Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ta yêu nhau trong mùa thu

2013-10-21 17:11

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun


1. Tôi không thích mùa thu, cái mùa được mệnh danh là đẹp nhất trong năm. Với tôi nó là mùa ương ương dở dở, nắng chẳng ra nắng mà thoáng chốc đã chơm chớm những cơn gió lạnh thổi khô khốc vào da thịt.

Mặt trời đỏ màu da cam trên cao như giễu cợt con người ta với những cái nhìn soi mói kỳ quặc, những chiếc lá vàng xao xác lìa cành làm lan tỏa trong không gian gam màu vàng nhợt nhạt nhưng khó phai - như một người cứ mãi đi tìm một bóng hình đã mất. Mà điều này dường như không thích hợp với tôi lắm. Tôi còn trẻ, rất yêu đời và chưa trải qua một mối tình nào cả. Vì thế, theo một chiều hướng nào đó, có lẽ tôi vô cảm với mùa thu.



2. Khoa thường nói tôi là thằng con trai bất thường nhất mà cậu quen. Tôi chỉ cười chẳng đáp bởi sự thật thì cậu ta đúng. Nội tâm phong phú luôn thôi thúc tôi phải tiến lên một cách mãnh liệt, đôi khi hơi rồ dại. Nhưng cái cách bộc lộ ra lại hoàn toàn khác. Tôi lạnh lùng và bất cần, thêm một chút ngạo mạn, phong trần nữa. Chẳng biết cái gì đã tạo nên một cái tôi như thế. Nhưng chẳng sao. Tôi không quan tâm đến việc đó lắm, cũng như không quan tâm người ta nghĩ sao về mình. Chỉ cần tôi hiểu tôi là đủ.

Di đến với tôi vào một ngày thu lặng gió. Bộ váy màu vàng nhạt, một chiếc mũ vành tròn đính hai chiếc lá màu rêu. Chúng làm cô mỏng manh và hư ảo khiến tôi nảy sinh suy nghĩ ngộ nghĩnh có lẽ cô từ một ngóc ngách nào của thời tiết bất thường này chui ra vậy. Tự nhiên và trong trẻo lạ thường, Di bước vào phòng tôi và he hé tấm rèm cửa cho ánh nắng sớm mai lùa vào, rồi bất chợt hỏi:

- Tại sao anh không thích mùa thu?

- Nó quá thẩn thơ và mơ hồ. Mà tôi thích những cái chắc chắn và có cơ sở hơn, nếu nắm bắt được thì càng tốt.

- Vậy mà anh chọn một căn phòng như thế này nhỉ? Chỉ cần nhìn ra là đã thấy mùa thu trước hiên nhà.

- Thế Di không thấy tôi luôn buông rèm à? Bởi tôi đã chán ngấy cái cảnh người ta dắt tay nhau, đi dưới những tán bàng lá đỏ, rồi lại thầm reo lên thích thú khi thấy một chiếc lá rơi trên đầu. Có gì thú vị khi dưới chân họ cũng đầy ra đấy. Thật sự, họ chẳng để tâm đến những chiếc lá ấy. Đó chỉ là cái cớ để họ bộc lộ sự ngớ ngẩn của mình, trong một mùa bất thường. Thế thôi!

Di không nói gì thêm mà ném ánh nhìn vu vơ đâu đó dưới khoảng trời ngoài cửa sổ. Lúc này, nó lại đang ánh lên cái màu vàng nhạt đáng chán ấy. Một chốc rất nhỏ, một cái rùng mình thật khẽ khiến tôi hơi châu mày. Không phải vì lạnh. Tôi thấy Di hòa vào không gian của mùa thu, sự kết hợp tinh tế hài hòa đến kỳ lạ giữa màu sắc trầm buồn và đường nét nhỏ nhắn thanh thoát phát ra từ phía Di. Thật may, Di kéo tôi về thực tại rất nhanh.

- Anh biết không. Đôi khi anh thật khó hiểu. Người ta có thể đứng rất gần anh về khoảng cách nhưng lại rất xa về suy nghĩ. Và chính điều đó kích thích sự tò mò mãnh liệt lắm. Sức hút tiềm ẩn, anh hiểu chứ?

Tôi bật cười, rất tự nhiên, không chứa sự giễu cợt nào. Có sức hút không thì tôi chẳng biết, nhưng việc chưa yêu bao giờ đã khiến chúng nảy sinh mâu thuẫn rồi.




3. Khoa bảo:

- Cứ yêu đi rồi cậu sẽ khác.

Tôi ném trái bóng màu da cam về phía cậu ta.

- Theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi?

Một dấu hỏi to tướng không lời giải và tôi mau chóng quên đi theo sức căng của trận đấu. Nhưng Khoa không từ bỏ ý nghĩ của mình nhanh đến vậy. Cuối trận đấu cậu ta lại tiếp tục:

- Cậu mới 19 tuổi, quá trẻ, sao nhìn đời có vẻ khắt khe thế. Thử đi, một trong những cô gái vẫn xếp hàng dài theo cậu ấy, hay những cô đang cổ vũ kia kìa.

Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ và thốt lên:

- Phù phiếm cả thôi! Đến một lúc nào đấy họ sẽ nhận ra tớ cũng chỉ là một thằng con trai bình thường.

- Ok - Khoa gục gặc đầu ra chiều hiểu ý, nhưng rồi cắc cớ cậu ta lại hỏi, như đùa cợt: Còn Di?

- Tớ cũng chả biết. Cô ấy là một cô gái kỳ lạ. Nhưng tớ chỉ mới quen cô ấy thôi. Tớ chẳng biết gì nhiều.

- Tùy cậu thôi. Nhưng tớ nghĩ cậu và cô ấy hợp. Cả hai đều khó hiểu và khó đoán biết.

Rồi Khoa khoác vai tôi bước đi, màn đêm chập choạng phía sau. Bóng hai chúng tôi in dài trên nền đường xám ngắt, không có lấy một chiếc lá vàng. Hơi thiếu thốn, như mùa xuân không có cánh én thì chẳng gọi là xuân nữa. Mà thôi, chẳng thắc mắc nhiều. Vốn dĩ tôi có quan tâm đến chúng đâu.

 Tác giả :  Cẩm Thư

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun

Kỹ thuật : Jun



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top