Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 631: Sáu mùa Giáng sinh lạnh

2019-12-21 00:01

Tác giả: Hình bóng sau tôi Giọng đọc: Titi, Sand

blogradio.vn - Cái lạnh của mùa đông như càng khoét sâu thêm vào nỗi cô đơn của những người chỉ có một mình. Những cơn gió ngoài kia cứ như thể xuyên qua cả những lớp áp dày, lùa vào những ngăn trống của trái tim. Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Vẫn là một mùa Giáng sinh lạnh và cô đơn, khi mà mình vẫn chỉ có thể đứng một mình mà ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác.

Mình lạc nhau quá lâu rồi phải không em? (được gửi đến từ Hoa cỏ may)

Trưa vắng, tôi một mình nơi góc quán, nhìn những giọt nắng tan như những viên đường ngọt sánh. Không biết tự bao giờ tôi lại có thói quen ngồi một mình uống từng ngụm cà phê đắng ngắt. Nhấm nháp bên ly cà phê tôi cảm nhận Sài Gòn đôi khi náo nhiệt ồn ào, đôi khi trầm tư đến lạ. Cũng như chính bản thân tôi, khi thì trầm ngâm nhớ về những gì đã cũ, khi lại háo hức chờ đón những điều sắp tới.

Dường như đâu đây có ánh mắt xa xăm nhìn về cuối phố, nơi dòng người đua chen giữa Sài Gòn hạ nhớ. Cảm giác cô đơn hiện hữu nơi tôi từ rất lâu. Tôi không hiểu vì sao ẩn sâu nơi đáy mắt của mình luôn chất chứa nỗi buồn vô tận.

Tôi và em quen nhau từ những câu hỏi thăm, từ những lời quan tâm rất vụn vặt, rất đời thường ấy. Tôi gọi em là "gió" vì dáng người mảnh mai, trắng mong manh như làn gió nhẹ mùa thu, khiết tinh như những viên đá lóng lánh nơi đáy ly cà phê dần cạn. Còn tôi được đặt tên là "cỏ may", một cái tên hơi mềm mại, nhẹ nhàng nhưng chan chứa bụi trần vương.

tinh-ho

Xa em, xa mối tình thời vụng dại, tôi lao vào công việc để tìm quên những ký ức về em. Tôi hiểu vì sao ẩn sâu nơi đáy mắt luôn chất chứa nỗi buồn. Phải chăng vì tôi chẳng thể nào quên được hình bóng ấy? Phải chăng giọt nắng chẳng vương vấn nụ tường vi mỏng manh nơi vỉa hè phố hội? Nhiều lần tôi tự hỏi mình đang cần gì, đang muốn gì mà mãi luyến lưu Sài thành chật chội này. Tìm quên ký ức hay tìm ghép những mảnh pha lê tan nát rơi vụn vỡ?

Tạm gác lại những ký ức vụn vỡ ấy, tôi trở về với thực tại, lại bon chen nơi chốn khát ân tình này. Tôi hoà mình vào dòng người tất bật mưu sinh. Rũ hết bụi đường, tôi trầm mình tận tuỵ với dòng nước mát. Dường như, dòng nước hôm nay cũng khác thường. Nó không lạnh tờ như mưa buốt chiều hôm. Nó không nóng sấy như nắng hạ buồn vắng. Hay đó chỉ là cảm giác, một cảm giác tôi đã đánh mất từ rất lâu. Hẹn hò?

Khác với dáng vẻ lịch thiệp của trang phục công sở, tôi mặc chiếc áo pull, quần jean như mọi hôm một mình đi ngắm mây tan cuối ngày. Tôi đã về với con người thật của chính mình.

Chiều nay mơn man gió. Gió hát lời tình say ngàn năm. Gió khẽ dịu dàng bên tai tôi những vòng tình xoay mãi. Gió mang cỏ may bay xa, bay cao nơi miền cổ tích, nơi có ngọn đồi cỏ mướt xanh thẫm, nơi có ngàn vì sao rơi gót chân ngoan của những cặp tình trẻ đan tay dệt mơ ước. Ngày đầu tiên “gió” và “cỏ may” hò hẹn là ngày trời xanh mây trắng như cổ tích, là đêm sóng sánh những giọt đèn vàng buông lơi, là cái tựa lưng ngắm ngàn vì sao nhấp nháy nơi khoảng không huyền hoặc, là đi bên nhau cho vơi bớt quạnh hiu.

Tôi giật mình tỉnh giấc, chòng chành giữa say và nhớ. Tôi chợt nhận ra là mơ. Một giấc mơ say nồng mơn mác. Rồi tôi khẽ cười, vội cầm ngay cái điện thoại, lướt nhanh tay tìm Facebook của em. Sài Gòn đêm chơi vơi.

noelmotminh

Tích tắc, tích tắc... nằm đếm tàn canh, kim giờ sắp lướt qua ngày mới mà đôi mắt vẫn hanh hao, vẫn không vỗ về giấc ngủ. Vẳng xa, khúc dạ cầm réo rắt cung tơ. Nằm nghiêng vầng trán, nghiêng mớ tóc nâu phủ màu phong kín. Nhiều cảm xúc trộn vào nhau, nhiều nỗi niềm quen, lạ cứ đan xen như sợi đèn lam tím nơi cuối phố. Tình cũ có phai? Tình mới nhạt nhòa? Buông tay hay níu giữ? Giá mà ta được tan ra thành từng sợi đêm để len vào giấc mơ của em, đọc được những mơ hồ của ánh sáng. Giá mà, giá mà tôi...

Sáng chủ nhật bình yên, tôi vùi mình vào chăn ấm để tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của những người thuộc hội FA - độc thân vui tính. Ngủ nướng là một phương pháp trị liệu hiệu quả nhất của bệnh cô đơn. Tôi vừa khép mi vừa bào chữa cho cái tật ngủ nướng của mình. Đồng hồ khắc lên ngày mới một hồi chuông dai dẳng. Khác với ngày thường, tôi mở toang cửa sổ. Nắng mai đang về dưới phố. Từng hàng cây như ngơ ngác nhìn quanh dòng người qua lại tấp nập.

Trên toà cao ốc mới xây, những khung cửa kính ánh lên màu lam của tấm rèm mỏng manh. Nắng xuyên qua tán lá, hôn nhẹ đoá hồng gai vừa hé nụ. Một ngày lại về như bao ngày khác. Chỉ mình tôi u buồn với nỗi niềm của riêng tôi. Và rồi tôi tự nhủ lòng mình khẽ hát vu vơ “Oneday, you will miss me, love me so much…”

Sài Gòn vẫn như bao ngày xưa cũ, vẫn dòng người tấp nập lướt qua nhau, chỉ kịp nhìn nhau rồi mất hút. Góc quán quen tôi chọn bên bờ Hồ Con Rùa, nơi có những cánh dầu bay trong gió. Cứ thế, cứ thế dòng đời cứ xoay như cánh gió, cứ xoay xoay mãi.

thang12-3

Bạn vừa lắng nghe tâm sự được gửi đến từ bạn đọc có nickname Hoa cỏ may. Bạn thân mến! Thời gian, không gian và cả sự rét mướt của mùa đông quả thực là không dễ dàng với những cặp đôi yêu xa. Sẽ có người bảo chỉ cần tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng cô gái ấy đã chọn cách buông tay. Liệu cô ấy có hối hận về quyết định của mình không? Tiếp theo mời bạn lắng nghe truyện ngắn:

Sáu mùa Giáng sinh lạnh (được gửi đến từ bạn có nickname Love Yourself)

Tôi không thích mùa đông, nhưng tôi thích nhìn tuyết rơi, thích cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ vì thế tôi chọn rời Việt Nam để đi tới vùng đất lạnh lẽo như nước Anh. Thành phố York, nằm ẩn mình bên hợp lưu hai dòng sông Ouse và Foss huyền bí, nơi tôi chưa một lần hối hận khi đặt chân đến. Mùa đông ở đây thật lạnh, lạnh đến mức chỉ muốn làm tổ trên giường, nhìn những bông tuyết bay bồng bềnh ngoài kia rồi đóng băng trên những tán lá của hàng cây bên đường. Cuốn chặt tấm chăn đi đến bên băng ghế dài cạnh cửa sổ, chần chừ tháo chốt, cửa kính được kéo ra, từng cơn gió mang theo hơi lạnh của tuyết vuốt vuốt vào má tôi. “Lạnh thật”, buột miệng nói tôi mới chợt nhận ra mình thực ngớ ngẩn.

Cái lạnh làm tôi chợt nhớ về mùa đông sáu năm trước. Khi đó, tôi vẫn là cô sinh viên năm nhất nhí nhảnh, lúc nào cũng bám dính vào anh chàng khóa trên, mặc ai trêu đùa. Anh và tôi gặp nhau ngay cái ngày đầu tôi bước vào đại học, cả một buổi sáng tôi theo anh đi khắp trường, nhìn chỗ này ngó chỗ kia. Gặp nhau trong cái nắng gắt của những ngày đầu tháng tám, trải qua mùa thu cùng nhau, tôi cùng anh nắm tay chạm vào mùa đông, đáng tiếc không thể cùng nhau đi hết mùa đông năm ấy.

Vì sao lại như vây? Bởi ngay từ lúc đầu tôi đã không chọn bốn năm đại học như anh, tôi chỉ muốn thử cảm giác vào đại học như bao bạn bè khác, thực ra trước khi gặp anh tôi đã chọn tới nơi đây, thành phố York của Anh Quốc. Lần cuối cùng được cảm nhận không khí mùa đông ở đất Hà Nội đã là chuyện của sáu năm trước, và điều tôi nuối tiếc nhất vẫn là không được cùng anh trải qua ngày Giáng Sinh. Giáng Sinh ở nước Anh rất đặc biệt, tôi đã đi qua năm mùa Giáng Sinh ở đây, và chỉ còn vài ngày nữa thôi, Giáng Sinh lại tới. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy của sáu năm về trước, cái ngày tôi chọn nói lời chia tay.

blogradio631_saumuagiangsinhlanh

Hôm ấy, cũng rất lạnh, gió mùa lại ùa về, một buổi sáng chủ nhật, tôi hẹn anh đi dạo phố. Khoác lên người một chiếc áo bông xù khiến tôi trông thật lùn, còn anh vẫn cao như vậy. Điểm kết thúc của chuyến dạo chơi là quán cà phê quen thuộc, ngồi trên tầng sáu nhìn xuống, tôi có thể cảm nhận được sự vội vã của người đi đường, mới năm giờ chiều thôi thành phố đã lên đèn, ánh đèn vàng mang lại chút ấm áp cho mùa đông giá lạnh này. Như thường lệ, anh giúp tôi gọi một phần bánh ngọt, tôi nhanh chóng xúc một muỗm nếm thử, mùi vị có chút ngọt ngào hơn mọi khi.

Đến bây giờ, thỉnh thoảng nhớ về tôi vẫn luôn tự hỏi, là do tôi hay hôm ấy bánh thực sự ngọt ngào hơn. Chắc có lẽ chỉ thời điểm đó, tại nơi đó mới có thể cảm nhận được. Còn anh vẫn chỉ một ly cà phê đen, nhìn ly cà phê bốc khói là tôi thấy ấm áp rồi, nhưng vị của nó thật tệ. Cái cảm giác đắng từ đầu lưỡi xuống tận bụng, cho dù ăn thêm bao nhiêu muỗm bánh ngọt vẫn không thể nào xua tan mùi vị kia. Tôi đã từng hỏi, “Đắng thế sao anh có thể uống được chứ?”. Anh chỉ nhẹ mỉm cười, “Cùng bố uống từ nhỏ thì sẽ quen thôi”. Sao lại khác thế chứ, bố tôi còn thích uống cà phê sữa, thêm càng nhiều sữa càng tốt là đằng khác, có lẽ vì vậy mà tôi thích ngọt chăng?.

Hôm ấy không khí giữa hai chúng tôi rất khác, chắc anh cũng nhận ra. Những ngày thường, tôi nhí nha nhí nhảnh, chuyện nọ xọ chuyện kia, thế mà hôm nay tôi đã im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, vẫn phải thành thật nói với anh. Tôi nói thật dài, hết vì ước mơ, vì tương lai, vì nghề nghiệp, vì gia đình... cuối cùng kết lại “Em sắp đi du học”.

Anh vẫn không nói gì, cho đến khi uống hết ly cà phê kia, anh chỉ nhẹ nhẹ nói “Anh vẫn có thể giữ liên lạc với em đúng không?”

Trông anh thật buồn, thậm chí tôi không nhìn được vào mắt anh, nhưng qua cái cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly cà phê trống rỗng kia, thật buồn làm sao! Tôi đã ước gì mình có thể thốt ra hai chữ “Có thể” nhưng lí trí tôi không cho phép, chỉ là có lẽ dứt khoát thì tốt hơn, dẫu sao cũng là đằng đẵng sáu năm. Sáu năm, sau anh đã gần chạm đến cái tuổi ba mươi, lưu luyến để làm gì?. Tôi bảo không. Yêu xa, tôi không làm được, tôi cũng không tin vào cái gì gọi là yêu xa. Bởi yêu mà, ở bên nhau cũng chưa thấy đủ, xa rồi yêu sao được, những sáu năm, rồi sau sáu năm, trở về hay không tôi còn chưa biết.

chuatambiet2

Tôi nói lời xin lỗi, anh không níu kéo, điều đó làm tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, tôi một câu, anh một câu, cho đến khi không biết nói gì nữa, chúng tôi lại im lặng. Im lặng ra về và cũng coi như tạm biệt nhau từ đây. Thật ra gần nửa năm bên nhau, không biết được anh cảm nhận như thế nào, nhưng tôi đã rất vui vẻ. Nói có hối hận hay không? Tôi chọn vừa có vừa chọn không. Nói “Có”, vì tôi quá ích kỉ, dẫu sao tôi đã biết trước lên đại học cũng chỉ là tạm bợ, muốn cùng bạn bè biết thế nào là học đại học ở Việt Nam khác du học ở Anh như thế nào? Mà đã là tạm bợ thì không nên dính dáng đến tình cảm, chung quy vẫn là tôi sai. Nói “Không”, bởi vì gặp được một người con trai tốt không phải dễ dàng, một người con trai ở tuổi hai mươi ba có suy nghĩ sâu sắc, ít nói, trầm tĩnh, có học thức, có gia đình tốt làm điểm tựa,... bất cứ người con gái nào gặp cũng sẽ yêu thôi.

Tôi cũng không biết trong gần nửa năm ấy, anh có yêu tôi không hay cũng chỉ dừng lại ở chữ thích. Nửa năm không phải thời gian đủ dài để hiểu hết về tình yêu, thậm chí chưa chắc tôi đã yêu anh, mà nghĩ lại có lẽ chỉ là thần tượng anh, cảm phục anh, trân trọng anh, quanh đi quẩn lại cũng là chữ “thích. Anh từng bảo tôi là người con gái đầu tiên ở bên anh, anh để tôi cùng anh trải qua những ngày tháng vui vẻ bởi vì tôi sống rất khác anh, vô tư vô nghĩ, lắm trò, lắm chuyện nhưng không phiền. Gặp được người con trai tốt đến như vậy dẫu chỉ là thoáng qua trong cuộc đời cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nói đến người sai, người ích kỉ vẫn là tôi đi, âm thầm chuẩn bị, âm thầm giấu diếm, chỉ đến ngày sắp đi tôi mới thông báo một tiếng, giấu được lâu như vậy vẫn là cảm phục chính mình. Nhưng chính tôi chiều hôm ấy cũng đã nói với anh: “Nếu em đi có khả năng sẽ hối hận sáu năm, nếu em không đi có khả năng sẽ hối hận cả đời”. Và nhận lại là một cái gật đầu của anh.

Thời gian muốn nó chậm thật chậm trôi qua thì nó càng nhanh, trước Giáng sinh mấy ngày, bố mẹ tôi lên Hà Nội để cùng tôi bay sang thành phố York chuẩn bị cho kì nhập học vào tháng tới. Sau gần một ngày bay, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên đất nước Anh. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được vẫn là lạnh thật!

mua-dong-1

Thấm thoát thế mà đã sáu năm rồi, tôi đã quen với cái lạnh của tuyết, quen việc mưa rất nhiều, cũng đã quen với việc bên cạnh mình có một người đàn ông khác, một người đàn ông đặc biệt không khác gì anh. Tôi và anh không kịp trải qua một mùa Giáng Sinh với nhau, bù lại vào Giáng Sinh năm tôi vừa tròn hai mươi hai tuổi, tôi gặp được một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy bắt chuyện với tôi, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê nhỏ bên góc phố, tựa đầu bên của sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài kia đang chuẩn bị trang trí dọc con đường cho kịp Giáng Sinh sắp tới. Anh thấy tôi ngồi một mình trong quán cà phê đông đúc nhưng rất tĩnh lặng . Những cặp đôi ôm ấp, nắm tay xua đi cái lạnh mùa đông, có những gia đình cùng ba bốn đứa bé nũng nịu đòi bố mẹ mua bánh ngọt. Giáng Sinh bên này bận rộn hơn nhiều.

Rồi lại trải qua thêm một mùa Giáng Sinh nữa cùng người đàn ông này. Tôi không biết bên kia, anh đã có người con gái nào hay chưa, cũng có thể bây giờ anh đã có tổ ấm cho riêng mình, còn tôi có người đàn ông này bên cạnh. Tôi kể cho anh ấy câu chuyện của chúng tôi. Anh ấy nói với tôi rằng: mỗi người đàn ông đi qua cuộc đời người con gái đặc biệt là người đàn ông tốt thì nên trân trọng bởi đời chỉ có một lần, bây giờ hay mấy năm sau, thậm chí cả cuộc đời này cũng sẽ không thể tìm kiếm được một ai như vậy nữa. Anh ấy còn bảo: “Mùa đông này, anh ở bên em nhưng chưa chắc mùa đông năm sau, hay mấy năm sau nữa hai chúng ta có thể đứng trong nhà thờ St Winfrid's Catholic Church cầu nguyện hạnh phúc cho năm tiếp. Nên không có gì phải hối hận, đi nhiều đau nhiều, đến khi em học được chấp nhận một điều gì đó, lúc ấy em đã trưởng thành lên rất nhiều.”.

Tôi cũng đã từng hỏi anh, nếu một ngày nào đó tôi muốn trở về Việt Nam thì sao. Anh ấy bảo: “Anh ở đây có sự nghiệp còn có em, anh ổn định không giống như em mới chỉ là cô gái hai mươi tư tuổi chưa trải nhiều, em còn suy nghĩ và đắn đo, có cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng anh đã hơn ba mươi tuổi không thể như vậy nữa. Một khi anh quyết định điều gì, nó sẽ ảnh hưởng cả chặng đường phía sau. Gặp em gần hai năm, ở bên em gần hai năm, anh xác định mình có cảm giác với em, nhưng để cùng em trở về Việt Nam là điều không thể.”

Tôi không chạnh lòng bởi tôi hiểu. Tôi gặp được một người đàn ông tốt ở đây, anh ấy hiểu tôi, chăm sóc tôi, chỉ đường cho tôi, cho tôi cơ hội và sửa sai giúp tôi, gia đình anh ấy cũng chào đón tôi nữa…

xa_nhau

Khi anh ấy hỏi tôi, vậy sáu năm qua tôi có hối hận hay không. Tôi vẫn như vậy, từ khi bước chân đến nước Anh, cảm nhận được cái lạnh buốt thấm vào người, tôi đã quyết định rằng tôi không hối hận. Thứ nhất dẫu sao vẫn là tôi sai, tôi là người xin lỗi trước, bởi anh ấy là một người chắn chắn, đủ bình tĩnh để chấp nhận; Thứ hai, bây giờ tôi gặp được một người đàn ông tốt, sau này có thể tốt hơn cả anh. Đời này tôi có khả năng nối hận hay không thì không thể nói trước được, nhưng sáu năm qua tôi chưa từng có cảm giác hối hận.

“Nếu em đi có khả năng sẽ hối hận sáu năm, nếu em không đi có khả năng sẽ hối hận cả đời”. Suốt những năm đầu sống ở đây tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi sợ mình hối hận, sợ một người con gái không vượt qua được cái lạnh lẽo cô đơn khi về đêm tại mảnh đất này.Vì thế sáu năm qua, từng giây phút tôi đều trân trọng, sống hết mình để không tiếc nuối điều gì.

Tôi vẫn còn nhớ, khoảnh khắc tôi xác định sẽ yêu người đàn ông này là vào một buổi chiều, tuyết đã ngừng rơi, nhưng cả thành phố vẫn chìm trong một màu trắng xóa. Chúng tôi khoác tay nhau, giẫm lên tầng tầng, lớp lớp tuyết để đi vào một con đường vắng người. Gần cuối con đường là một tiệm bánh ngọt ba tầng, anh chọn tầng thứ hai, nơi dạy làm bánh. Cả tầng hai được bao phủ bởi hương thơm ngọt lịm của chocolate. Dành cho những ai chưa từng đi qua thành phố York, một thành phố thơ mộng vốn nổi tiếng về chocolate và câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Anh gọi cho tôi một phần bánh ngọt vị chocolate, một ly trà, còn anh chọn một tách chocolate nóng. Hấp dẫn đúng không? Không hề, vị bánh đắng khiến tôi nhíu mày. Chắc là anh cố tình. Anh bảo cứ từ từ sẽ cảm nhận được vị ngọt, vì vậy, chậm chậm tôi cũng ăn hết phần bánh kia. Anh hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi thật lòng trả lời, “Vẫn thật đắng”. Tại sao bánh chocolate lại đắng đến vậy. Đắng hơn cả uống một ngụm cà phê đen ăn một miếng bánh ngọt. Nhưng vốn dĩ chocolate càng đắng mới càng ngon đúng không?. Người ta từng bảo rằng: “Chocolate đắng không dành cho người vội vàng”. Nhưng đến lúc ra về anh vẫn thì thầm vào tai tôi “Là anh cố tình đấy” và tôi cũng chỉ biết cười.

mua-dong-2

Giáng Sinh lại đến gần, bạn đã có người bên cạnh hay chưa, tôi thì có rồi đấy!

Yêu xa sao, mùa Giáng Sinh này không có người ấy bên cạnh bạn có cô đơn không? Đối với những người biết yêu là có đấy! Yêu xa, không biết mọi người như thế nào, còn đời này tôi không làm được. Tại sao? Rất đơn giản, bạn còn trẻ, còn gặp được nhiều người tốt, nếu đã xác định tương lai gặp nhiều khó khăn trắc trở như vậy, thì hãy sớm buông tay, để bạn và người kia có thể gặp được người tốt hơn.

Tác giả: Hoa cỏ may, Love Yourself

Giọng đọc: Sand, Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Như thế này em có còn lạnh nữa không?

Hình bóng sau tôi

""How can you love another if you don't love yourself?""

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi! Con số khiến tôi ngày nào cũng đau đầu. Nhiều khi chỉ muốn ở nhà trùm chăn không gặp gỡ ai. Cứ ra đường là người thân quen lại hỏi một câu quá đỗi quen thuộc: Cháu đi làm à? Sắp lấy chồng chưa?

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

back to top