'Mắt biếc': Ngạn và Hà Lan từ hai chung đường ngược hướng đến những kẻ bỏ lỡ nhau
2019-12-29 00:05
Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Sand
So với câu chuyện tình đơn phương buồn lay lắt trong tiểu thuyết, Ngạn và Hà Lan trên phim gây tiếc nuối hơn nhiều. Ở phim chuyển thể, đạo diễn Victor Vũ đã mạnh tay cải biên nhiều chi tiết, trong đó thay đổi hẳn bản chất mối quan hệ giữa Ngạn và Hà Lan.
Ngạn và Hà Lan trong tiểu thuyết: hai con người chung đường ngược hướng
Ngạn và Hà Lan là đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau ở làng quê nghèo Đo Đo. Càng lớn, Ngạn lại càng say mê đôi mắt biếc của cô bạn thân, đôi mắt đẹp nhưng buồn, dự báo một cuộc đời hồng nhan đa truân. Ngạn thầm thương trộm nhớ Hà Lan từ lâu nhưng đó chỉ là tình cảm một chiều.
Lớn lên, Ngạn và Hà Lan cùng lên thành phố học. Trong khi tấm lòng Ngạn luôn hướng về làng thì Hà Lan lại nhanh chóng bị cuốn theo những cám dỗ nơi phố thị. Trong khi ánh mắt Ngạn luôn dõi theo Hà Lan thì Hà Lan lại ngã vào vòng tay của Dũng. Dũng là một tay chơi điển hình, “rich kid”, sành điệu và lăng nhăng. Nhưng thường con gái lại thích trai hư hơn là trai tốt, Hà Lan cũng vậy.
Mỗi lần tổn thương về Dũng, Hà Lan lại vô tư tìm Ngạn tâm sự. Ngạn đã đem tất cả sức hèn lực mọn ra đánh nhau với Dũng, bắt Dũng không được làm Hà Lan buồn. Tất nhiên đánh nhau Ngạn toàn thua nhưng điều đó cũng không giập tắt được bản năng muốn bảo vệ cho người mình yêu. Hà Lan không muốn Ngạn động đến Dũng nên những lần tìm Ngạn giãi bày cũng thưa dần.
Hà Lan mang thai nhưng lại bị Dũng ruồng bỏ để cưới Bích Hoàng. Cô đành gửi con gái Trà Long về quê cho bà ngoại chăm sóc và tiếp tục mưu sinh ở thành phố, tiếp tục lao vào những mối quan hệ không đầu không cuối cùng những người đàn ông không đàng hoàng và không đời nào cưới cô làm vợ.
Rõ ràng Ngạn và Hà Lan là hai con người chung đường nhưng ngược hướng. Trong khi Ngạn chọn trở về quê làm anh giáo trường làng thì Hà Lan không thể dứt khỏi những cám dỗ nơi phố thị. Hà Lan càng lớn càng thay đổi, càng đi càng xa, càng lúc càng trượt dài và trôi tuột ra khỏi cuộc đời Ngạn.
Hà Lan biết Ngạn thích mình nhưng cô lại chỉ thích Dũng. Dũng có là trai đểu, sở khanh thì Hà Lan cũng vẫn thích Dũng, cũng như Ngạn thích cô vô điều kiện, dù cô có sai lầm, sa ngã cũng vẫn cứ yêu. Sau này Hà Lan thích thêm vài người đàn ông khác cũng toàn chọn người na ná Dũng.
Đối với tấm chân tình của Ngạn, Hà Lan biết nhưng cô không cách nào đáp lại. Bởi vì cô hiểu hai người vốn không cùng tích cách, lối sống, đến con đường cũng chẳng cùng hướng. Cô thấy áy náy khi Ngạn “ở giá” chờ mình, cô mong Ngạn tìm được một người phù hợp, thậm chí Ngạn đến với Trà Long như một sự bù đắp cũng được.
Ấn bản Mắt biếc 2013.
Trong khi ai cũng nghĩ rằng Trà Long sẽ là sự nối tiếp những gì Hà Lan đã bỏ dở trong cuộc đời Ngạn thì Ngạn lại dứt áo ra đi vì anh không muốn nhập nhằng giữa tình cảm dành cho Hà Lan và cái bóng thay thế của cô.
Tình yêu của Ngạn trong tiểu thuyết vì thế mà ngốc ngếch, dại khờ và đáng thương vô cùng. Dành tất cả thanh xuân để thương một người con gái không bao giờ hướng về mình, để rồi tự mình đau. Mối quan hệ giữa Ngạn và Hà Lan cũng chẳng có gì đáng để tiếc nuối vì ngay từ đầu chỉ có một mình Ngạn đơn phương, trong khi Hà Lan vốn không hề thích Ngạn.
Mắt biếc ấn bản đặc biệt 2019.
Ngạn và Hà Lan trên phim: bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối
Câu chuyện trong tiểu thuyết được kể qua điểm nhìn của Ngạn nên khó để nắm bắt tâm lý của Hà Lan. Trên phim, câu chuyện vẫn được tái hiện qua lời kể của Ngạn (Trần Nghĩa) nhưng điểm nhìn được nới rộng ra, đa dạng, khách quan hơn, tâm lý của Hà Lan (Trúc Anh) cũng được bộc lộ rõ ràng hơn. Đạo diễn Victor Vũ đã bồi đắp thêm cho Hà Lan một bề dày nội tâm và thay đổi hoàn toàn tính chất mối quan hệ giữa Hà Lan với Ngạn.
Trước khi bộ phim được công chiếu, diễn viên Trúc Anh bị ném đá vì cho rằng Hà Lan có tính cách hướng nội, nhiều fan ruột của cuốn tiểu thuyết cho rằng cô chẳng hiểu gì về nhân vật của mình cả. Nhưng sau khi xem phim, nhiều người sẽ có cái nhìn khác về nhân vật này. Nói Hà Lan là người hướng nội cũng không sai.
Hà Lan từ trang sách bước lên màn ảnh, hiện hữu rõ mồn một trước mắt khán giả. Victor Vũ đã chọn từ hàng nghìn ứng viên để tìm được một Hà Lan khiến người ta cảm nhận được thế nào là “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”. Ánh mắt của Hà Lan trên phim trong veo, thăm thẳm những vui buồn xa xôi, bảo sao Ngạn lại chẳng ngây vì tình.
Hà Lan với Ngạn bằng tuổi nhưng con gái lúc nào cũng lớn nhanh hơn con trai, xinh đẹp, phổng phao, biết làm duyên làm dáng, biết ngại ngùng e thẹn. Hà Lan có nhiều điểm tương đồng với Ngạn, cả hai chạm nhau ở một tâm hồn lãng mạn kiểu nghệ sĩ, biết yêu cái đẹp. Ngạn biết đàn hát, có khiếu sáng tác thì Hà Lan cũng có khiếu vẽ tranh. Dù Ngạn cố giấu nhưng Hà Lan thừa biết những bài Ngạn hát là do Ngạn tự sáng tác, hiểu cả ý tứ Ngạn gửi gắm trong đó.
Khác với Hà Lan của Nguyễn Nhật Ánh, Hà Lan của Victor Vũ có chiều sâu nội tâm hơn và rõ ràng cô có cảm tình với Ngạn. Đó là thứ tình cảm trong trẻo, thuần khiết, chưa được gọi là tình yêu nhưng chắc chắn sâu sắc hơn tình bạn. Vẻ mặt chưng hửng của Hà Lan với cái hôn hụt của Ngạn, ánh mắt ái ngại nhìn Ngạn mỗi lần cô đi với Dũng, những giọt nước mắt khóc trên vai Ngạn và cả những lời buồn bã của Hà Lan đã thể hiện rất rõ bụng dạ của cô ấy rồi. Mà con gái cần một người con trai chủ động chứ đâu cần một người lặng lẽ dõi theo sau. Đến lúc Ngạn có đủ dũng khí để đề nghị được chăm sóc hai mẹ con Hà Lan thì cũng là lúc cô cảm thấy mình không còn xứng với Ngạn nữa.
Ngạn đã có rất nhiều cơ hội để tiến gần thêm một bước với Hà Lan nhưng anh toàn khựng lại. Chính sự chần chừ của Ngạn đã khiến Hà Lan nhanh chóng ngã vào vòng tay Dũng (Trần Phong). Hà Lan có đổi thay thế nào, có thích bao nhiêu người đàn ông thì Ngạn vẫn vậy, vẫn một lòng chờ đợi Hà Lan. Cô biết, cô hiểu cả, nhưng cô không sao vượt qua nỗi mặc cảm quá khứ để đến với Ngạn. Lần này đến lượt Hà Lan bỏ lỡ Ngạn trên chuyến tàu cuối cùng.
Đạo diễn Victor Vũ vẫn giữ được tinh thần cuốn sách nhưng đã dũng cảm bẻ lái mối quan hệ giữa Hà Lan và Ngạn, đồng thời viết ra một cái kết mới cho cả hai. Ít ra thì Ngạn của Victor Vũ cũng bớt khổ đau, khờ khạo “Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu/ Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết” (mượn vài câu thơ của Xuân Diệu). Ngạn trên phim ít ra còn nhận được một lời hồi đáp, dẫu muộn mằn, từ phía Hà Lan.
Mối quan hệ giữa họ là những kẻ bỏ lỡ nhau trong cuộc đời, những kẻ chưa vượt qua được ranh giới của tình bạn để chạm đến chữ yêu. Chính vì thế mà mảnh tình ấy trở nên nghẹn ngào, day dứt, nuối tiếc vô cùng.
Theo Hằng Nga/ Báo Đất Việt
Giọng đọc: Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Link báo gốc: http://gioitre.baodatviet.vn/mat-biec-tu-trang-sach-len-man-anh-ngan-va-ha-lan-tu-nhung-con-nguoi-chung-duong-nguoc-huong-den-nhung-ke-bo-lo-nhau-trong-tiec-nuoi-1724772.html
Xem thêm: Mắt biếc day dứt và tiếc nuối
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.