Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mảnh ký ức (Phần 6)

2025-03-15 18:10

Tác giả: Trang Hoang Thi


blogradio.vn - Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

***

(Tiếp theo phần 5)

 

Băng Cướp SD

Ngày đấy, cũng chỉ có 1-2 nhà có tivi, nhưng không phải hôm nào cũng có điện để xem tivi, nên những lúc mất điện, cả xóm bọn tôi lại tụ tập trước cổng nhà tôi buôn dưa lê. Hết chuyện con mèo, con chó chúng nó lại đề cập một ý tưởng khá táo bạo: Thành lập băng cướp “SD”. Đúng vậy là một băng cướp các bạn ạ!

Ngay lập tức thằng Thịnh Mèo chạy về lấy bút mực, đánh dấu chữ SD vào tay từng “tên cướp” trong băng đảng gồm:

Thọ Đen: nghe tên biết nó đen rồi, nó có ước mơ là có tiền mua lọ thuốc tẩy Hoàng Tiến vẫn được rong bán là tẩy cực trắng để tắm trắng.

Thịnh Mèo: nó suốt ngày mũi dãi xong quẹt ngang như mèo ý.

Tình bơ vơ: chả hiểu sao gọi thế?

Trang mèo hen: mẹ tôi gọi thế, vì tôi ho hen từ bé, lúc nào cũng như cái giẻ lau.

Nguyệt Tồ: vì nó to béo, trắng.

Ngân trọc: bếp nhà nó bị cháy, nó bỏng nặng, trọc cả đầu (nguyên nhân hồi đó thấy bảo bọn tôi rủ đi chơi, nó đang nấu cám lợn bị bùng lửa vào chỗ để rơm).

Quang cối: chuyên chơi pháo cối dịp Tết.

Hùng giàng gà: thằng này bị úp cả cái giàng gà vào đầu nên gọi thế.

Đây là những tên cướp trong băng đảng, chúng tôi phải thề tuyệt đối giữ bí mật. Nếu bị bắt không được khai ra những đứa còn lại, vì không cả lũ sẽ bị ăn đòn, ăn đòn to là khác.

Chả là năm đấy, không biết vì sao các cô bác trong làng trồng nhiều sắn dây lắm. Nhà trong xóm tôi gần như ai cũng có vườn, hay đất trống rất nhiều nên nhà nào cũng trồng vài bụi sắn leo xanh mướt nom bắt mắt lắm.

Mà bọn trẻ con nghỉ học chân tay lại ngứa ngáy. Đầu têu là mụ Ngân trọc, nó cắt dây sắn dây của nhà nó và chia cho bọn tôi ăn, đứa nào đứa đấy khen ngon, mà nó ngon thật ý! Mùi sắn thơm mát thanh thanh, lại ngọt dịu mãi nơi cuống họng nữa, đã ăn một chắc chắn phải ăn thêm hai.

Tối đó, sau khi thống nhất đặt tên cho băng cướp là SD (sắn dây). Chúng tôi lên kế hoạch sáng hôm sau chia nhóm đi thăm dò xem nhà nào không có chó, nhà nào bụi sắn to và dễ cắt trộm nhất. Mục tiêu đầu tiên là nhà bác “Đắc củ” ngay mặt đường xóm, sát hàng rào tre là bụi sắn dây xanh mướt mát, ca này dễ anh em sẽ làm trước.

Cả nhóm hí hửng tối đó lấy khăn đỏ bịt mặt tập trung trong ngõ sâu. Đợi tầm 9h tối  là nhiều nhà tắt đèn sẽ không nom thấy mặt bọn tôi sẽ hành động.

Thằng Thịnh Mèo thò tay qua hàng rào sờ nắn xem sợi dây nào to, nhưng không được cắt sợi chính không là cây nó chết, dễ bị phát hiện. Nó có nhiệm vụ đánh giá và lôi dây ra. Tôi sẽ dùng dao cắt. Còn con Tình, thằng Thọ, thằng Quang, con Nguyệt đứng xung quanh để che đậy. Chúng tôi rất chuyên nghiệp làm theo tổ chức và trót lọt vụ đầu tiên.

Hôm sau không thấy nhà bác ý kêu la gì, nên chúng tôi yên tâm chuyển sang tiếp nhà bà Bình giữa xóm. Nhưng nhà bà Bình có cụ Thân, cụ già rồi nhưng thính lắm. Hôm trước con Tình dắt tôi vào ăn trộm quả chanh quên không liếm đít quả chanh thế là cụ ngửi thấy mùi, cụ cầm gậy đuổi chạy sợ gần chết…

Chúng nó bảo sẽ thay đổi kế hoạch ăn trộm vào buổi trưa, tranh thủ lúc cụ ngủ không để ý. Vậy là trưa nắng chúng nó núp dưới tường hoa nhà thằng Thọ đen sát  nhà cụ để canh xem cụ ngủ hay chưa, tôi và con Nguyệt trèo lên trần quan sát trên cao. Còn thằng Thọ đen sẽ thực hiện việc cắt dây.

Thằng Thọ đen đang mím môi kéo dao cắt, đc 1 đoạn dài rồi, nhưng lũ Ngân Trọc Thịnh Mèo cứ rít lên: “Cắt nữa đi! Cụ ý vẫn ngủ!”

Được đà ông mãnh lôi mạnh bụi dây sắn ra hăng hái cắt tiếp! Trong lúc tập trung cao độ không đứa nào mảy may 2 đứa tôi đang khua tay: ”Bà Bình, bà Bình bọn mày ơi!

Không hiểu thế nào, mà bà Bình lại ra vườn giờ đó đi tìm gà con lạc.

Nhanh như con gió, một bóng đen chình ình xuất hiện sau lưng bọn nó, kèm theo tiếng quát: “Bọn mày đang phá gì thế này? Ôi giời ơi, con nhà mất dạy!”

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Nhưng nói thật, bố mẹ bận làm cong đít, với nhà tôi ông anh lớn nhất phải phụ bố mẹ rồi, tôi chỉ đi chợ mua rau lợn buổi sáng, cơm nước xong là lại lên đánh nhau với con em nhiều cũng chán. Bỗng nghe tiếng rầm rập sau nhà. Bọn nó đang nhao nhao ngoài bụi tre.

“Trưa nay đi ăn trộm tiếp không?” - thằng Thọ bảo.

Tôi quắc mắt, “Để mày lại khai ra tao à?”

Nó trợn mắt lên: “Không! Lần này đi 2 người, chỉ em với chị thôi!” - Nó bằng tuổi tôi nhưng con nhà chú nên phải gọi tôi bằng chị. Dưới nó có con em nữa, nhưng nó lành lắm, toàn đi chơi dưới nhà ông ngoại ít khi đi lêu lổng giống bọn tôi, hoặc chỉ ở nhà chơi búp bê giấy.

Tôi đồng ý, vậy là trong lúc bố mẹ xuống bếp làm việc, tôi vòng ra sau nhà, bật tường trốn đi theo thằng Thọ đen. Nó bảo lần này không ăn trộm sắn dây nữa, nó sẽ dắt tôi đi ăn trộm khế nhà cụ Đảm bên kia đường. Nhà cụ có cái ao, nếu có gì em nhảy xuống đấy bơi về không ai bắt được. Về lý thuyết là thế và tôi tin vào nó.

Nhưng hỡi ôi nhà cụ ý nuôi cả đàn chó, lại cả đám con cháu nhà cụ chả ưa gì chúng tôi. Mỗi lần sang ăn cỗ lại chả đánh nhau chí mạng ý. Nó vừa trèo lên thì cả đàn xồ ra, ông con ngồi trên cây khóc ngất, còn tôi chạy mượt mặt bỏ mặc thằng em. Đám con cháu nhà cụ chạy ùa ra cười cợt, cầm roi dọa đánh. Thọ đen bị tóm gọn và ngồi ở trên cây khế run lẩy bẩy, rồi gắt tôi: “Chị chạy về bảo bác Cường cứu e đi!

Thế đấy, không bao giờ nó bảo tìm bố nó cả, vì nó biết nếu cầu cứu bố nó sẽ là một trận đòn nhừ tử.

Xưa, nó nghịch pháo, chả biết thế nào cháy cả đống rơm, tý cháy lan sang nhà. Lửa ngùn ngụt, ông nội tôi thì hô hoán mọi người dập lửa, còn nó hớt hải chạy sang nhà tôi: “Bác Cường ơi cứu cháu với! Cháu lỡ đốt nhà rồi!”

Và đương nhiên dưới sự chở che của bố tôi, nó nhiều lần qua được đại nạn…

Quay lại vụ trộm khế! Tôi và ông đen ghim vụ đấy, chờ chiều hôm sau sang gạ bọn kia chơi đạp ngựa để trả thù. Tôi rủ cả xóm sang để đấu với hội anh em nhà đấy. Thằng Trung Bẽo là thằng tôi ghét nhất nên tôi rỉ tai Ngân Trọc đạp nó mạnh vào, tôi sẽ cõng bà trọc để bà ý đạp thằng nhóc đó.

Còn lý do vì sao tôi ghét nó là vì như này. Ngày đó, mặc dù chung một xóm nhưng lưới điện nhà bà ngoại nó lại khác xóm tôi, và ít khi bị mất điện! Thế nên mỗi chiều đang xem Tây Du Ký mà mất điện, cả xóm tôi lại kéo nhau chạy sang nhà bà ngoại nó xem ké. Có lần đúng lúc tôi là người chạy sau cùng, vừa đến là mất điện, thế là nó đổ tội cho tôi “chạy mạnh” làm mất điện. Và từ đó, nó canh cửa, thích ai thì nó cho người đó vào xem, và đương nhiên không bao giờ tôi được vào cả!

Có lần bực quá, tôi khóc cả tối bảo bố tôi mua Tivi cho tôi xem… thế mà giấc mơ cũng thành hiện thực. Cuối năm đó, bố mẹ tôi mua hẳn cái tivi màu xịn nhất làng luôn! Rồi từ đó cả xóm sang nhà tôi xem tivi, tôi thì đương nhiên được ngồi chễm chệ trên ghế xem rồi! Nhưng tôi thì chả bao giờ có kiểu ko cho ai vào xem cả, vì bố tôi bảo: Ai cũng như ai, cho mọi người xem cho vui!

Hôm đấy chúng tôi tụ tập tại cổng nhà bà cụ Hạ, nhà cụ ngõ sâu nhất, nên đánh nhau sẽ không ai biết. Bọn đám nhà cụ Đảm sẵn sàng lao vào đạp bọn tôi ngã túi bụi. Xóm tôi thua hết còn mỗi tôi và bà trọc, thằng Trung bẽo và em nó. Tôi dặn Ngân trọc đạp vào chân thằng em nó, cho chúng nó ngã, sau đấy đè cho chúng nó không đứng dậy thì thôi. Trận chiến tưng bừng với tiếng la rít trong cuống họng, phút chót bà Ngân trọc đạp thẳng mặt thằng Trung bẽo làm nó ngã đập đầu vào tường chảy tóe máu. Cả lũ hú lên đưa vội nó về để ra trạm xá cấp cứu.

Hôm đấy bà nó sang tận nhà gọi nhà Ngân trọc (tôi may mắn không bị nó réo tên). Kết quả mụ trọc bị ăn đòn và nhốt không cho ra khỏi nhà, còn tôi bị cấm chơi với nó…

Vậy đấy, những trưa hè nắng nhuộm da, với người lớn được nghỉ trưa làm một giấc ngủ là một đặc ân, còn với lũ trẻ lại là một cực hình. Những trò nghịch dại, những hậu quả mà chúng tôi gây ra là không ít những rắc rối cho người lớn. Nhưng cũng từ những trò nghịch ấy, chúng tôi có rất nhiều những kinh nghiệm sống, và cứ thế chúng tôi lớn dần lên…

 

(Còn tiếp)

 

© Trang Hoang Thi  - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh Từng Là Chàng Trai Em Muốn Đi Cùng | Radio Tâm Sự

Trang Hoang Thi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top