Vẫn là chính mình
2025-03-26 18:50
Tác giả:
Bà tám siêu cấp
blogradio.vn - Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.
***
Trong cuộc sống này, có mấy ai được quyền lựa chọn mình sinh ra như thế nào đâu, chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi đã từng ước giá như tôi cũng được sinh ra bình thường như bao người khác thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Nhưng đâu ai có thể quyết định được điều đó. Không một ai có thể sống mà không trải qua khó khăn chỉ hưởng niềm hạnh phúc được đâu.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm nhận tôi không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Bởi tôi sinh ra từ nỗi đau khổ và nước mắt của mẹ cộng với sự thù hận của ông bà ngoại. Thế nên khi lớn lên tôi cũng chẳng thể cảm nhận được tình thân của gia đình là gì. Chưa bao giờ tôi được thấy cảnh gia đình ngồi ăn cơm với nhau một bữa cơm nào cả. Tuổi thơ của tôi là những ngày đi học về phải chạy ra đồng mò cua bắt ốc rồi lượm từng vỏ chai để dành dụm đóng tiền học cho chính mình. Vì tôi luôn cảm giác tôi chính là gánh nặng mà ba mẹ tôi với ông bà ngoại không hề mong muốn. Sự ra đời của tôi là do ba tôi lừa dối mẹ tôi mà ra. Mặc dù ba đã có gia đình nhưng vẫn âm thầm lén lúc ngoại tình với mẹ tôi. Vì thế, mẹ tôi từ một người con gái ngây thơ và xinh đẹp, biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ đeo đuổi rồi lại rơi vào lưới tình của ba. Mẹ đã mất đi tương lai tươi sáng mà ông bà ngoại tôi luôn cố gắng chịu bao nhiêu vất vả, đánh đổi mồ hôi công sức để hi vọng đổi đời. Giờ thì chẳng là gì cả. Rồi mẹ tôi bệnh nặng qua đời nên tôi tiếp tục sống với ông bà ngoại.
Tôi chẳng thể đòi hỏi tình thương bất cứ người thân nào. Bởi với họ thì tôi cũng như người dưng xa lạ mà thôi. Tôi luôn cố gắng kiếm từng đồng để tự lo cuộc sống chính mình với hi vọng sẽ có một ngày không xa tôi sẽ rời xa nơi này. Vốn dĩ nó chẳng dành cho tôi. Mỗi khi ông ngoại lên cơn say rượu thì đều chửi mắng vì tôi mà ông đã mất đi đứa con gái yêu duy nhất. Còn bà ngoại thì chẳng một lời động viên hay an ủi. Miễn là tôi tự kiếm sống lo cho bản thân tôi là được và đừng làm phiền tới ai hết.

Rồi cũng tới lúc tôi quyết định rời đi lên thành phố lập nghiệp. Tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền gởi về cho ông bà ngoại. Đã có lúc tôi mong những cuộc gọi đến từ ông bà ngoại là lời hỏi thăm hay chỉ một câu nói "dạo này cuộc sống con ra sao?" Nhưng đó luôn chỉ là giấc mơ hão huyền của riêng tôi mà thôi. Cũng đã lâu tôi không quay trở về thăm ông bà ngoại và có thể họ cũng chẳng quan tâm gì tới tôi nữa.
Đến khi gặp anh thì tôi mới cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh dành cho tôi. Chắc từ rất lâu rồi chưa có ai tốt với tôi như vậy. Bởi từ nhỏ tôi đã sống trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho mình. Tôi cảm nhận như tôi là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.
Nhưng rồi tôi hạnh phúc chưa bao lâu thì bi kịch xảy ra. Anh chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình bởi vì gia đình anh phát hiện ra bí mật của anh và mọi chuyện về tôi. Họ đã tìm mọi cách để tách anh ra khỏi tôi và nguyền rủa anh như là anh là một con quái vật kì lạ. Không hiểu sao tôi lại không thể oán trách gì anh mà càng yêu anh hơn. Bởi tôi cảm nhận nỗi đau của anh hơn. Vì gia đình mà anh kết hôn với người con gái anh không yêu và để làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Và anh là cháu đích tôn của dòng họ nên phải gánh vác biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề trên vai và nối dõi tông đường cho gia đình. Để đến khi gặp tôi thì anh mới bắt đầu đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Giá như, anh có thể nói ra hết với tôi ngay từ đầu thì có lẽ kết cục đã thay đổi. Giờ đây, chỉ còn mình tôi ôm bao kỉ niệm và nhớ về anh.
Ngày tôi đến viếng đám tang anh thì mẹ anh trao cho tôi bức thư anh gởi cho tôi. Tôi không tin được là anh vẫn nhớ về lời hứa đã từng hứa với tôi là sau này chúng tôi sẽ cùng nhau sống ở căn nhà trồng toàn hoa bất tử mà tôi yêu thích nhất. Anh đã thực hiện lời hứa nhưng sao anh lại rời bỏ tôi đi. Một mình tôi cô đơn trong căn nhà từng đã mơ ước của chúng tôi. Tôi biết anh mong tôi đừng đau lòng và hãy quên anh đi để sống cho hiện tại. Có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ bao giờ tìm được một người thật lòng yêu tôi như anh. Chỉ có anh là người đầu tiên quan tâm và yêu tôi nhiều đến vậy. Có thể ánh mắt người ta nhìn tôi là đứa con trai bệnh hoạn không bình thường, nhưng với anh thì tôi là người mà anh yêu nhất. Tôi xin phép ba mẹ anh để được sống trong căn nhà đó và thay anh làm những điều anh chưa thực hiện được.
Chúng ta sinh ra đã là một phiên bản độc quyền của chính chúng ta. Thế nên, dẫu bạn có là bất cứ ai đi nữa thì cũng chỉ bạn là người tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình mà thôi. Vậy nên đừng vì bất cứ ai mà đánh mất chính bản thân mình. Hãy sống và làm theo những gì trái tim mách bảo.
© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gặp Nhưng Không Ở Lại | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

















