Mong ngày được về bên mẹ
2020-01-05 01:05:00
Mẹ không biết Sài Gòn luôn ồn ào xe cộ khói bụi này làm gì có mùa đông như quê mình nên cũng hỏi dạo này trong đó có lạnh không.
Kể cho anh nghe những ngày anh chưa tới
2020-01-01 01:05:00
Em kể cho anh về một ngày bình yên như thế. Bởi vì độc thân không có nghĩa là cô đơn, em hoàn toàn có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, hài lòng với lựa chọn của mình, có thể mỉm cười trải qua những ngày yên ả không vướng bận điều gì. Có lẽ em chẳng giống với những người con gái khác, cần một ai đó ở bên.
Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì? (Cafe Vlog)
2019-12-31 01:05:00
Thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi, tua lại bất cứ khi nào mình muốn nhưng thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại (một chút thôi), có thể tua nhanh hay để nó chạy thật từ từ… Viết cho những ngày cuối năm...
‘Mắt biếc’ day dứt và tiếc nuối: ‘Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu bạn’
2019-12-27 10:48:11
Đây là câu nói thay đổi tính chất mối quan hệ giữa Ngạn và Hà Lan, cũng là câu nói thay đổi cả cái kết Mắt biếc so với tiểu thuyết.
Anh đã chọn một ngày đẹp nhất để biến mất
2019-12-25 01:05:00
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh, chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ thất hứa. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm giữa tôi và anh, tôi chưa một lần mảy may nghĩ đến việc anh có thể lừa dối tối. Phải chăng do tôi quá yêu anh hay do tôi ngây dại.
Ở tuổi 27 quyết định nào là sáng suốt cho cuộc đời mình?
2019-12-24 01:05:00
Ngẫm lại câu nói: “Tuổi trẻ luôn là quãng thời gian mà con người ta phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc thương, rồi thở dài bất lực thay cho câu nói “đã từng như vậy” thấy chẳng sai một tẹo nào.
Hôm nay tôi có một nỗi niềm không tên
2019-12-18 01:05:00
Không định hướng, không mục đích. Ai sẽ đợi tôi ở nhà? Tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Tôi không muốn làm gì cả. Lạ đến nỗi tôi còn chẳng muốn chạy xe. Chiếc xe wave lăn bánh nặng nhọc, tốc độ chậm hơn cả đi bộ nữa.
Thanh xuân đâu phải để buồn
2019-12-16 01:05:00
Tôi hay ví nụ cười của anh là ánh nắng chói chang, nụ cười đã làm say đắm tâm hồn trong trẻo của tôi vào mùa hè năm ấy, khi mà chúng tôi vô tình đi ngang đời nhau và để lại những nỗi day dứt sau này.
Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất
2019-12-14 00:01:00
Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi chống cằm rồi cứ vu vơ nhìn cả thành phố dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Thành phố mùa này cũng náo nhiệt quá, muốn tìm một khoảng lặng để trốn vào cũng khó, đôi khi chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại ở đâu đó một lát trước cuồng quay của cuộc sống để chỉ tìm một chút bình yên.
Không phải hết duyên mà là hết thương
2019-12-11 01:10:00
Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…
Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?
2019-12-10 01:05:00
Thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi, tua lại bất cứ khi nào mình muốn nhưng thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại (một chút thôi), có thể tua nhanh hay để nó chạy thật từ từ… Viết cho những ngày cuối năm...
Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương
2019-12-03 01:05:00
Giá như có thể quay lại. Tôi sẽ không cao lãnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa. Vứt hết sĩ diện vớ vẩn gì đó đi, tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất đẹp trai, rất nam tính.




















