Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kiếp ma phù du ( Phần 1 )

2014-07-04 19:12

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Vốn thích ăn xôi nếp vào mỗi sáng, nên kể cả lúc còn đi làm chức trưởng phòng một sở ở tỉnh lỵ, ông Quan cũng chỉ thích mỗi sáng ngồi ăn xôi nóng muối mè cùng với vợ trước khi đi làm. Nay đã về hưu, ông Quan lại càng có thì giờ ngồi điểm tâm với bà vợ vốn chăm chỉ, hiền lành và khéo tay nội trợ.

Sáng hôm đó, lúc đang ăn thì ông nheo mắt hỏi vợ:

- Mới sáng sớm mà có ai tới nhà mình vậy? Mà là một cô gái nữa. Coi tướng đi quen quen… con nhà ai coi đẹp và sang quá!

Lời ông nói chưa dứt thì bà vợ đã phá lên cười:

- Thánh thần thiên địa ơi, coi ổng kìa! Con gái ổng mà ổng khen cô nào đẹp quá trời!

Lúc này cô gái cũng vừa bước tới, cô cất tiếng hỏi: – Ba má nói gì con vậy?

Ông Quan ngớ người ra:

- Ủa, con Dung hả? Trời đất ơi…

Bà Quan vẫn còn ôm bụng cười:

- Mày coi đó Dung, ba mày tưởng là cô nào tới tìm nên ngẩn ngơ, khen đẹp!

Dung thẹn đỏ mặt:

- Ba má chọc con hoài!

Bà Quan nhìn con gái rồi cũng tấm tắc:

- Mà ba mày lầm cũng phải. Mày bận đồ mới này có khác gì tiểu thư đâu!

Ông Quan lâu nay ít quan tâm tới con cái, nay sau khi nhìn kỹ lại Dung, ông phải tắc lưỡi:

- Con nhỏ trổ mã rồi!



Quả nhiên với tuổi mười sáu, nhưng Ngọc Dung lại phát triển, nở nang như mười tám, đôi mươi. Mà đặc biệt gương mặt đẹp như vầng trăng, nước da trắng ngần như trứng gà bóc, khó ai có thể nghĩ Dung là con nhà bình dân.Ngọc Dung thấy cha mẹ quan tâm, cô phải giải thích:

- Bên cô Chín mời con qua phụ dâu giùm cho con Lý đi lấy chồng. Bộ đồ này má mua cho từ hôm Tết mà con đâu có mặc, tới hôm nay sợ chật nên mới…

Bà Quan xoa đầu con:

- Con mặt đẹp thì tốt chớ sao. Chỉ bởi con đẹp quá ba má không ngờ.

Dung lại thẹn thùng:


- Má chọc con hoài!

Nói xong cô ù té chạy vào trong nhà. Nhìn theo con, bỗng ông Quan thở dài:

- Thấy con gái mình mau lớn, lại quá đẹp mà tôi phát lo.

Bà hình như cũng có ý nghĩ như chồng nên phụ họa:

- Nhan sắc nó phát tiết sớm quá, tôi cũng lo. Ở xứ này đâu có đứa con gái đẹp nào mà được yên ổn đâu!

Lời bà như một tiếng than, nên ông cũng lo lắng:

- Nào giờ cứ ngỡ con nó còn nhỏ nên mình không để ý. Vả lại con nhỏ có chịu ăn diện với ai đâu, bây giờ phát hiện nhan sắc của nó, tôi thêm lo.

Trầm ngâm một lúc, chợt ông nói:

- Bà vào nói con Dung không được đi đám cưới bên đó. Nhất là không được làm phù dâu!

Bà chưa hiểu ý nên hỏi lại:

- Sao vậy ông?

Ông Quan hạ thấp giọng:

- Cái nhan sắc đó mà đem khoe ra thì có nước đút mồi cho sói dữ thôi! Bà không nhớ cánh bên Chín Hường toàn là dân làm quan làm tá tướng. Những người đang có quyền thế và… hung hiểm nổi tiếng à!

Bà vẫn vô tư:

- Là chỗ bà con, họ hung ác hay làm gì đó là với người ngoài, chớ với mình thì…

Ông cắt ngang:

- Tôi nói không cho đi!

Vốn ngán tính nóng như lửa của chồng, nên bà Quan đành ngồi im. Hồi lâu bà mới nhẹ bước vào phòng riêng của con gái. Bà sững người khi không còn thấy Ngọc Dung trong phòng. Nhìn bóng mặt trời, bà hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Dung có lẽ nghe rõ lời cha, nên đã lặng lẽ trốn khỏi nhà.

...
Tác giả: ST

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím xù


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi! Con số khiến tôi ngày nào cũng đau đầu. Nhiều khi chỉ muốn ở nhà trùm chăn không gặp gỡ ai. Cứ ra đường là người thân quen lại hỏi một câu quá đỗi quen thuộc: Cháu đi làm à? Sắp lấy chồng chưa?

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

back to top