Đông về trên bậc thềm vắng
2025-12-01 09:00:00
Hà Nội lạnh, trời giăng màu xám khói, Phố dài thêm những bước chẳng còn ai.
Ba người bạn
2025-11-21 14:30:00
“Phải thử mới biết mình hợp cái gì. Tớ không muốn sau này chỉ đi làm thuê, càng không muốn quay về quê trong tay trắng. Ở lại Hà Nội, phải có chỗ đứng, dù phải đánh đổi.”
Một thời tôi đã đánh mất mình
2025-11-19 14:00:00
Không có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Không có tiếng con gọi “bố ơi” giữa đêm. Không có bóng dáng nhỏ xíu của vợ tôi đang ngồi chải tóc trước quạt. Chỉ có tôi – một thân người rỗng ruột, nằm chỏng chơ trên chiếc chiếu cũ, nhìn trần nhà tối om.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)
2025-11-11 17:05:00
Gió luồn nhẹ qua khung cửa mở hé, mang theo hương ngai ngái của lá khô, một chút nắng nhạt đầu ngày và tiếng chim ríu rít đâu đó sau vòm cây. Cơ thể anh mệt hơn, đầu hơi choáng, đôi chân không còn nhanh như trước. Nhưng lạ thay…tâm anh rất nhẹ.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)
2025-11-10 18:20:00
Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
Người giữ lửa
2025-11-08 18:10:00
Mẹ đã sống cả đời giữa hai ngọn núi: một tình yêu không thành, và một tình nghĩa không gọi tên. Bà yêu mà không dám thừa nhận. Bà nuôi anh lớn bằng cả trái tim run rẩy vì sợ bị ghét, sợ làm sai.
Ký ức về mẹ
2025-10-31 19:55:00
Con từng nghĩ, mẹ luôn mạnh mẽ, kiên nhẫn, nên không sao cả khi con về trễ, khi con im lặng, khi con không gọi. Nhưng mẹ cũng là người – cũng cô đơn, cũng buồn, cũng mong được ai đó hỏi han.
Trọn lời thề dưới trăng
2025-10-26 18:00:00
Họ cứ ngồi như vậy, cho đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, bóng bưởi thu ngắn lại, gió lặng hơn, và trong lòng mỗi người, một điều gì đó đang nở chầm chậm như hoa cau đầu mùa.
Giếng xưa (Phần 2)
2025-10-16 15:00:00
Cả hai đang nắm tay nhau – bên dưới mặt nước. Anh tua đi tua lại. Không lý giải nổi. Chỉ biết rằng: Nếu có một lần anh từng bỏ rơi cô giữa giấc mơ, thì đêm nay, họ đã nắm tay nhau trong một kiếp khác.
Giếng xưa (Phần 1)
2025-10-15 14:40:00
Cảm giác này không phải tình yêu. Nó giống như… sự chuộc lỗi. Như thể anh từng đánh mất cô. Từng bỏ rơi. Từng làm điều gì đó khiến cô chờ đợi đến tận bây giờ.
Người mẹ điên
2025-09-30 16:50:00
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người không nhìn bà bằng ánh mắt kỳ thị. Không lùi lại. Không rút con ra khỏi vòng tay bà. Mà là một người đến gần, thật gần, và gọi bà là “một người mẹ”.
Giữa hai thế giới (Phần 2)
2025-09-28 16:15:00
“Nếu như em được sinh ra một lần nữa, em ước mình sẽ là một cô gái bình thường. Để được yêu một người như anh, mà không phải sợ hãi, không phải trốn chạy.”




















