Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trang Hoang Thi

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

2025-03-17 19:15:00

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

2025-03-15 18:10:00

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

2025-03-13 18:00:00

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Những mảnh ký ức (Phần 4)

2025-03-11 19:50:00

Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Những mảnh ký ức (Phần 3)

Những mảnh ký ức (Phần 3)

2025-03-09 16:05:00

Mà trời ơi sao cái cơm ý nó ngon không cưỡng lại được, tôi ăn nhiều đến nỗi mà bố tôi còn phải hãm lại không cho ăn nữa. Xong thêm cái món thịt lợn rang cháy cạnh bỏ hành lá, lấy miếng cháy chấm với cái nước mỡ đấy thì đúng miếng ngon nhớ nhất trên đời này.

Những mảnh ký ức (Phần 2)

Những mảnh ký ức (Phần 2)

2025-03-07 18:45:00

Tôi cũng không thể nhớ được chi tiết trong bài viết ấy như thế nào, chỉ biết những điều tôi viết có lẽ là những điều mà bất cứ đứa trẻ nào được yêu thương đều sẽ yêu thương lại bằng những điều dung dị và ấm áp nhất đến những người thân yêu của chúng…

Những mảnh ký ức (Phần 1)

Những mảnh ký ức (Phần 1)

2025-03-05 19:00:00

Tôi xưa bé có được đi học mẫu giáo đâu, nhà trẻ với tôi chẳng có khái niệm gì cả. Chỉ biết rằng thiên đường của tôi là vườn bưởi của bà, là bể nước vôi của nhà ông nội và góc trên tầng thượng nhà tôi là nơi lý tưởng để tôi ẩn náu và hờn dỗi cả thế giới ở trên đó.

back to top