‘Mắt biếc’ day dứt và tiếc nuối: ‘Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu bạn’
2019-12-27 10:48
Tác giả:
Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc:
Hà Diễm
“Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu bạn” – câu nói đậm chất ngôn tình này không mới nhưng lại trở nên hợp lý bất ngờ khi đặt trong bộ phim Mắt biếc. Đây là câu nói “chân truyền” từ thờ mẹ Hà Lan, rồi sau đó được cô con gái Trà Long (Khánh Vân) nhắc lại như một lời cảnh tỉnh dẫu muộn màng. Đây là câu nói thay đổi tính chất mối quan hệ giữa Ngạn và Hà Lan, cũng là câu nói thay đổi cả cái kết Mắt biếc so với tiểu thuyết.
Ngạn đã dành cả thanh xuân để yêu và bỏ lỡ Hà Lan
Ngạn (Trần Nghĩa) và Hà Lan (Trúc Anh) dường như đã dành cả thanh xuân để bỏ lỡ nhau, họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần trong đời, kể cả chuyến tàu cuối cùng. Khác với truyện, tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan chỉ là tình cảm một chiều, trong phim, Hà Lan vừa là thanh mai trúc mã, vừa là hồng nhan tri kỷ. Hà Lan có thích Ngạn nhưng không đến với Ngạn, chính vì thế mà mối duyên lỡ càng trở nên tiếc nuối và day dứt hơn bao giờ.
Ngạn và Hà Lan đã bên nhau khi cả hai vẫn còn là một đứa trẻ ở chung một làng, học chung một trường. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô bé ấy, Ngạn đã nguyện đem tất cả sức mọn ra để bảo vệ. Ngạn đánh nhau lần nào cũng thua nhưng vẫn nguyện vì Hà Lan mà vung nắm đấm. Họ cứ bên nhau như thế cho đến một ngày Ngạn chợt ngẩn ngơ về vẻ xinh đẹp, phơi phới của Hà Lan tuổi dậy thì.
Cả hai gặp nhau ở một tâm hồn đồng điệu, đậm chất nghệ sĩ. Ngạn có khiếu âm nhạc, thích ôm đàn guitar, thích sáng tác những bài hát để giãi bày nỗi lòng mình. Hà Lan vẽ đẹp, cô đã vẽ tặng Ngạn bức tranh rừng sim trước khi lên thành phố học. Hà Lan chính là người hiểu được, cảm được những bài hát Ngạn viết. Cô biết đó là những sáng tác của Ngạn chứ không phải của ông nhạc sĩ Cung Tiến nào đó. Cô biết hết nhưng cô không nói, mãi sau này mới nói.
Buổi chia tay trong rừng sim hôm ấy, lẽ ra họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu nhưng Ngạn lại bất ngờ khựng lại trong ánh mắt chưng hửng của Hà Lan. Câu nói: “Lên thành phố không có Ngạn chắc Hà Lan sẽ buồn lắm!” cũng là câu nói bắt đầu của những bi kịch. Họ bỏ lỡ nhau lần đầu tiên trong đời.
Sau một thời gian lên thành phố, Hà Lan về thăm quê với lối ăn mặc, suy nghĩ ngày càng khác. Cô mặc những chiếc váy ngắn hợp thời, không còn khoác lên mình những bộ đồ chân chất quê mùa nữa. Cô chê con tò he chẳng có gì thú vị, con tôm nhỏ xíu, chiếc cặp tóc cũng không đẹp bằng ở thành phố. Ngạn nhìn Hà Lan, càng nhìn càng thấy xa lạ. Vẫn là góc chợ, cái cây, con đường nhỏ năm nào nhưng chẳng có lời tỏ bày nào được nói. Sau cuộc gặp đó, Hà Lan lại lên thành phố, càng lúc càng ít về, còn Ngạn vẫn ở quê. Họ bỏ lỡ nhau lần thứ hai.
Ngạn gặp lại Hà Lan khi anh lên thành phố học. Hà Lan là người đầu tiên mà Ngạn muốn gặp nhất. Anh cầm trong tay chiếc kẹp tóc mà anh cho là đẹp nhất để tặng người con gái mình thương, nhưng rồi lại ngậm ngùi nhét vào túi khi cô gái ấy đã diện những bộ váy, dùng những chiếc kẹp hợp mốt hơn. Họ ngồi cạnh nhau, ngượng nghịu chẳng biết nói gì, cũng chẳng có chuyện gì để nói. Ngạn nói được có hai câu, câu thứ nhất là chuyện cái cây giữa chợ đã chết, câu thứ hai là… “Ngạn về đây!”
Những lần hẹn nhau đưa đón lúc tan trường, cả hai đã có những khoảnh khắc vui vẻ. Ngạn rõ ràng đã có nhiều cơ hội để có những cuộc hẹn thân mật hơn, để tỏ rõ lòng mình hơn nhưng anh vẫn lừng chừng vì cái tính rụt rè, nhút nhát của mình. Ngạn lại bỏ lỡ thêm lần nữa.
Cho đến một ngày, Dũng (Trần Phong) xuất hiện trong cuộc đời Hà Lan, chính thức chen vào mối quan hệ giữa hai người. Ngạn chỉ còn biết bất lực nhìn Hà Lan bị Dũng hớp hồn. Cố đạp xe thật nhanh để Hà Lan ngồi phía sau không nói chuyện được với Dũng nhưng có cong lưng lên đạp cũng không bằng Dũng nhả một làn khói Honda. Rồi dần dà, người đưa đón Hà Lan đến trường không còn là Ngạn nữa. Đến việc đi bên cạnh Hà Lan như một người bạn thân, Ngạn cũng không còn cơ hội nữa. Ngạn lén lút đi theo Dũng và Hà Lan đến rạp chiếu phim, đến câu lạc bộ đêm, tận mắt nhìn thấy người con gái mình thương trong vòng tay người con trai khác, để rồi chính mình đau. Ngạn chính thức mất Hà Lan vào tay Dũng. Lần này là lần bỏ lỡ thứ năm.
Dũng nhanh chóng bộc lộ bộ mặt thật của một gã đàn ông trăng hoa, cả thèm chóng chán. Chơi chán Hà Lan, anh ta có thêm Bích Hoàng, công khai bắt cá hai tay, bỏ mặc Hà Lan yếu đuối ngồi khóc một mình. Ngạn đi tìm Dũng đánh nhau một trận, bắt Dũng phải đối xử tử tế với Hà Lan. Lần đó Ngạn thua nhưng sau đó Dũng có đi tìm Hà Lan thật, mắt Hà Lan lại sáng lên, bỏ Ngạn với những vết thương chằng chịt và lọ cao Sao Vàng đang bôi dở để chạy theo Dũng. Lần này chính Ngạn lại đẩy Hà Lan về phía Dũng.
Chuyện gì đến cũng đến, Hà Lan có bầu, Dũng nói chờ Hà Lan tốt nghiệp sẽ cưới nhưng bố Dũng không cho. Những lần tới lui của Dũng cứ thưa dần, anh ta lại đi với Bích Hoàng. Những ngày Hà Lan thai nghén, cũng chỉ có Ngạn bên cạnh chăm sóc. Trong lúc Hà Lan đau đẻ một mình thì Dũng đang vui đám cưới với cô gái khác. Sau đó, Dũng tuyệt nhiên không còn xuất hiện trong cuộc đời Hà Lan nữa. Vẫn chỉ có mình Ngạn rau cháo, cơm nước cho hai mẹ con Hà Lan, bên Hà Lan những lúc con quấy khóc, ốm đau.
Đến lượt Hà Lan bỏ lỡ Ngạn
Thế rồi Ngạn cũng bỏ lại thành phố để trở về làng Đo Đo, bỏ lại thanh xuân, bỏ lại Hà Lan để trở về làng quê nghèo, bám víu những kỷ niệm. Hà Lan gửi bé Trà Long về ngoại, một năm chỉ về thăm con đôi ba lần. Hà Lan biết Ngạn thương Trà Long chỉ vì con bé giống mẹ. Mẹ Hà Lan nhắc nhở cô đừng bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu mình, cũng đừng đi theo mấy người đàn ông sở khanh nữa. Nhưng chính mẹ cô cũng từng nói làm gì có người đàn ông tử tế nào yêu một người đàn bà từng chửa hoang. Lần này, đến lượt Hà Lan bỏ lỡ Ngạn. Ngạn đã biết quá nhiều về cô nên chỉ có thể làm bạn.
Chính cái quá khứ không chồng mà chửa với một đứa con riêng đã khiến Hà Lan khó tìm được hạnh phúc mới bên người đàn ông tử tế. Cô cứ gặp gỡ, hẹn hò từng người, từng người một rồi lại chia tay. Cô khóc nức nở trong đêm, tự thương cho nỗi bất hạnh của mình. Lúc này, Ngạn đã lấy hết dũng cảm để bảo Hà Lan về quê, để anh được chăm sóc hai mẹ con như một gia đình. Nhưng Hà Lan từ chối, không hẳn vì cô ham hư vinh thành phố hơn quê nghèo mà chủ yếu vì cô cảm thấy mình không còn xứng với Ngạn.
Năm Ngạn 35 tuổi, vẫn còn yêu Hà Lan. Năm Hà Lan 35 tuổi, vẫn chưa tìm thấy bến đỗ hạnh phúc nào. Trà Long cũng có ý nhắc mẹ về tình cảm của chú Ngạn nhưng Hà Lan vẫn cho rằng Ngạn rồi sẽ tìm thấy một nửa phù hợp thôi.
Để rồi Ngạn lại một lần nữa ra đi, lần này anh bỏ lại Đo Đo, bỏ lại Trà Long, bỏ lại tất cả những kỷ niệm về mối tình kéo dài cả thanh xuân. Ngạn đi vì không muốn nhập nhằng giữa tình yêu dành cho Hà Lan và cái bóng của Hà Lan, càng không muốn làm hỏng cả thanh xuân của Trà Long trước khi quá muộn.
Cái kết khác tiểu thuyết, cũng mở ra một chân trời mới cho Ngạn và Hà Lan
Lần này, Hà Lan mới sực tỉnh đuổi theo chuyến tàu chở Ngạn, sau khi Trà Long nhắc lại câu nói của bà ngoại năm nào “đừng bỏ lỡ chuyến xe cuối và người yêu mình thật lòng”. Vì nếu không phải Hà Lan thì sẽ chẳng có ai có thể khiến Ngạn hạnh phúc. Nhưng không kịp nữa rồi, Hà Lan lại bỏ lỡ Ngạn nữa rồi.
Nếu vẫn còn những chuyến tàu khác từ Đo Đo đến nơi Ngạn muốn đến thì chuyến tàu đó không thể gọi là chuyến tàu cuối được. Cái chuyến tàu mà Hà Lan bỏ lỡ ấy thực ra lại là chuyến tàu khởi đầu một trang mới của cuộc đời. Lần đầu tiên, tình cảm âm thầm bao năm của Ngạn có được lời hồi đáp. Lần đầu tiên, Hà Lan dám vượt qua tất cả những mặc cảm quá khứ để sống thật với lòng mình, cố níu lấy hạnh phúc muộn mằn cho mình và cho Ngạn.
Phim khép lại ở cảnh Hà Lan nước mắt lưng tròng đứng nhìn chuyến tàu rời đi nhưng biết đâu đấy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng một ngày nào đó, ở Đo Đo hay ở một nơi nào đó họ sẽ gặp lại nhau.
Theo Hằng Nga/ Báo Đất Việt
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Link báo gốc: http://gioitre.baodatviet.vn/mat-biec-day-dut-va-tiec-nuoi-dung-bao-gio-bo-lo-chuyen-xe-cuoi-cung-va-nguoi-that-long-yeu-ban-1724728.html
Xem thêm: Mắt biếc từ trang sách lên màn ảnh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Khoảng Trời Nhiều Gió (Blog Radio 868)
Nghịch cảnh luôn là điều mà trăm vạn lần ta không muốn phải trải qua. Nhưng ấy thế mà ông trời lại luôn biết cách khiến chúng ta phải đối mặt với nó.

Sống Chân Thành Để Nhận Chân Tình (Blog Radio 867)
Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, những người ta gặp, những mối quan hệ xung quanh luôn ảnh hưởng và khiến cuộc đời ta thay đổi. Đừng vì cái tôi mà đánh mất những người thân yêu nhất.

Tập Làm Người Hạnh Phúc (Blog Radio 866)
Mỗi ngày chỉ là quá khứ của ngày mai. Chi bằng cứ hướng tới ngày mai bằng tình yêu cho mọi người.

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy (Blog Radio 865)
Nhân quả vẫn tồn tại dù bạn có tin hay không. Và chắc chắn đến thời điểm đủ duyên, những nhân chúng ta gieo sẽ trổ quả.

Thấu Hiểu Trái Tim Mình (Blog Radio 864)
Khi những khó khăn, bão tố không ngừng ập đến ta có đủ can đảm để tĩnh lại và nghĩ xem tại sao đến giây phút này ta vẫn còn đang sống.

Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do (Blog Radio 863)
Hãy dũng cảm một lần nói ra câu chia tay và hiên ngang rời khỏi cuộc đời người đó. Bắt đầu cuộc sống mới của mình để không lãng phí năm tháng thanh xuân người con gái

Vẫn Yêu Người Cũ (Blog Radio 862)
Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nên tôi hay lên mạng tìm kiếm một cái kết nối gì đó. Tôi cần một ai đó, người lạ cũng được, để họ lắng nghe tôi lúc này.

Nhật Ký Chữa Lành (Blog Radio 861)
Sáng nay thức dậy, lòng tôi bỗng trào dâng một tình yêu dành cho chính mình. Tôi muốn mặc đẹp hơn, bất chấp công việc hôm nay thế nào. Một cảm giác yêu thương và hân hoan.

Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên (Blog Radio 860)
Tôi từng quanh quẩn hoài với những hồi ức, ngần ngại chẳng dám xóa bỏ chúng khỏi cuộc đời. “Từng ấy kỉ niệm, từng ấy niềm vui cơ mà, sao mà có thể từ chối sự hiện diện của chúng đây…” Tôi từng đắn đo nhấn nút “xóa tất cả” những tấm hình, những câu chuyện đã lưu, những dòng tin nhắn đã gửi. Nhưng lại lấp lửng chẳng dám chạm tay vì sợ nhỡ đâu một ngày lại tìm đến nó, cần đến nó như để tìm thêm một chút động lực thì sao?

Mình Sống Đời Mình Chẳng Ảnh Hưởng Đến Ai (Blog Radio 859)
Ngày đó ông bà cũng không ưng dượng, vì hoàn cảnh nhà dượng khó khăn lại đông anh em, trên có mẹ già, dưới có em nhỏ ông bà sợ dì lấy dượng sẽ phải chịu khổ, ra sức can ngăn, nhưng dì thương dượng lại cứ mãi cứng đầu cứng cổ đến cùng.