôi hỏi anh: “Em và Hasuke đi với nhau nhiều thế, anh không ghen sao?” Anh cười: “Tại sao anh phải ghen với bạn thân của em chứ?”.

Tôi và Hải đã có hai năm dễ chịu bên nhau. Mỗi khi mùa Thu bắt đầu về, Hải đi biểu diễn cùng dàn nhạc thường xuyên hơn. Anh rất bận rộn và tôi cũng không phàn nàn gì chuyện càng lúc càng ít nhìn thấy mặt người yêu. Tôi vẫn hay đi với Hasuke và chúng tôi vẫn dành đến hai phần ba thời gian ở cạnh nhau để … im lặng. Chúng tôi vẫn nói với nhau rất nhiều bằng tiếng đàn.

Còn giờ thì tôi và Hải không còn là người yêu của nhau nữa. Lần đó, tôi và anh cùng đi Kyoto chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần. Buổi chiều, anh nhìn vào mắt tôi và nói: “Linh này, em không yêu anh đúng không?” Rồi chúng tôi chia tay nhau bên bờ sông Kamogawa. Hải nói anh buồn và sẽ ở lại Kyoto ít ngày nên tôi đi về một mình. Đường dài và tôi đã nghĩ rất nhiều. Chia tay mối tình hơn hai năm bằng một tiếng thở dài, một khoảng trống nho nhỏ trong cuộc sống. Tôi buồn bã thừa nhận rằng Hải nói đúng. Hải có tất cả những gì mà mọi cô gái đều mong muốn ở người mình yêu, hình thức, tài năng, tiền bạc, tương lai, sự mạnh mẽ, tin cậy, sự tinh tế, dịu dàng, và cả cái lãng mạn của một nghệ sỹ Vĩ cầm… Nhưng chẳng biết vì lý do gì mà anh lại đúng khi nói tôi không yêu anh. Tôi đã không thực sự yêu anh như tôi nghĩ, như mọi người nghĩ. Có lẽ, nguyên do là ở “cảm giác”!



Khi về đến Tokyo, tôi tìm gặp Hasuke. Tôi ngồi xuống và tựa đầu vào vai cậu. Hasuke im lặng, còn tôi đánh rơi một giọt nước mắt, không hẳn vì buồn. Năm ấy là năm học cuối.

Cuối tháng Ba, hai người bạn cùng phòng của tôi đã về nước còn tôi nán lại để thưởng thức lễ hội Hanami cuối cùng trong đời sinh viên. Hasuke mang đến cho tôi một chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh và treo lên nhánh đào lá xanh rì trước cửa sổ tầng hai. Nó lêu leng keng mỗi khi có gió. Tôi thích âm thanh ấy, như va vào tim!

Những ngày cuối cùng, tôi dành nhiều thời gian để chơi đàn mỗi khi Hasuke đến. Những bản nhạc tôi chơi thời gian này chợt mang nhiều tiếc nuối. Dường như có điều gì đó nơi này còn khiến tôi lưu luyến. Hasuke chỉ ngồi im trên chiếc sofa đơn trong góc phòng và nhìn tôi đàn. Khi tôi đề nghị: “Hasuke này, cậu cầm cái đuôi ngựa len và kéo bản Chanson D’Automne đi?”, Hasuke chỉ mỉm cười và lắc đầu. Đến khi tôi hờn dỗi: “Cậu không thích chơi đàn với tôi nữa sao?” thì cậu mới lại gần, đặt bàn tay trái lên tóc tôi và nói bằng chất giọng trầm mềm mại: “Không phải thế đâu!”. Những ngày này, Hasuke đề nghị tôi không chơi Đoản khúc lãng quên số 5 nữa, hoặc nếu tôi cố ý chơi bản nhạc đó, cậu đứng dậy, nói “Tạm biệt!” và bỏ về. Tôi rời phím đàn, đứng dậy nhìn theo cái lưng rộng và gầy của cậu khuất sau rặng cây, thấy đau lòng một cách kỳ lạ. Lúc ấy, tôi những muốn chạy theo giữ cậu lại, thế mà chân không thể bước.
 
[...]

Tác giả : MM

Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team

Kỹ Thuật: Jun & Mario


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top