Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 10 cho những cảm xúc chưa kịp gọi tên! (Thì thầm 301)

2013-10-27 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Tháng 10 cũng là những ngày liên tiếp hiếm hoi trong năm chọn thức dậy sớm, mong cho ngày thêm dài, cho tình thêm rộng...

Cho ngày thêm dài, cho tình thêm rộng


Tháng 10 cho những cảm xúc chưa kịp gọi tên! (Thì thầm 301)

Tiết trời Hà Nội, tháng 10 thường là thời điểm mà sẽ chẳng ai còn buồn cãi là thu hay hè. Kiểu thời tiết mà hễ bước ra đường trong thứ nắng vàng rám vỏ bưởi và gió heo may lướt qua tóc mềm, ai cũng có thể trở thành thi sỹ.

Tháng 10 cũng là những ngày liên tiếp hiếm hoi trong năm chọn thức dậy sớm, mong cho ngày thêm dài, cho tình thêm rộng...


Có sở thích kỳ dị, đi chân trần. Chân trần trên triền đất núi để nghe thấm lạnh từng búi thần kinh xúc giác. Chân trần cát biển để nghe sau mỗi đợt sóng ùa về, hình như ta lún dần vào lòng biển. Chân trần trên cỏ để nghe ẩm ướt theo nhánh cỏ kia ngấm qua từng kẽ ngón chân. Chân trần sỏi đất trệu trạo để nghe chân còn biết nhói đau hỏi thăm giày dép.

Và để sớm tháng 10, thức dậy thò chân ra khỏi chăn ấm, hít hà núi rừng ngay ngoài bờ rào đá, thích thú ngó xuống cuối chăn thấy có dấu chân, nhớ ra đêm qua dạo về mà không rửa, tự dưng thấy mình thời bé con trốn mẹ nghịch bẩn mà sợ đòn.

Có một tháng 10 nào đó, cũng líu lo theo chân mẹ vào viện với ông nội, không biết rằng ngày mất của ông cũng là ngày cháu gái tròn 4 tuổi.

Có một tháng 10 nào đó, cũng ríu rít bồng trên tay bé con nhà chị gái, không biết rằng ngày chị qua đời cũng là ngày đón sinh nhật thứ 14.

Và vẫn còn một tháng 10 nào đó rất gần, còn rộn ràng nói cười sau lưng ai kia, còn đêm gió mùa về bỏ tay vào túi áo khoác ấm sực mà thủ thỉ tâm tình…

Thật tình, chẳng ưa gì tháng 10, chẳng ưa gì khoảng trống kéo loang mảng màu xám khó coi vào mỗi mùa gió đuổi.

Trước bão, biển luôn êm. Vậy nên chẳng ai tin sau kia là trận thiên tai giáng xuống. Nên cứ ung dung nhởn nhơ mà tưởng ta yên, ta ổn… Biển ngày thường cứ lăn tăn xanh biếc, tưởng yên an mà cáu lên thì cũng trút giận gớm ghê này.

Tháng 10, một đồng nghiệp chuyển việc, tự dưng thấy hụt hẫng dù nhiều lúc vẫn mập mờ đoán rằng anh sẽ đi. Tưởng tượng cái cảm giác kiểu như một ngày Newton sống lại rồi bảo rằng Vạn vật hấp dẫn chỉ là lời nói dối. Những điều tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thay đổi bỗng dưng quay ngược 180 độ. Những người tưởng sẽ mãi bên mình bỗng một ngày chẳng thể tìm thấy họ ở đâu.

Nên sợ…

Nếu những món nợ vật chất sớm hay muộn rồi sẽ có ngày người ta phải trả nhau thì nợ tình cảm là món nợ chẳng thể đếm đong mà vay trả.

Ở trọ lòng người để rồi luôn lo rằng biết đâu một ngày cửa nhà người khép lối.

Nên sợ…

Sợ khi cô em tan học về muộn, gọi mà chẳng thấy bắt máy. Sợ khi bố gọi về báo chuyến công tác kéo dài hơn vài ngày. Sợ cuộc gọi bất chợt trong giờ làm việc nếu từ số máy của mẹ. Sợ khi một sáng nắng ngời ở Đồng Văn, có cuộc gọi bảo có làm sao liên lạc được với PM ko, muộn giờ làm rồi mà chẳng thấy nó tới cơ quan. Sợ những tin nhắn không biết làm sao trả lời. Sợ những gặp gỡ không biết làm sao để tỏ bày. Sợ việc ai đó quá tốt với mình. Sợ khi có ai nói nhớ, nói thương. Sợ ngón tay nào luôn qua tóc rối. Sợ bàn tay nào níu lại lúc trượt chân. Sợ cả khi biết người khác yêu thương mình. Sợ ngay cả nếu mình nói thích mùa hè nắng nóng thì mùa thu sẽ vì thế mà không sang…

Nên guồng chân đạp mau hơn cho những vòng bánh xe mỗi sớm…

  • Gửi từ Junie Nguyễn

Tháng 10 khiến tim tôi mềm nhũn

Tháng 10 năm nay tới nhanh đến độ tôi chưa kịp trông ngóng và đợi chờ để vỡ òa niềm vui khi bắt gặp tờ lịch chuyển màu hay mỉm cười chào đón những thông báo từ những dòng feed của bạn bè trên FB.

Tháng 10 cho những cảm xúc chưa kịp gọi tên! (Thì thầm 301)

Thảng hoặc đi trên những con đường cũ mèn bỗng thấy yêu cái tiết trời có chút gió lạnh như thể báo hiệu mùa thu đã thực sự hiện hữu. Cũng có đôi lần, thấy thoang thoảng mùi hoa sữa nồng nàn trong hơi sương nghĩ rằng về có thể viết ngay được những dòng cảm xúc hay ho lắm thế nhưng bận đủ thứ việc rồi thì cảm xúc trôi dần vào nơi sâu kín và cứ thế mất hút chẳng kịp sủi tăm.

Mà cũng hay lắm nhé, đã quá lâu rồi bản thân không còn biết hoài niệm thương nhớ điều gì. Quá quen với những bận rộn thường ngày đến độ những nỗi buồn không cần phải làm cho căng phồng lên hay ngay cả nỗi cô đơn cũng hiếm khi cảm nhận rõ ràng. Thế nên nước mắt không còn rơi xuống mà bay ngược lên bầu trời.

Tháng 10 năm nay, tôi chẳng còn đếm xem rốt cuộc tôi đã bao nhiêu tuổi vì thời gian bây giờ chẳng còn đong đếm qua số tuổi của tôi nữa, nó hiển hiện bằng nụ cười, giọng nói, bằng những yêu thương của tôi dành cho một người khác. Rồi dần dần, có khi nào đó cảm xúc của tôi cũng chẳng quan trọng bằng nụ cười của người đó, sự lớn lên và trưởng thành của người đó.

Có những buổi sáng thức dậy sớm tôi thấy trái tim mình mềm nhũn vì những suy nghĩ vẫn còn vướng lại đêm qua. Nhưng rốt cuộc, điều tôi quan tâm nhất chẳng phải những tỉ mẩn về xúc cảm từ sâu trong mình, hóa ra cái tôi cần đơn giản là những niềm vui nhỏ nhặt của cuộc sống. Con người cần kĩ năng sống và những hiểu biết căn bản nhất của cuộc sống bởi mỗi giai đoạn của đời người chúng ta cần những điều khác nhau. Cho nên, không thể vì điều gì nhất thời trước mắt mà quên đi mục tiêu của mình được.

Trời cũng vào độ giữa thu, sẽ có những phút chạnh lòng khi chưa kịp chạm vào mùa thu thì đã tàn.

Tháng 10 của tôi bay ngược theo cơn gió…

Vài người tưởng là yêu thương tôi đã kịp rời xa tôi không có cơ hội nhìn lại!

Vài người là người lạ bỗng chốc thành một khối gắn kết trong cuộc đời…

Và thỉnh thoảng…

Vào mỗi sáng sớm tôi bất chợt thấy một vòng tay tìm kiếm hơi ấm. Còn tôi thì luôn thường trực câu hỏi: Vì sao? Mãi rồi tôi mới hiểu, thực chất, đàn ông cô đơn về thể chất là nhiều. Điều họ cần không nhiều như bạn tưởng. Còn phụ nữ phần lớn lại cô đơn vê tinh thần nên ho cần nhiều gấp trăm lần những gì bạn nghĩ! Đó là sự thật! "Muốn chia sẻ với đàn ông hãy là nơi tỏa hơi ấm mỗi khi anh ấy cần. Muốn chia sẻ với đàn bà hãy là nơi biết lắng nghe ngay cả khi cô ấy nói trong mơ."

Có những lúc, có những thời điểm trong cuộc sống cứ muốn lặng thinh nhìn thời gian trôi qua nhàn nhạt. Cũng giống như anh chàng trong chuyện "Đom đóm" của Haruki Murakami, biết là cô người yêu không gọi điện nhưng cứ ngồi hàng giờ bên chiếc ghế trống. Cũng chẳng biết là mình chờ đợi gì nhưng cứ nhìn vào khoảng không vô tận kia lúc đầu chia khoảng không gian ấy ra làm hai, rồi lại chia làm hai, làmhai, làm hai... cho đến khi chỉ còn là không gian nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Cảm giác nó mơ màng, nhạt nhẽo và nhức nhối vô cùng.

Thật lạ, cảm giác yên bình nhất của cuộc sống bây giờ chỉ đơn giản là sáng sớm thấy cô con gái nhỏ dậy và nằm yên lặng chờ đợi tôi thức giấc, khi thấy tôi mở mắt thì cô nàng mỉm cười thật tươi như thể chào tôi. Rồi mỗi lúc đi làm về cô ấy xà vào lòng và ôm cổ vỗ vỗ vai tôi khoảnh khắc đó thật yêu!

…và rất nhanh thôi nắng ấm sẽ xa dần… Trôi nhanh như phút giao mùa của tháng 10 mong manh…

Và lúc nào cũng thế, tháng 10 luôn khiến tim tôi mềm nhũn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top