Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng cách

2025-02-17 18:55

Tác giả:


blogradio.vn - Ai cũng biết khoảng cách trong gia đình họ mỗi lúc mỗi lớn, một khoảng cách không biết đến bao giờ mới có thể xóa đi hay chí ít cũng được kéo gần lại với nhau hơn.

***

Đó là một vấn đề đang diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống của mỗi người, mà có lúc người ta quá bận rộn và quá nặng lòng với mưu sinh nên đã quên đi. Mà có lúc người ta cũng xem chuyện đó chẳng là vấn đề, mà có lúc người ta chẳng quan tâm. Vì với rất nhiều người thì công việc hiện tại, vợ chồng hiện tại, con cái hiện tại, thu nhập hiện tại, những mối quan hệ hiện tại mới là điều quan trọng đã cuốn đi hết suy nghĩ và cảm xúc của họ rồi, còn đâu hơi sức còn đâu đầu óc để nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng tôi cũng tin là với rất nhiều người khác thì họ luôn dành thời gian cho điều đó, dù chỉ là rất ít.

Người ta nói mỗi người là một bản ngã rất riêng trong cuộc đời. Cho dù người đó có bao nhiêu người thân, cho dù người đó có những mối quan hệ thân tình thắm thiết đến cỡ nào, cho dù người đó có một người chồng có một người vợ yêu thương sâu đậm cỡ nào, thì cũng sẽ có rất nhiều lần người đó chỉ có thể đứng một mình. Để dựa vào chính mình, để tin vào chính mình, và để tiếp tục bước với con đường của chính mình, chỉ duy nhất mình mình mà thôi. Có vẻ lạ đúng không, nhưng cũng có vẻ bình thường, vì chính điều đó làm nên sức mạnh và bản lĩnh cho họ. Vì điều đó cũng chính là khoảng cách, những khoảng cách cần có và cần thiết cho mỗi người, cho nhiều người, và cho cuộc sống, những khoảng cách giúp người ta càng thêm yêu thương càng thêm trân trọng nhau.

Người ta nói mỗi người là một bản ngã rất riêng trong cuộc đời, dù họ có ba mẹ có anh chị em ruột cùng chung dòng máu nhưng mỗi người là một tính cách khác nhau. Vậy nên cuộc sống của mỗi người cũng khác nhau ngay cả khi họ vẫn còn sống chung với nhau trong một gia đình chứ chưa lập gia đình riêng, như người ta nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính, vậy nên đã có những khoảng cách không hề mong muốn những khoảng cách đau lòng. Vì họ là những người thân của nhau họ là những người ruột thịt máu mủ, họ sống cùng chung trong một làng quê, họ sống cùng chung trong một thành phố. Thậm chí họ sống cách nhau một quãng đường vài mét vài chục mét và thậm chí là sát bên nhau, vậy mà khoảng cách giữa họ cứ càng lúc càng xa.

Tôi biết có những câu chuyện như vậy trong cuộc sống, mà tôi tin mọi người cũng biết và còn biết nhiều hơn tôi. Tôi biết để im lặng và nghĩ hãy biết chấp nhận cuộc sống là như thế. Tôi biết và tự thuyết phục mình hãy xem đó là chuyện bình thường của cuộc sống, để đừng đau lòng, để đừng nghe lòng mình đang đắng.

Họ là hai anh em ruột, người anh đã lấy vợ và ra riêng. Ngôi nhà của vợ chồng người anh là của ba mẹ cho, còn người em sẽ có một miếng đất với giá trị cũng tương đương như vậy. Mà hàng xóm ai cũng biết ba mẹ của hai anh em họ đã tính toán trước sau và rất công bằng với các con của mình. Người mẹ nói bà muốn hai đứa con đều vui vẻ, đều hiểu là ba mẹ thương các con ngang bằng nhau, và ông bà cũng lo xa nên đã làm vậy. Vì bà nói mình già rồi, lỡ đêm hôm hay bất cứ lúc nào có mệnh hệ gì thì cũng được thanh thản ra đi chứ không bận lòng vì các con ở lại. Ai nghe cũng nói gia đình đó đúng là có phúc có phước có phần vì vừa có của vừa có ba mẹ hết sức tâm lý và hiểu biết.

Vậy mà chuyện không như ông bà tính toán. Vì người anh lúc đầu vui vẻ, nhưng sau đó anh ấy so sánh ngôi nhà và miếng đất rồi cho rằng ba mẹ đã thiên vị người em. Vì chắc nó là út nên ba mẹ thương nhiều hơn, người anh nói vậy. Tôi chỉ cần nghe tới đây đã có thể hiểu những gì ở phía sau, tôi chỉ cần nghe tới đây đã hiểu và thầm kêu lên nếu vậy thì cũng có sao đâu cũng bình thường thôi mà. Vì đó là em út, vì cũng là em ruột của mình nên em có hơn một chút cũng là điều tốt. Vì thường là làm anh làm chị thì hay nhường cho em, hay nhìn em mình hạnh phúc để mình hạnh phúc theo chứ. Mọi người đều nói vì người anh lập gia đình trước nên ông bà mới chia cho ngôi nhà còn người em thì chưa nên mới nhận miếng đất, vậy mà người anh làm một bài tính với ba mẹ rồi kết luận sau này người em có bán đi hay xây nhà để ở thì phải chia thêm cho người anh một ít nữa, vậy mới công bằng. Người em không đồng ý và nói hãy tôn trọng ý kiến và tấm lòng của ba mẹ, rồi từ đó người anh không liên lạc với em mình không nhìn mặt luôn, cứ như hai người xa lạ với nhau còn ông bà đau lòng. Những lúc gia đình có dịp họp mặt cũng rất lạnh nhạt và chỉ cố gắng gượng bên ngoài rồi lấy lý do bận công việc để đi nhanh. Ai cũng biết khoảng cách trong gia đình họ mỗi lúc mỗi lớn, một khoảng cách không biết đến bao giờ mới có thể xóa đi hay chí ít cũng được kéo gần lại với nhau hơn.

Tôi biết câu chuyện đó mà cứ ngẫm nghĩ trong lòng. Có phải bây giờ cuộc sống khó khăn nhiều quá rồi người ta cứ chăm chăm vào tài sản, họ không coi tình thân là quan trọng nữa. Mà ngày xưa cũng vậy, người ta cũng vì tài sản cũng vì gia tài mà xâu xé tranh giành thậm chí tiêu diệt trừ khử nhau. Ôi, đúng là con người đúng là khoảng cách đúng là cuộc sống.

Gia đình họ có tám anh chị em, ba mẹ của họ có một ngôi nhà rất lớn hơn một trăm mét vuông ở ngay con đường đắc địa trung tâm của thành phố. Ông bà cũng đã làm di chúc rất rõ là chia đều cho tám người con sau khi cả ông và bà qua đời, bây giờ di chúc đó đã được hoàn thành và ngôi nhà đã được chia ra đúng như bản di chúc vì ông bà cũng đã qua đời được hơn một năm. Mọi người đều nghĩ vậy là ổn vậy là xong ai cũng có phần rồi ôm về, nhưng người con út không đồng ý. Anh ấy nói anh ấy là người trực tiếp chăm sóc cả ba và mẹ lúc ốm đau bệnh tật nên anh ấy phải đươc nhiều hơn, mà ai cũng biết vì trong tám anh chị em thì anh ấy làm công việc tự do nên không bị áp lực về thời gian nên mới vậy. Rồi người anh cả vẫn quyết định như cũ là làm theo bản di chúc của ba mẹ, người em út không thể kiện được vì giấy tờ đã ghi rất rõ chỉ có trong lòng thì hậm hực. Rồi từ đó anh em họ không còn liên lạc với nhau nữa và khoảng cách giữa mấy anh em càng lúc càng lớn càng lúc càng xa.

Tôi và họ là những người xa lạ, rất xa lạ với nhau, tôi chỉ nghe và biết rõ về gia đình họ như vậy qua lời kể của một người thân của tôi. Mà tôi nghiệm ra người thân của tôi cũng ngầm nói là hãy lấy đó làm bài học cho gia đình mình, cho tình thân trong nhà mình, vì những nỗi đau trong lòng thì có lúc đau xé ruột xé gan mà chỉ mỗi mình biết. Người thân của tôi nói vậy và tôi hiểu liền, tôi chỉ viết ra như muốn cùng đồng cảm với họ một chút, còn cuộc sống riêng của mỗi người thì luôn có những ranh giới mà chỉ có mỗi người đó mới được phép băng mình vượt qua.

Một người bạn của tôi cũng trong một trường hợp gần giống vậy, nhưng anh rất thông minh, là tôi thấy vậy và khẳng định vậy. Theo tôi anh ấy đã có cách xử lý rất tinh tế rất thông minh mà nếu tôi thì tôi cũng làm vậy. Ba mẹ anh ấy cũng cho hai anh em anh ấy hai miếng đất sát bên nhau, người anh xây nhà trước vì lập gia đình trước và hẹn người em sau này cũng xây theo để hai anh em được ở sát nhau. Nhưng người em lắc đầu, anh ấy chọn giải pháp bán miếng đất và mua lại một miếng đất khác ở làng bên cạnh để xây nhà và lập nghiệp. Anh ấy nói tuy là anh em ruột nhưng để duy trì tình thân được bền lâu được vui vẻ được vững bền thì nên sống cách xa nhau một chút, chính khoảng cách đó sẽ làm tình thân được kết nối chặt hơn và ấm hơn.

Tôi tin là không cần phải bình luận thêm một dòng nào vì mọi người đã có thể viết tiếp với những suy nghĩ và những cảm xúc của mình rồi.

Đó là khoảng cách về tình thân, về tài sản, về những điều thiết thực nhất của cuộc sống. Còn những khoảng cách khác, khoảng cách của tình yêu của tình bạn, thì sao?

Chị ấy kể tôi nghe như vậy:

Anh ấy là một người bạn đặc biệt của chị, cho đến giờ chị vẫn gọi anh ấy như vậy, một người bạn mà chị rất may mắn có được trong cuộc đời. Anh ấy và chị cùng làm việc trong một công ty và anh ấy luôn quan tâm giúp đỡ chị trong công việc rất chân thành rất nhiệt tình. Còn chị thì ngược lại chị chẳng giúp gì được cho anh vì chị là nhân viên còn anh là sếp của chị, sếp của cả công ty. Chị nói khi chị gặp anh chị mới biết có những tình cảm có những cảm xúc mà người ta không biết phải gọi là gì, không thể gọi thành tên là gì. Chị nói đã có nhiều lần chị ước anh và chị thực là những người bạn của nhau để mỗi khi vui buồn, lo lắng hay có những việc thực sự cần đến người kia thì có thể nói chuyện hay alo cho nhau như những người bạn vậy. Nhưng không hiểu sao giữa anh và chị không thể có điều đó cho đến ngày chị lặng lẽ rời xa công ty, rời xa công việc. Sau đó mấy năm chị gặp một vấn đề làm chị lúng túng và chị nghĩ ngay đến anh, vì vấn đề đó nằm trong lĩnh vực chuyên môn công việc của anh, rồi cuối cùng chị cũng cười buồn là không thể vẫn là không thể.

Chị nói bây giờ chị thấy vui vì chị biết chính nhờ khoảng cách vẫn luôn có rất lớn giữa anh và chị bao nhiêu năm lại là sợi dây vững chắc nhất giúp anh và chị vẫn nghĩ đến nhau, vẫn chân thành cùng nhau như trước. Dù đã bao năm rồi anh và chị không gặp nhau và cũng sẽ không gặp nhau nữa, vì điều đó chỉ mang lại cho anh và chị hạnh phúc mà thôi. Chị nói chị biết ở một nơi xa anh đang hạnh phúc còn chị cảm nhận được anh cũng biết ở nơi này chị đang bình yên, vậy là được.

Chị nói điều làm chị vui nhất là anh và chị rất giống nhau ở chỗ đều rất yêu mến và rất trân quý sự chân thành vẫn dành cho nhau. Và với chị thì anh mãi mãi là một người bạn đặc biệt nhất, một người bạn duy nhất đặc biệt mà chị không thể quên.

Khoảng cách là gì?

Khoảng cách là khi người ta ở gần bên nhau sống sát bên nhau mà lại luôn quá xa nhau.

Khoảng cách là khi người ta ở rất xa nhau sống rất xa nhau mà trái tim họ lại sát bên nhau.

“Yêu nhau trong cuộc đời mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời

Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài

Khi chia tay lần đầu duyên chưa đậm màu cũng đã phai nhiều

Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết, muôn phần”.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khoảnh Khắc Rực Rỡ Là Khi Gặp Được Anh - Phần Cuối | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

back to top