Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mong ngày được về bên mẹ

2020-01-05 01:05

Tác giả: TRAN THI NGOC NUONG Giọng đọc: Hà Diễm

 

blogradio.vn - Mẹ không biết Sài Gòn luôn ồn ào xe cộ khói bụi này làm gì có mùa đông như quê mình nên cũng hỏi dạo này trong đó có lạnh không. Từ lâu con có thấy và để ý đến điều này đâu, nhưng hôm nay mẹ hỏi vậy thì bất giác con thấy lạnh lắm mẹ à. Cái lạnh của cuộc sống và cả cái lạnh của tình người khi duyên số không tròn hoặc không giá trị gì với nhau thì họ sẵn sàng ngoảnh mặt.

***

Cuộc gọi vừa kết thúc lòng con đau lắm với bao nỗi xót xa thêm phần cay đắng khi phải nói với mẹ điều mà con đã giấu mấy tháng nay rồi. Còn khoảng một tháng nữa thôi là con sẽ về nhà của mình để có cảm giác như ngày thơ dại để được chở che, để được quyền khóc khi té đau và thèm được đánh đòn khi sai phạm. Năm nay là năm giông gió của cuộc đời con. Con tưởng như gục ngã và đã có nhiều ý nghĩ để thoát ra sự bế tắc này bằng nhiều sự lựa chọn nhưng mẹ đã tạo ra con và tin con là người có thể vững vàng sau nhiều sóng gió. Có thể mẹ không hình dung và thấm thía nỗi đau của con thế nào nhưng con biết mẹ trao niềm tin và thêm sức cho để cho chính cuộc sống của con tốt lên và mẹ cũng âm thầm chịu nhiều xót xa thương cảm cho đứa con xa xứ này.

Con có sự chọn lựa cho cuộc sống mình như thế nào là tốt và ngày lúc này để trải lòng ra những dòng chữ này là con cũng muốn nói với mẹ là con sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn hoạn nạn. Cuối năm người ta đang chuẩn bị đón cái Tết đầm ấm sum vầy và có nhiều niềm vui sung túc để chào đón hy vọng một năm mới may mắn thành công và hạnh phúc hơn. Còn con giờ đang bơ vơ, đang hụt hẫng và sầu não về thất bại của mình. Gánh nặng này đẩy con xuống hố sâu làm con chới với không biết bám víu vào ai cả giữa cái đất Sài Gòn này.

Đã qua những đêm say mèm cũng không làm con vơi đi cái thực tại phũ phàng này rồi nên con sẽ không còn tìm đến cái men đắng ngắt đó nữa đâu. Còn gì đau đớn và cô độc hơn nữa trong khi tình yêu cũng không còn, con cũng không biết bám víu tinh thần vào ai nữa. Con trắng tay, con không còn gì giữa cái thời điểm mà mọi người xung quanh đang chuẩn bị cùng nhau hân hoan chào mừng nhiều điều tốt đẹp trước thềm năm mới.

Mẹ không biết Sài Gòn luôn ồn ào xe cộ khói bụi này làm gì có mùa đông như quê mình nên cũng hỏi dạo này trong đó có lạnh không. Từ lâu con có thấy và để ý đến điều này đâu, nhưng hôm nay mẹ hỏi vậy thì bất giác con thấy lạnh lắm mẹ à. Cái lạnh của cuộc sống và cả cái lạnh của tình người khi duyên số không tròn hoặc không giá trị gì với nhau thì họ sẵn sàng ngoảnh mặt. Nhưng ngoài những cái lạnh không mong muốn đó con lại đang mong mỏi được cảm nhận dù rét mướt thấm qua lớp áo ấm đến nổi gai cả người khi đón nhận từng cơn gió mùa đông vì nơi ấy là nhà của mình. Ai đó nói rằng nhà không là một nơi chốn mà là cảm giác mình cảm nhận được, nhưng con giờ đây không chỉ muốn cảm giác mà thật sự muốn về tận nơi chốn của mình, nơi đó con dầu lớn dầu trưởng thành bao nhiêu đi nữa nhưng cũng trở thành bé nhỏ và bình an khi ở bên mẹ và chính trong căn nhà của mình.

Mẹ không bao giờ thúc ép hay ngăn cản con một điều gì cả vì mẹ tin tưởng và biết con làm điều gì tốt nhất cho mình nhưng trong thâm tâm của mẹ thì luôn trông ngóng đứa con này trở về nhà. Con sẽ trở về, nơi ấy con sẽ được tự do thoải mái nhất, được cảm nhận nhiều tình cảm và nhiều khích lệ tinh thần nhất dù mẹ với con không có nói với nhau nhiều lời. Con sẽ sống tốt vì để còn những lần về nhà gặp mẹ nên con có nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời này. Con biết mẹ luôn chờ con nên con sẽ về.

© Tiểu Hổ - blogradio.vn

Bạn thân mến, càng những ngày cuối năm, những người con càng thấy cô đơn và muốn được về nhà, bên cạnh mẹ cha. Sau mỗi giờ tan ca, nhìn dòng người tất bật về nhà, rồi lại cùng nhau háo hức sắm đồ Tết, lòng ta không khỏi nôn nao. Nếu như ở nhà, ta cũng có thể sà vào lòng mẹ mà nũng nịu đòi một bộ quần áo mới chính tay mẹ chọn như ngày còn nhỏ. Nếu như ở nhà, ta cũng có thể chơi vài ba ván cờ cùng cha, hay lại cùng nhau soạn sửa, lau chùi bộ bàn ghế bám đầy bụi thời gian.

Thế nhưng, ở chốn thành thị xa nhà, chúng ta chỉ có thể ước rằng giá như mình được ở nhà mà thôi...

Bình yên là những ngày bên mẹ cha

Ngày xưa khi còn bé còn là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, vui tươi, lúc nào cũng muốn mình được lớn nhanh, để rời xa gia đình, rời xa vòng tay âu yếm của cha mẹ để đi đến những nơi mà mình thích và làm những gì mà mình muốn. Nhưng dường như con đã sai rồi đúng không mẹ?

Thấm thoát con cũng được hai mươi ba tuổi rồi, cái tuổi chênh vênh, cái tuổi vừa bước chân rời khỏi giảng đường đại học. Ở cái tuổi lưng chừng ấy ta biết mình không còn là một đứa bé, không còn rong chơi như những đứa trẻ lên mười như ngày trước. Mà đó là cái tuổi của sự trưởng thành, cái tuổi mà ta biết mình phải học cách chấp nhận những khó khăn, những vấp ngã đầy gian truân của cuộc sống.

Mong ngày được về bên mẹ

Mẹ ơi! Dù con có mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu nhưng con cũng muốn mình được nhỏ bé trở lại, được mẹ âu yếm được mẹ ôm vào lòng và xoa đầu mỗi khi con khóc. Mẹ à! Dường như, ngày càng lớn con có càng nhiều mối quan hệ hơn nhưng con chỉ biết chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện, không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ con. Còn xã hội ngoài kia có điều kiện thì họ mới yêu và thương con đúng không mẹ.

Có những ngày con thật sự rất cô đơn và mệt mỏi đôi lúc con trở nên bất lực muốn buôn bỏ tất cả, buôn bỏ cái nơi ồn ào nhộn nhịp được gọi là thành phố, để về trồng rau và nuôi cá với cha mẹ. Nhưng con không thể làm được bời vì cha mẹ đã cố gắng làm việc vất vả không kể ngày và đêm để nuôi nấng con, mong con luôn trưởng thành, là một đứa con gái mạnh mẽ. Và đặc biệt, dù chưa bao giờ cha mẹ nói ra nhưng con vẫn hiểu cha mẹ lúc nào cũng muốn con thành công trong sự nghiệp và tự đứng lên và bước đi bằng chính đôi chân của mình.

Sau tất cả những giông bão ngoài kia con chỉ mong ước thời gian có thể được quay trở lại, được ở cạnh cha mẹ, được ăn những bữa cơm đơn sơ, đạm bạc cùng với gia đình thì con cũng thấy hạnh phúc  lắm rồi. Cuộc sống vẫn cứ bận rộn với vòng vây của thời gian, bình minh rồi lại hoàng hôn, hoa nở rồi hoa lại tàn, chiếc lá kia mới ngày nào còn xanh non giờ đã úa vàng. Đó cũng là lúc con sợ nhất. Sợ nhất là cuộc chia ly cái điều mà ai ai cũng phải trải qua. Đó là quy luật tuần hoàn của cuộc đời không ai có thể né tránh được. Nếu cuộc sống có thể cho con đổi lấy hạnh phúc của mình  bằng sự ích kỷ để con có thể giữ cha mẹ ở cạnh con mãi mãi con vẫn chấp nhận. Để con có thể gánh vác những lo toan, cực khổ của cha mẹ đã dành cả quãng đời thanh xuân để nuôi nấng con.

Con yêu cha mẹ nhiều lắm!

© Ngoc Nuong – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Nếu có 30 giây gọi điện cho chính mình

 

TRAN THI NGOC NUONG

Là người vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Cuộc đời này thực sự rất đẹp, chỉ là đôi mắt của bạn liệu có đủ hạnh phúc để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

back to top