Và em lại mơ, giấc mơ xa! (Thì thầm 300)
2013-10-23 21:00
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum
Mơ. Lại mơ. Mơ đến một vùng đất xa lắm, sâu lắm, thăm thẳm, mà sao không giống nơi nào nhỉ? Dù một chút, một chút quen thuộc cũng không!
Nhớ. Lại nhớ rồi. Nhớ gì cũng không biết nữa. Chỉ thấy con tim chợt rên rỉ...
Đau. Lại nỗi đau cũ. Ai biết? Vết thương lòng bỗng cựa quậy, ồn ào như muốn nhô lên khỏi ký ức chìm sâu.
Tỉnh giấc! Giật mình! Khóc...
Lại vậy rồi… Em biết! Con người ta, trong cuộc sống hàng ngày, có mấy ai dễ tách bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để sống thật với những gì mình có bên trong? Anh cũng vậy. Và em cũng thế!
Có những phút giây của ngày hôm qua, em không thể biết, bất chợt sự thật vỡ òa, rõ ràng trước mắt: Em đã lớn - lớn trong mắt ông bà, bố mẹ, lớn trong suy nghĩ của anh và lớn ngay trong cảm nhận của em. Ý thức cho em biết rằng, em đã lớn rồi, 22 tuổi rồi đấy, nhưng phải làm gì đây khi càng lớn thì cảm xúc của em càng rộng, tình cảm của em càng đậm và tình yêu của em giành cho anh càng sâu sắc hơn?
Có những phút giây của ngày hôm qua, ngỡ rằng mình đã quên, nhưng ngày hôm nay đây, em nhận ra rằng mình vẫn đang rất nhớ. Nhớ rất nhiều, rất rõ, rất gần... Lí trí bảo tình cảm, tình cảm điều khiển lí trí, chúng dùng dằng nửa nọ nửa kia, có khi tưởng chừng xung đột không thể hòa giải được, bất lực. Cái tên lí trí trong em bảo rằng phải quên đi, quên những gì không đáng nhớ, nhưng tình cảm lại níu kéo thật mạnh, giật lại tất tần tật những gì em không thể nào quên! Em không biết tại sao lại thế. Bản thân em cũng chẳng thể hiểu được tình cảm đó là gì, càng không biết được thế nào là tình yêu, như cái mà người ta vấn nhan nhản nói ra hàng ngày ấy. Không biết! Không hiểu! Chỉ biết rằng, nghĩ đến anh, nhớ đến anh tiếng lòng em lai thổn thức.
Nhắc đến anh làm em quên đi rằng bên cạnh em vẫn đấy những người dõi bước theo em, vẫn đã và đang cố gắng bảo vệ và che chở cho em. Nhắc đến anh, làm em muốn gặp.- nhưng em sợ! Em sợ phải đối diện với tình cảm của em. Sợ gặp anh rồi, khi về em lại nhớ. Sợ rằng em sẽ khóc. Sợ lòng mình sẽ bị tổn thương... Em sợ khi gặp anh, anh lại vẫn cứ quan tâm. Sợ thấy anh nói chuyện điện thoại với chị. Sợ thấy anh nói về tương lai. Sợ thấy anh, cảm xúc trong em lại trở lại...
Em biết, anh còn cả một sự nghiệp phía trước, một tương lai rộng mở. Em luôn biết như vậy, và mong mình sẽ là người giúp sức. Nhưng không được, không được nữa anh ạ. Vì anh đã chọn chị. Bên anh đã có chị! Biết bao lần em tự nhủ, anh đã có chị bên cạnh, nhưng lòng ích kỷ trong em lại không muốn chấp nhận điều đó! Đã có lúc, cái phần CON trong em trỗi dậy, len lỏi trong suy nghĩ của em ý thức rằng anh - chị chia tay. Thật ích kỷ đúng không anh? Nhưng may quá, em đã tỉnh lại, chỉ mong anh được hạnh phúc! Anh - chị rất đẹp đôi, thật lòng em mong! Đã có lúc em tưởng mình không thể gượng dậy được tình cảm, để rồi em biết mình đã chiến thắng bản thân. Em yêu anh đến mức không thể giả vờ làm em gái của anh được. Và em đã lạnh lùng, và em đã vô tâm - dù rằng vẫn hàng ngày dõi theo từng bước tiến của anh.
Có nhiều lần em tự hỏi, liệu anh đã từng ở trong tình thế như em? Nếu đơn thuần chỉ là vấn đề của lý trí thì có lẽ em đã đủ thông minh và mạnh mẽ để giải quyết. Nhưng biết sao đây, khi tình cảm em dành cho anh lại ẩn sâu trong trái tim? Nếu quên được anh, em đã quên. Nếu dễ dàng mở lòng yêu một chàng trai khác, em đã là một nửa của họ rồi. Sao em vấn thế, vẫn hướng về anh, dù rằng từ lúc anh chưa có người yêu cho đến khi anh chọn chị là người chung bước?
Em vẫn thế, vẫn một mình với tất cả những trăn trở, suy tư, một mình với nỗi cô đơn mà chỉ có anh mới làm em dịu bớt? Nếu kể cho ai đó nghe, chắc họ sẽ khó tin lắm. Nhưng nếu sau này, tình cờ nghe ai đó kể chuyện của em cho anh thì anh hãy tin rằng tình cảm em giành cho anh là thật lòng, anh nhé! Em cứ tưởng mình đã quên, đã nguôi, đã mạnh mẽ. Nhưng rồi, nước mắt em cứ thế rơi, lăn dài, nức nở... Em vẫn biết là phải thế này, thế kia, biết là phải mạnh vào, cứng rắn lên một chút, biết là phải như thế, nhưng chưa làm được anh ạ!
Anh ạ, anh biết không, cứ mỗi lần nghe những giai điệu quen thuộc, em lại nhớ. Gặp anh và chị đi chợ cùng nhau, anh biết tâm trạng của em thế nào không? Rất tủi thân mà không dám thể hiện .Vâng, em đã quen, quen cô đơn, quen không có người chung bước, và đã quen không có Anh!
Em nhớ, có ai đó từng nói: “Can đảm không phải là không sợ - can đảm là vẫn sợ nhưng vẫn làm”. Em đã can đảm yêu anh nhưng không đủ can đảm để quên. Em quá yếu đuối? Không, em không phải thế! Chỉ vì tình cảm dành cho anh vẫn đang nhiều, rất nhiều mà thôi. Em sẽ bỏ "lòng can đảm yêu anh" và sẽ có người tiếp thêm sức mạnh để có "lòng can đảm quên anh". Em sẽ là một cô em gái vô tư, thoải mái, sẽ vẫn luôn bên anh nhưng sẽ quan tâm và thương yêu theo một cách rất riêng, để anh không chút vướng bận, yên tâm bên chị, để em đi tìm hạnh phúc cho riêng mình! Người ta vẫn đợi em, vẫn mong em như em đã từng mong anh... Mong anh về... Để nhìn anh. Gần anh. Nói chuyện với anh. Thương yêu anh theo cách bình thường nhất!
Nếu nhìn về phía trước, em, anh, chị hay những người thân đều thấy một tương lai tốt đẹp của anh và chị. Và em mừng! Nhưng thực sự em không biết làm thế nào anh ạ. Em phải làm gì đây khi tưởng như đã quên rồi, tưởng như đã dấu, đã cất, đã khóa kỹ bằng mã số của công việc, cuộc sống ồn ào và bằng cả những tình cảm mới rồi, những rồi em lại nhận ra càng ngày em càng lún sâu vào tình cảm dành cho anh. Em phải làm gì đây khi nước mắt nghẹn lời mỗi lúc nói chuyện với anh xong? Làm gì đây khi chỉ biết khóc khi nhớ anh? Làm gì đây khi em muốn nói chuyện với anh mà không dám nhấc máy gọi điện? Làm gì đây khi yêu anh mà anh không hề hay biết, yêu anh mà anh không thể làm gì vì bên anh đã có chị? Giá như, lúc này đây, chỉ cần một cuộc điện thoại hay một tin nhắn của anh, rất bình thường thôi nhưng em sẽ hạnh phúc lắm...Giá như em đủ cam đảm để gọi...Và giá như em đủ cản đảm để... quên!
Anh biết không, trong cuộc vui hôm đó của mọi người, anh đã không đến được. Anh có biết trong buổi liên hoan đó, em chỉ lo cho anh không? Lo anh đi đường nhỡ may có chuyện gì đó, lo anh đi đường đông, lại về chuyến xe muộn sẽ mệt lắm. Em đã khắc khoải chờ tin nhắn của anh để biết rằng anh đi đường an toàn. Em đã nghĩ anh ốm, nhưng không dám nhắn tin hay gọi điện, vì em sợ, một nỗi sợ vô hình... (mãi sau này em mới biết em sợ là có căn cứ!) Em chỉ mong sao anh đừng xảy ra chuyện gì. Anh cũng đừng ốm nhé, bởi vì nếu ốm em sẽ lo lắm đấy, lo mà không được và không nên đến thăm thì em lại càng lo hơn. Vì thế, anh đừng ốm nhé, mong sao bệnh viêm xoang của anh không phát theo mùa đông nữa, mong sao anh luôn khỏe mạnh, công tác thật tốt, mong chị của anh là một người biết quan tâm đến anh từ những cái nhỏ nhất là em yên tâm rồi anh ạ.
Và hiện tại, riêng em, em vẫn cứ sống với hàng mớ những nguyên tắc của bản thân, với những luật lệ vô lý của riêng mình, vẫn sống với hàng mớ những ký ức của quá khứ - hiện tại - tương lai! Và em lại mơ, giấc mơ mới.
Giấc mơ xa...
• Gửi từ Lâm Hạ hethongquanlynhansu@
Mời bạn lắng nghe thì thầm Tình yêu trong tôi vẫn tồn tại!
Thì thầm số 300 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogviet và www.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.