Đợi một người là đợi một tình yêu nguyện sẽ thủy chung suốt kiếp
2025-03-06 19:30
Tác giả:
Lê Huy Thuận
blogradio.vn - Hay tại vì người đang hạnh phúc đủ đầy, tâm sức đâu mà quan tâm đến ta nữa, đau đến mấy, buồn đến mấy, tha thiết tột cùng cũng chỉ mình ta thấu, chỉ mình đất trời hay.
***
Hay là mình bỏ cuộc thôi, hay là mình không đứng chờ ở đây nữa vì có phải khi nào đợi chờ cũng là hạnh phúc đâu mà đau lòng nhận ra mình là kẻ cố chấp, khờ dại và tội nghiệp.
Ta đợi chờ vì điều gì cơ chứ? Người cũng đã ngoảnh mặt mà đi mất rồi, kỷ niệm người dành chỉ toàn là bi thương, khế ước tình yêu xé rách làm đôi mất rồi,... Ấy thế mà ta vẫn ngoan cường ôm lấy chút tia sáng yếu ớt cuối ngày về khi bình mình sẽ cùng với tiếng chim ca đem người dịu dàng trở lại.
Chiếc đồng hồ tích tắc qua bao ngày rồi cũng sẽ đến ngày hết pin hỏng vỏ, chim trời bay mãi rồi cũng sẽ mỏi cánh mà tìm nơi dừng chân trú ngụ, chuyến xe hoàng hôn dù có chạy trên con đường êm đẹp đến mấy rồi cũng sẽ dừng lại.
Liệu đợi chờ mỏi mệt quá ta nằm xuống nghỉ ngơi một chút được hay không? Chỉ sợ là cơn mê kéo ta về chốn hư ảo, nơi ấy có người ta nguyện ước cả đời, môi hôn người ở đây, mắt người cười làm ta xao xuyến chẳng thể nào thức giấc. Chỉ sợ rằng hơi sức ta yếu đuối, gục mặt một lần là chẳng thể tỉnh thức, cứ thế bay theo những vì sao ngàn tuổi.
Người ra đi không để lại một bức thư viết vội, người cứ thế mà đi, đến cả một lần gặp mặt cuối cùng ta cũng chẳng được ban phát. Vậy là sao ta cứ ngu ngốc đợi chờ, chờ người trả lời dòng tin nhắn hôm ấy, chờ người nhấc máy cuộc gọi lúc nửa đêm, chờ người nghe thấy tiếng than khóc, chờ đến điên dại, chờ đến suy vi. Cuối cùng, như giữa sa mạc trơ trọi cát, ta nhận lại sự im lặng đến ngàn năm.
Hay tại vì người đang hạnh phúc đủ đầy, tâm sức đâu mà quan tâm đến ta nữa, đau đến mấy, buồn đến mấy, tha thiết tột cùng cũng chỉ mình ta thấu, chỉ mình đất trời hay.
Lưỡng lự, hoài nghi, chán chường, thất vọng. Sau chia tay, hình như người sống tốt hơn, người vui vẻ với những mối quan hệ hơn. Còn mình, là chuỗi ngày cơ cực, tăm tối, xót xa. Buông bỏ để người hết lòng bên tình mới hay ngoan cố, ích kỷ đợi người quay trở lại? Sao mà đớn đau thế này, tình yêu sao chẳng để hai người hạnh phúc, chuyện tình kết thúc, một người khóc, một người đau.
Hay là, ta cứ đứng ở ngoài rìa hạnh phúc đợi người, cười vui khi thấy người lại yêu đương, kết hôn với một người tử tế, buồn lòng khi thấy người muộn phiền, trắc trở. Cứ thế, ròng rã qua năm tháng biết đâu một ngày người thất vọng, tìm đến ta hàn huyên về thói đời, kí ức, như vậy cũng khiến ta mãn nguyện rồi.
Đợi một người là đợi một tình yêu nguyện sẽ thuỷ chung suốt kiếp.
Chờ một người là chờ quá khứ sẽ quay trở lại, yêu một lần vĩnh viễn không bao giờ hối hận.
Hận một đời, cho người yêu nhau gặp mặt lại đẩy người yêu nhau đến bờ vực chia lìa.
Tiếc đời người ngắn ngủi, sinh ly tử biệt có biết chăng ngày tương phùng, hối hận chạy theo cũng không kịp nữa rồi!
© Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đủ Thương, Hạnh Phúc Sẽ Đong Đầy | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mất mát của sự ngây thơ
Có người nói rằng trưởng thành là một chuỗi những mất mát. Mất đi niềm tin ngây thơ, mất đi những ảo tưởng đẹp đẽ, và đôi khi, mất đi cả chính mình của ngày hôm qua.

Khi ta sống chung với nhau
Và đôi khi, điều níu giữ con người bên nhau không phải là tình yêu hay sự đồng cảm, mà là những ràng buộc thế tục như hợp đồng vay mượn hay gánh nặng trách nhiệm.

Im lặng là một sự xa xỉ
Những ước mơ cũ kĩ của họ giờ chỉ còn là câu nói quen thuộc mà cả hai hiếm khi đều đồng tình: "Giá như chúng ta có tiền." Tôi không ghét họ, nhưng tôi sợ mình sẽ giống họ – sống cả đời chỉ để đợi một điều gì đó không bao giờ xảy đến.

Những mảnh ký ức (Phần 1)
Tôi xưa bé có được đi học mẫu giáo đâu, nhà trẻ với tôi chẳng có khái niệm gì cả. Chỉ biết rằng thiên đường của tôi là vườn bưởi của bà, là bể nước vôi của nhà ông nội và góc trên tầng thượng nhà tôi là nơi lý tưởng để tôi ẩn náu và hờn dỗi cả thế giới ở trên đó.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ…
Tớ cảm nhận được cậu cũng từng nâng niu cái tình cảm ấy. Hạnh phúc với tớ đơn giản vậy thôi. Dù trong lòng cậu, tớ không phải là người đặc biệt nhất, nhưng dù sao tớ biết cậu cũng đã từng nghĩ về tớ.

Điểm tựa cuộc sống
Điểm tựa ở đây không cứ phải là những gì mạnh mẽ, vững chãi, bề thế. Trái lại, chỉ cần nơi ấy đủ sức che chở cho con người, để dẫu gặp nghịch cảnh, khổ đau cũng sẽ vững vàng vượt qua, sống yêu thương, hi vọng, biết trân trọng những món quà giản dị mà thiêng liêng cuộc sống ban tặng cho mình…, đó đã là điểm tựa vững bền và ý nghĩa lắm rồi!

Miên man nhớ mùa đông Hà Nội
Em kể về một tuổi thơ mỗi mùa đông về với những chiều thơ thẩn bên Hồ Gươm vui đùa cùng bè bạn, kể về những ước mơ trong veo…. Chỉ một điều rất riêng của em mà em không kể để tôi mãi phải tự thầm hỏi.

Khát vọng sống
Chỉ đến khi cơ thể cô lên tiếng gọi và sức khỏe cô lên tiếng kêu cứu thì cô mới nhận ra, thì cô mới nhìn thấy, mới thấm được khát vọng sống của con người là to lớn biết bao, là thiết tha biết chừng nào.

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình
Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi.

Không danh không phận là người dưng nước lã
Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ Người níu tay giữ, người gạt ra Mình còn yêu nhau ấy vậy mà Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.