Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bình an sau giông bão (Phần 1)

2025-12-14 18:00

Tác giả: Hoàng Sâm


blogradio.vn - Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

***

Đêm Hà Nội nặng hạt mưa. Con phố nhỏ loang loáng ánh đèn vàng, nước mưa chảy thành vệt dài trên những tấm biển hiệu đã cũ. Ở góc cuối con ngõ, một nhóm thanh niên đang xúm lại, tiếng chửi thề, tiếng gậy gộc va chạm chan chát trong màn đêm.

Giữa vòng người ấy, hắn đứng thẳng, đôi mắt lạnh lùng như thép. Người ta gọi hắn là Phong “đen”, một cái tên đủ để những kẻ trong giới giang hồ nghe qua liền rùng mình. Đấm, đá, máu, tiếng kêu la… tất cả chỉ như một điệu nhạc quen thuộc của hắn.

Thêm một kẻ nữa ngã xuống. Cả bọn tản ra, bỏ mặc thằng vừa bị đánh nằm thoi thóp dưới đất. Hắn rít một hơi thuốc, khói trắng hòa lẫn cùng hơi mưa ẩm thấp. Mọi chuyện với hắn chỉ là thường nhật – lạnh lẽo và vô nghĩa.

Hắn xoay người bước ra khỏi ngõ. Khi đi ngang qua quán cà phê nhỏ vẫn còn mở cửa muộn, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại.

Trong quán, dưới ánh đèn vàng dịu, một cô gái đang lau bàn. Mái tóc dài buộc gọn, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng có gì đó bình yên đến lạ. Ánh mắt cô lướt qua hắn, trong veo, không một chút sợ hãi hay dè chừng như bao người khác.

Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy lòng mình chao đảo. Một giây thôi, nhưng khác hẳn với mọi ánh mắt mà hắn từng nhận.

Phong cau mày, quay đi thật nhanh. Hắn không cho phép bản thân vướng vào bất kỳ điều gì ngoài máu và tiền. Nhưng bước chân lại chậm lại, như bị giữ bởi ánh mắt kia.

Đêm mưa, tiếng giày hắn lộp bộp trên nền gách ướt. Trong đầu hắn chợt vang lên một câu hỏi mà chính hắn cũng không ngờ:

“Nếu có một ngày… mình được sống như người bình thường, liệu sẽ thế nào?”

Cô tên là An.

Quán cà phê nằm ngay đầu phố, không rộng, chỉ đủ vài bộ bàn ghế gỗ và một quầy pha chế cũ kỹ. Ban ngày, khách đông, đa phần là nhân viên văn phòng gần đó; nhưng ban đêm, chỉ còn vài người ghé lại trú mưa, hoặc những kẻ lạc lõng tìm một chỗ ngồi yên tĩnh.

An làm quán này đã hơn một năm. Từ sáng đến tối, lúc nào cô cũng tất bật: pha cà phê, dọn bàn, đôi khi kiêm luôn người lắng nghe vài vị khách buồn bã muốn trút bầu tâm sự. Có người từng hỏi cô:

- Làm vất vả thế này, sao em không tìm công việc khác?

An chỉ cười, không trả lời. Bởi có lẽ, quán cà phê là nơi duy nhất cô thấy mình còn chút bình yên. Sau lưng cô là một tuổi thơ chẳng mấy ngọt ngào: bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, rồi An một mình bươn chải từ năm mười tám tuổi.

Nhưng An không oán than. Trong ánh mắt cô luôn có một thứ ánh sáng kỳ lạ - vừa mềm mại, vừa kiên cường.

Đêm mưa hôm ấy, lúc cô cúi xuống lau bàn, ngẩng lên đã thấy một người đàn ông đ ingang qua cửa kính. Chiếc áo khoác đen ướt sũng, điếu thuốc trên môi còn đỏ lửa, đôi mắt sắc lạnh. Chỉ thoáng nhìn, An đã biết đó là một kẻ không hề bình thường.

Thế nhưng cô không sợ. Ngược lại, ánh mắt ấy lại gợi cho cô một nỗi xót xa khó hiểu. Nó giống như ánh mắt của một con thú dữ, đã quen với bóng tối nhưng lại vô tình để lộ một vết thương đang âm ỉ.

An tiếp tục lau bàn, cố không ngoái nhìn ra ngoài nữa. Nhưng trong lòng, cô lại thấp thoáng tự hỏi:

“Một người như thế… liệu có bao giờ mong được sống yên ổn không?”

Đêm hôm sau, mưa vẫn rơi lất phất. Phong đứng tựa vào gốc cây bên kia đường, hút thuốc. Tàn thuốc rơi xuống ướt nhẹp trong vũng nước. Hắn đã tự hỏi cả trăm lần tại sao mình lại đứng đây, ngay trước quán cà phê nhỏ ấy.

Một tay anh chị như hắn, bước chân quen những sòng bạc, quán bar, nhà hàng sang trọng… lại chần chừ trước một cánh cửa gỗ ọp ẹp. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, hắn vẫn đẩy cửa bước vào.

An ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy người đàn ông tối qua. Cô mỉm cười rất nhẹ, như thể đã quen với sự xuất hiện này:

- Anh uống gì?

Phong thoáng khựng. Đã bao lâu rồi hắn không nghe một giọng nói bình thản như vậy, không phán xét, không dè chừng. Hắn đáp cộc lốc:

- Đen. Không đường.

An gật đầu, quay vào pha máy. Mùi cà phê nóng lan tỏa trong không khí ẩm lạnh. Phong ngồi xuống chiếc bàn sát cửa, mắt nhìn ra đường nhưng tâm trí lại bị níu bởi dáng người nhỏ bé đang cẩn thận rót từng giọt cà phê.

Ly cà phê đặt xuống trước mặt hắn. An kéo ghế, ngồi xuống bàn bên cạnh, chẳng nói gì. Sự im lặng ấy khiến Phong bất giác thấy lạ lẫm. Hắn quen với tiếng hò hét, chửi bới, tiếng cười điên dại của đám đàn em… còn ở đây, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ và mùi cà phê thơm nồng.

Hắn nhấp một ngụm, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi. Đắng, nhưng cũng… thật.

Bất giác, hắn hỏi, giọng khàn khàn:

- Em không sợ à?

An nghiêng đầu:

- Sợ gì?

Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn lạnh băng như muốn xuyên thấu:

- Người như anh.

An im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười:

- Người như anh… cũng là người thôi.

Câu nói giản đơn ấy lại khiến Phong thấy lồng ngực nhói lên. Đã bao lâu rồi không ai coi hắn là một con người, ngoài những chiếc danh xưng: thằng Phong “đen”, thằng anh chị, thằng khốn nạn…

Hắn dụi điếu thuốc, đứng dậy, để lại tờ tiền gấp vội trên bàn. Trước khi bước ra cửa, hắn thoáng ngoái lại: cô gái vẫn ngồi đó, mắt nhìn mưa, bình thản như thể không hề có một tay giang hồ vừa bước vào đời mình.

Đêm ấy, Phong trở về căn phòng tối om, nằm trên chiếc sô pha rách, đầu đầy những tiếng gào thét quen thuộc của ký ức. Nhưng lạ thay, len lỏi giữa chúng lại là tiếng nói dịu dàng:

“Người như anh… cũng là người thôi.”

Phong ngồi trong căn phòng chật chội, ánh đèn vàng vọt hắt xuống những vết xăm chằng chịt trên cánh tay. Bàn tay hắn run run khi châm điếu thuốc thứ năm trong đêm.

Ngoài kia, tiếng xe gầm rú, tiếng cười của đám đàn em vang lên từ quán nhậu gần đó. Hắn biết chỉ cần bước ra ngoài, tất cả lại như cũ: rượu bia, máu me, những trận đòn không đầu không cuối. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Hắn đã sống như thế cả chục năm, từ ngày mới mười bảy tuổi lạc vào giang hồ. Cha bỏ đi, mẹ bệnh chết sớm, hắn chẳng còn nơi nào để bấu víu. Trong bóng tối ấy, hắn tìm thấy thứ duy nhất còn lại: sức mạnh. Kẻ yếu bị chà đạp, kẻ mạnh lên ngôi. Và hắn chọn trở thành kẻ mạnh.

Thế nhưng…

Từ cái đêm mưa ấy, từ cái ánh mắt trong veo của cô gái tên An, lòng hắn bất giác nhói lên. Một thứ cảm giác xa lạ, vừa yếu mềm, vừa đau đớn.

“Mình là cái gì? Một thằng côn đồ, một gã khốn nạn sống nhờ máu và tiền bẩn. Sao lại dám ngồi trong quán sáng đèn ấy, đối diện một người như cô?”

Hắn dụi mạnh điếu thuốc, rít khàn khàn:

- Mày không được yếu đuối, Phong!

Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết đã không còn quay lại được. Một vết nứt đã hình thành nơi bức tường hắn dựng suốt bao năm.

Những ngày sau, chẳng hiểu vì sao, hắn lại thường ghé qua quán cà phê ấy. Lúc thì bước vào uống vội một ly đen, lúc chỉ đứng ngoài nhìn qua ô cửa kính.

An chẳng bao giờ hỏi hắn quá nhiều. Cô chỉ rót cà phê, đôi khi thêm một cốc trà nóng, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Im lặng.

Có lần, Phong bật cười nhạt:

- Em không tò mò à? Người như anh, sống kiểu gì, làm những gì?

An đặt tách trà xuống, nhìn hắn, giọng nhẹ như gió:

- Ai cũng có những điều không muốn kể. Nếu anh muốn nói, tôi sẽ nghe. Còn không, im lặng cũng là một cách trò chuyện.

Phong sững lại. Cả đời hắn, chưa từng có ai kiên nhẫn lắng nghe hắn, chưa từng có ai chấp nhận sự im lặng của hắn.

Thế rồi, dần dần, hắn kể. Không nhiều, chỉ vài mẩu chuyện vụn vặt: một lần bị phản bội, một đêm nằm viện vì vết dao chí mạng, một người đàn em bỏ mạng ngay trước mắt hắn. Giọng hắn khàn, đứt quãng, như thể mỗi từ là một nhát dao cứa vào quá khứ.

An không chen ngang. Chỉ ngồi đó, ánh mắt dịu dàng, đôi khi gật đầu.

Có những đêm, họ ngồi như thế đến tận khi mưa tạnh, phố vắng. Khi Phong đứng dậy bước đi, An chỉ nói một câu rất khẽ:

- Mai anh lại ghé nhé.

Phong quay lưng, không đáp. Nhưng bước chân hắn nhẹ hơn. Lòng hắn nặng nề, nhưng cũng kỳ lạ thay, không còn tối tăm như trước nữa.

Phong đã quen với việc tìm đến quán cà phê nhỏ ấy vào mỗi tối. Không phải để uống cà phê, mà để tìm cảm giác yên bình hiếm hoi.

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Họ nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là mấy câu lặt vặt – thời tiết, khách khứa, rồi dần dần thành những mẩu chuyện dài.

Có lần, Phong hỏi:

- Em sống một mình à?

An gật.

- Ừ. Một mình quen rồi.

Phong nhìn vào mắt cô, định hỏi tiếp, nhưng bắt gặp sự lặng im thoáng qua. Đôi mắt ấy như có một lớp sương mỏng, che đi những gì sâu thẳm nhất. Hắn không ép.

Rồi một tối, An bất ngờ kể. Giọng cô nhỏ, như chỉ đủ cho một người nghe:

- Năm mười tám tuổi, mẹ tôi đi theo người đàn ông khác. Bỏ lại tôi với một khoản nợ. Tôi làm đủ việc: rửa bát, phát tờ rơi, thậm chí bưng bê ở quán rượu. Có lúc tưởng không chịu nổi. Nhưng rồi cũng quen.

Phong im lặng, ngón tay gõ nhịp trên thành tách. Hắn không biết nói gì, chỉ thấy trong lồng ngực có một nỗi chua xót khó tả. Một cô gái mảnh mai, sống một cuộc đời tưởng bình thường mà lại nhiều vết thương chẳng kém gì hắn.

Hắn khàn giọng:

- Vậy mà em vẫn cười được à?

An nhìn hắn, nụ cười thoáng hiện trên môi:

- Vì khóc mãi cũng đâu thay đổi được gì. Tôi chọn cách khác… sống tiếp thôi.

Phong quay đi, siết chặt điếu thuốc đến mức lửa tắt ngấm. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra: sự mạnh mẽ thật sự không nằm ở những cú đấm, dao găm hay máu đổ. Nó nằm trong đôi mắt bình thản của một người từng đi qua khổ đau mà vẫn giữ được niềm tin vào cuộc sống.

Đêm ấy, khi bước ra khỏi quán, Phong không về thẳng. Hắn đi bộ dọc con phố dài, trong đầu văng vẳng mãi câu nói của An: “Tôi chọn cách khác… sống tiếp thôi”.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn tự hỏi: “Liệu mình có còn đường nào khác không?”

Đêm đó quán vắng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và tiếng kim đồng hồ lách tách nơi quầy pha chế. Phong ngồi im, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói tỏa mờ nhạt trong ánh đèn vàng.

An mang ra một ly trà gừng nóng, đặt trước mặt hắn.

- Uống đi, đêm mưa dễ lạnh.

Phong thoáng sững. Đã lâu rồi không ai quan tâm đến hắn bằng một cử chỉ giản dị như thế. Hắn nhìn ly trà, khẽ nhếch môi cười nhạt:

- Người như anh mà cũng cần giữ ấm sao?

An đáp nhẹ:

Người nào thì cũng là người thôi. Cũng biết đau, biết lạnh, biết cô đơn.

Phong không nói nữa, chỉ lặng lẽ nâng ly lên. Vị gừng cay nóng lan xuống cổ họng, để lại một dư vị ấm áp khác thường.

Một lúc sau, An bước lại gần, định thu dọn tách cà phê cũ của hắn. Bàn tay cô chạm khẽ vào cánh tay hắn. An hơi giật mình khi cảm nhận vết sẹo dài, nổi gồ dưới lớp áo sơ mi đã xắn lên.

Phong rụt tay lại, ánh mắt tối sầm:

- Đừng nhìn. Chỉ là… kỷ niệm thôi.

An im lặng, nhưng bàn tay vẫn khẽ đặt lên bàn tay hắn, dịu dàng đến mức hắn thấy trái tim mình run rẩy. Cô không hỏi gì, không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như muốn nói: “Tôi hiểu, và tôi không phán xét.”

Phong ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy – trong veo nhưng sâu thẳm, chứa một nỗi đau riêng mà hắn cũng không dám chạm tới. Trong thoáng chốc, hắn thấy họ giống nhau: hai con người đều mang đầy vết thương, nhưng vẫn khao khát được sống tử tế.

Không khí bỗng chùng xuống. Phong gằn giọng, như muốn tự cắt đứt điều gì đang nảy sinh trong tim:

- Anh không xứng. Em đừng phí lòng.

An nhìn hắn thật lâu, rồi mỉm cười rất khẽ:

- Ai cũng có quyền bắt đầu lại.

Câu nói ấy vang vọng trong đầu hắn, như một vết nứt nữa nơi bức tường u tối. Hắn không đáp, chỉ quay đi, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên một thứ mà hắn đã quên từ lâu: hy vọng.

Hôm ấy không mưa. Phố phường nhộn nhịp, những ánh đèn đường hắt xuống dòng xe cộ đang chảy dài.

An đóng cửa quán sớm hơn thường lệ. Khi Phong bước đến, hắn ngạc nhiên thấy cô đứng ngoài cửa, áo khoác mỏng, mái tóc xõa nhẹ, như đang chờ đợi.

- Đi với tôi một chút nhé, - An nói, giọng bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên một thứ dịu dàng khó tả.

Phong thoáng do dự. Hắn không quen để người khác dẫn đường, cũng chẳng quen cái kiểu “đi dạo cho vui” của những người bình thường. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lặng lẽ đi theo.

Họ bước chậm dọc con phố đông. An chỉ cho hắn một hàng rong bán bánh rán nóng, bảo:

- Ngon lắm, tôi hay ăn ở đây.

Phong nhìn cái chảo dầu xèo xèo, khói nghi ngút, mấy đứa trẻ con xúm lại cười nói. Hắn hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng cắn thử một miếng. Vỏ bánh giòn tan, nhân đường ngọt lịm. Một hương vị… đơn giản đến kỳ lạ, vậy mà khiến hắn đứng khựng giữa phố.

- Sao thế? – An nghiêng đầu nhìn.

Phong nuốt chậm, khàn giọng:

- Lâu rồi… mới ăn cái gì không phải ở bàn nhậu.

An không cười. Cô chỉ khẽ gật, rồi tiếp tục dẫn hắn đi qua chợ đêm, qua những gian hàng bày bán đủ thứ lặt vặt. Ở đâu cũng có tiếng nói cười, mùi quà vặt, ánh đèn rực rỡ. Còn Phong – một gã đàn ông quen bóng tối – bỗng thấy choáng ngợp bởi sự ồn ào bình thường ấy.

Đến khi họ dừng chân bên bờ hồ, gió thổi nhẹ, An ngồi xuống bậc đá, thả đôi chân thõng xuống sát mặt nước.

Đây là chỗ tôi hay ra ngồi một mình. Ở đây, người ta có thể tạm quên hết mệt mỏi.

Phong ngồi cạnh, im lặng. Hắn nhìn gợn sóng loang loáng ánh đèn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tưởng như mình không còn là Phong “đen”, không còn là tay anh chị mà thiên hạ vừa nể vừa sợ. Hắn chỉ là một người đàn ông, ngồi bên một cô gái, trong một buổi tối yên bình.

An xoay sang nhìn hắn, nụ cười nhẹ thoáng qua:

- Anh thấy không? Cuộc sống… cũng có thể đơn giản thế này thôi.

Phong bất giác muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn chỉ biết nhìn thẳng vào mắt cô, để mặc cho một cảm giác lạ lẫm dâng lên, ấm nóng và day dứt.

Khoảnh khắc ấy, hắn chợt khao khát… được ở lại.

Sau đêm dạo phố cùng An, Phong trở về căn phòng quen thuộc. Căn phòng ấy chưa bao giờ khiến hắn thấy chật chội như vậy. Bốn bức tường phủ khói thuốc, chai rượu lăn lóc dưới sàn, tất cả bỗng trở nên ngột ngạt.

Hắn ngồi lặng, nhớ lại ánh mắt An bên bờ hồ. Bình yên quá đỗi. Đơn giản quá đỗi. Nhưng cũng vì thế, nó mong manh như một lớp khói, chỉ cần một cơn gió đã đủ thổi bay.

Phong biết, giang hồ không cho phép hắn sống như thế. Một tay anh chị từng ngập máu, từng cầm dao dẫn đàn em đánh người, không thể dễ dàng buông tay.

“Người như mày mà đòi làm lại? Giang hồ đâu buông tha.”

Tiếng nói vô hình cứ vang vọng trong đầu.

Hôm sau, khi Phong vừa bước ra khỏi quán cà phê của An, một chiếc xe máy đen chặn đầu. Ba gã đàn ông xăm trổ ngồi trên đó, cười khẩy.

- Lâu rồi không gặp, đại ca. Tưởng biến mất luôn rồi chứ.

Phong nheo mắt. Hắn nhận ra ngay – người của một băng khác, vốn từng có mối thù máu.

- Muốn gì? – giọng hắn lạnh băng.

Tên cầm lái nhả khói thuốc, nụ cười nham nhở:

- Nghe nói dạo này anh “ngoan” lắm. Ngồi uống cà phê với gái, không thèm lui tới sòng bạc nữa? Hay tính bỏ nghề?

Phong im lặng. Hắn biết bọn này chỉ thử dò xét. Nhưng ngay lúc ấy, hắn thoáng nhìn qua vai – An đang đứng trước quán, vô tình chứng kiến cảnh này.

Nỗi lo dấy lên, nghẹn nghẹn nơi lồng ngực. Giang hồ đã đánh hơi được. Bình yên không còn đứng ngoài nữa, nó đã bị kéo vào vòng xoáy của hắn.

Tối hôm đó, Phong quay lại quán. An vẫn mỉm cười chào, như chưa có gì xảy ra. Nhưng Phong nhìn thấy bàn tay cô khẽ siết lấy cái khăn trải bàn, rất khẽ thôi, đủ để hắn biết cô đã lo lắng.

Hắn định nói điều gì, nhưng rồi chỉ buông một câu:

- Nếu một ngày… anh không còn đến đây nữa, em có giận không?

An ngẩng lên. Ánh mắt cô  không trách móc, chỉ có sự bình thản đến lạ lùng:

- Tôi sẽ chờ.

Phong lặng người. Bỗng thấy nghẹn đắng ở cổ. Một người đàn ông từng đi qua bao nhiêu đòn dao búa, bao nhiêu máu đổ, lại run rẩy chỉ vì một câu nói giản dị.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu: càng tiến gần An, cả hai càng đứng trước vực thẳm.

 

(Còn tiếp)

 

© Hoàng Sâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Là Chính Mình Và Đừng Sống Vì Bất Cứ Ai | Blog Radio

Hoàng Sâm

“ Kiên nhẫn là đức tính tốt, nhưng nên nhớ, nó chỉ tốt với người thật sự xứng đáng, còn ngược lại chỉ là sự ngu ngốc mà thôi”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top