Không thể rời xa (Phần 1)
2013-10-29 10:40:34
Phong không nói không rằng, một mạch lao ra khỏi cửa và nhảy phốc xuống khỏi ban công… Từ tầng 16!
Người chết trở về!
2013-10-28 11:46:17
Rồi bà ta chỉ vào một ụ đất. Bà Phạm giật mình nổi gai ốc khi thấy đám cỏ phía trên như bị xé bung ra và dường như có người tìm cách đào một cái hố ở phía dưới.
Tháng 10 cho những cảm xúc chưa kịp gọi tên! (Thì thầm 301)
2013-10-27 21:00:00
Thật lạ, cảm giác yên bình nhất của cuộc sống bây giờ chỉ đơn giản là sáng sớm thấy cô con gái nhỏ dậy và nằm yên lặng chờ đợi tôi thức giấc, khi thấy tôi mở mắt thì cô nàng mỉm cười thật tươi như thể chào tôi. Rồi mỗi lúc đi làm về cô ấy xà vào lòng và ôm cổ vỗ vỗ vai tôi khoảnh khắc đó thật yêu!
Cô gái điên và anh cảnh sát giao thông.
2013-10-27 10:25:42
Người ta bảo Cô bị điên, nhưng Anh thì không nghĩ là vậy! Cô không phải 1 kẻ điên cuồng bệnh hoạn, mà cô điên vì người cô yêu, đó liệu có phải là cái tội?
DCOL 105: Copenhagen, em và bia
2013-10-27 08:00:54
Chu du ở Copenhagen bao lâu là đủ? Có lẽ thật khó để tìm câu trả lời, bởi nơi chốn nào ở miền cổ tích này cũng đều có những điểm nhấn hấp dẫn quyến luyến, níu kéo không chỉ riêng tôi mà cả với những ai đã từng đến với Copenhagen - thành phố của lãng mạn, của những giá trị xưa cũ được bảo tồn vẹn toàn, hòa nhịp với cuộc sống hiện đại, khiến ai từng trải nghiệm với Copenhagen cũng một lần nhớ mãi.
Lady of dreams (CXAN 174)
2013-10-26 11:30:38
Bài hát lại đưa anh ra khỏi những miên man hoài niệm trở về với thực tại. Về với tình cảm mà anh đang dành cho người hiện tại của mình. Có những điều có lẽ anh không bao giờ còn có thể nói được với người ấy của anh. Số phận và cuộc sống lại chen ngang vào một tình cảm mới chỉ bắt đầu.
Tương lai không đoán trước (Người yêu hoàn mỹ Phần 11)
2013-10-25 15:14:11
Lời còn chưa nói xong, bên trong phòng họp đã vang lên một tiếng đánh nặng nề, chấn động lỗ tai của mọi người. Dường như đã bị đâm vào nơi đau đớn nhất trong lòng, bà Tịch giận không thể át, lớn tiếng kêu lên: “Tịch Hướng Hoàn, anh nghe rõ cho tôi! Tịch gia chúng ta chưa từng nợ cô ta bất cứ điều gì hết!”
Điệu luận vũ của oan hồn.
2013-10-25 10:56:55
Chiếc mặt nạ Hằng nga trên mặt người nọ đột ngột rời ra, để lộ mọi sự gớm ghiếc. Chỉ nghe bà Cẩm Thạch thét lên rồi lảo đảo ngã xuống. Có lẽ phải đến hơn 10 phút, khi vừa mở mắt ra bà đã nghe một tiếng cười khàn đục, lạnh buốt từ khuôn mặt quỷ trước mặt...
Và em lại mơ, giấc mơ xa! (Thì thầm 300)
2013-10-23 21:00:00
Em vẫn thế, vẫn một mình với tất cả những trăn trở, suy tư, một mình với nỗi cô đơn mà chỉ có anh mới làm em dịu bớt? Nếu kể cho ai đó nghe, chắc họ sẽ khó tin lắm. Nhưng nếu sau này, tình cờ nghe ai đó kể chuyện của em cho anh thì anh hãy tin rằng tình cảm em dành cho anh là thật lòng, anh nhé...
Trời lạnh lắm, anh ôm em một lần được không?
2013-10-23 13:49:56
Trở về, Chi buộc mình phải luôn mạnh mẽ, luôn lạc quan, không một giọt nước mắt nào. Cho dù lúc nghe tin về Bách, cô gần như một người vô hồn, đi lang thang quanh thành phố cả ngày mà chẳng biết đi về đâu. Đêm về, cô giùm chăn kín mít để cô bạn cùng phòng ký túc xá không thấy những giọt nước mắt đang trào ra, lăn qua sống mũi nóng ran gò má.
Như cõi thiên đường (Phần 29)
2013-10-23 10:51:54
Ian không thể nào chống lại được vẻ van xin nài nỉ trong anh mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của nàng. “Quên điều đó đi,” chàng nói với một tiếng thở dài cáu tiết, đầu hàng tất cả những yêu cầu của nàng, “hãy ở lại đây bẩy ngày.”
Nàng Hạc
2013-10-22 17:35:18
Thuở xưa, tại một thôn làng nhỏ bé dưới chân núi Phú Sĩ, có một cặp vợ chồng rất nghèo. Chồng làm nghề săn bắn, còn vợ làm nghề dệt lụa. Tài năng của hai người rất giới hạn, tuổi cũng đã cao cho nên đời sống vật chất của họ rất chật vật, nhiều lúc chỉ cố gắng mà sống theo từng bữa một.