Những ngày cuối năm bạn còn nuối tiếc điều gì?
2019-12-31 01:05
Tác giả:
Giọng đọc:
Sand
blogradio.vn - Giữa thời khắc nầy, việc nhìn lại những việc đã xảy ra và nghĩ về những điều sắp tới khiến mỗi người có cảm giác hồi hộp và háo hức lạ kỳ. Một năm qua đi, chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì và định hướng xem cần phải làm gì trong một năm mới đến.
***
Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả lời được cho đến lúc “cát bụi lại trở về với cát bụi”. Một năm nữa lại sắp qua rồi, giữa dòng đời hối hả, bộn bề, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống.
Có khi nào bạn đã cảm nhận mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng, phải chăng đó là những lúc cần được chia sẻ chân thành và trải lòng mình ra, một phút để nhìn lại mình, để thanh thản, để trở về với chính mình.Để khi những vòng kim đồng hồ khép lại trọn vẹn một năm là khi chúng ta ngồi nhìn lại chặng đường đã qua của mình.
Trong 365 ngày qua chúng ta có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản bình yên sau những ngày tháng bận rộn.
Dường như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên...
Rồi chợt nhận ra, đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong; thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy…
Giữa thời khắc nầy, việc nhìn lại những việc đã xảy ra và nghĩ về những điều sắp tới khiến mỗi người có cảm giác hồi hộp và háo hức lạ kỳ. Một năm qua đi, chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì và định hướng xem cần phải làm gì trong một năm mới đến.
Con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa mà ngay chính trong con người mình. Tất cả những gì bạn cần lúc nầy, trong ngày cuối năm nầy, đó là một khoảng lặng để nhìn lại một năm đã qua, hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất trong một năm qua.
Với nhà kinh doanh thì bận rộn tính toán lời lổ trong công việc doanh thương.
Còn với ông già bán vé số dạo thì nhìn đâu cũng lãi cả nên vui lắm, mới sinh ra mình trần thân trụi bây giờ chí ít cũng có chiếc khố rách trên mình, năm nay chiếc áo bạc màu hơn năm ngoái, làn da sạm nắng hơn, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn hơn, con cháu nhiều hơn, tóc bạc nhiều hơn và chắc chắn là nghèo hơn năm củ và vân vân, nói chung là hơn nhiều lắm.
Phần vật chất, con người thì xem như tạm ổn. Cho dù thêm một tuổi đời sức khoẻ có kém hơn trước nhưng bù lại kinh nghiệm sống nhiều hơn, thu nhập ít hơn nhưng công việc nhàn hạ hơn và có nhiều giờ hơn với bạn bè.
Một năm trôi qua có nhiều thành tựu, nhưng cũng có không ít lần thất bại. Chúng ta dễ dàng mỉm cười với thành công nhưng luôn chạy trốn những lần bị vấp ngã. Không sao cả.
Tương lai là để tiến về phía trước, đừng để mình bị thụt lùi lại phía sau. Những buồn đau dai dẳng phải là thứ được loại bỏ đầu tiên trong hành trình đón chờ một năm mới.
Năm mới đến, không nên rước thêm những phiền muộn vào mình. Hãy liệt kê ra những sai lầm phạm phải, những thương tổn gây ra cho nhau, cùng chân thành nhìn lại và nhủ lòng khắc phục chúng trong năm mới đến. Đó là cách để xoá đi nỗi buồn, hay cũng là cách để buông bỏ chúng thành công nhất.
Bây giờ xét về phần tinh thần: Một năm qua bao nhiêu người đã quan tâm giúp đở, an ủi chia sẻ với mình mà mình đã làm được gì cho người bên cạnh? Dành tình yêu thương trong trái tim bình an của mình và đem chia sẻ với mọi người xung quanh : với gia đình, bè bạn và tất cả mọi người chung quanh.
Khi bắt nguồn tình cảm từ một trái tim khỏe mạnh và lành lặn, chúng ta có thể tự tin vào những thành quả yêu thương trong một năm mới đến.
Hãy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những hố than đã tàn tro. Một năm mới, khởi đầu mới, chúng ta có quyền tin vào những thành công dựa trên những nền móng cũ.
Bất chợt mình nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, đớn đau, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua… Một ngày, hai ngày… rồi ba trăm sáu mươi lăm ngày…
Tất cả đôi khi chỉ là một vùng để thơ thẩn, để thênh thang khi quay lại nhìn. Và yêu thương, sẻ chia, lòng vị tha, trắc ẩn… là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày đã trôi qua với đủ đầy những hương vị và sắc màu của cuộc sống… vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, hy vọng có và tuyệt vọng cũng có…
Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó .Cuối năm mọi người sẻ có thêm một tuổi nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn.
Người ta dùng ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa giao thừa năm cũ và năm mới, và cũng là thời điểm dành cho một cái ngoái nhìn về những ngày vừa trôi qua.
Chỉ mong một năm khép lại, và những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra.
Mong an lành và bình yên cho một năm sắp tới…
Mong những lo lắng bớt đi trên nếp nhăn của những người thân, Mong ai ai cũng sức khỏe dồi dào quên đi bệnh tật…
Mong niềm vui nối đuôi ghé thăm tất cả mọi người và bỏ quên bất hạnh, tuyệt vọng ở đằng sau…
Mong nụ cười luôn hiện hữu khắp nơi và bỏ quên nước mắt, đớn đau ở lại…
Mong may mắn luôn đồng hành trên con đường sắp tới…
Mong 365 ngày tiếp theo sẽ sống mà không phải luyến tiếc…
Mong một năm mới sẽ thật vui theo cách mọi người mong muốn…
Dù cho tình cảm trao đi không được nhận lại. Dù cho bị phản bội sau nhiều ngày nắm chặt tay nhau.
Dù cho khi nhận ra tim mình đã rách bươm và chằng chịch nhiều vết xước. Thay vì buồn khổ và hoài niệm, hãy học cách tự chăm sóc cho tim mình, tự ủi an bản thân, yêu thương mình và yêu thương rộng mở với những người xung quanh.
Theo NHIUCHUYN
Giọng đọc: Sand
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình: Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)
Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.