Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 632: Giới hạn của tình yêu

2019-12-28 00:01

Tác giả: LÊ THỊ CẨM NHUNG Giọng đọc: Titi, Sand

blogradio.vn - Trong cuộc đời này cái gì cũng có giới hạn, kể cả tình yêu. Một người luôn bao dung, tha thứ cho bạn không có nghĩa rằng họ sẽ mãi yêu thương bạn một cách bất chấp. Có những buổi sáng thức dậy chợt thấy lòng hết yêu thế là chia tay. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Tình yêu là cả một quá trình vun đắp chứ không phải là những hối hận chắp vá sau những lầm lỗi.

Đừng để sự vô tâm giết chết tình yêu (Mia Chan)

Tôi - đã từng là một kẻ rất cố chấp trong tình yêu.

Cách đây nhiều năm, tôi đã từng yêu một người rất nhiều. Tất nhiên khi yêu nhau, mọi cảm xúc yêu thương, giận hờn đều có. Tôi đã làm tổn thương người ấy, người ấy cũng đã làm tôi rất buồn. Tôi nhận ra cả hai không hợp nhau nhưng mọi lỗi lầm, sai trái của người ấy tôi đều bỏ qua, thậm chí là tự mình bao biện cho họ. Giờ nghĩ lại thì thấy mình ngu ngốc nhưng hồi đó ai nói gì cũng kệ, chỉ cần người ấy vẫn xuất hiện, không xa tầm mắt mình là được. Nhưng thật sự, người ấy không tốt chút nào, thản nhiên làm mọi việc theo ý mình, thản nhiên làm tổn thương tôi. Người ấy biết tất cả những việc tồi tệ của mình nhưng luôn tự cao tự đại cho rằng làm vậy sẽ không sao hết vì tôi sẽ luôn bao dung cho mọi lỗi lầm.

Đến một ngày, chỉ sau một đêm tôi không còn cảm thấy yêu thương người đó nữa. Điều đó khiến chính tôi cũng ngạc nhiên. Người tôi từng muốn kết hôn, giờ tự nhiên tôi cảm thấy rất muốn xa người ấy, sợ cả những cái ôm của người ấy. Lúc đó tôi cũng rất hoang mang, sao có thể như vậy? Tại sao khi người ấy bắt đầu thay đổi thành người dịu dàng, chăm sóc tôi hết mực thì tôi lại thay đổi? Lẽ nào tôi không yêu người đó nhiều như tôi nghĩ?

blogradio632_gioihancuatinhyeu

Tôi đã im lặng và trốn chạy, đã đi du lịch xa một mình để xem lại cảm xúc của mình. Lẽ ra tôi phải vui vì sự thay đổi của người ấy chứ? Tại sao lại là cảm giác chối bỏ và hết yêu. Tôi đã không liên lạc, biến mất khỏi cuộc sống của người ấy hơn một tháng trời, không muốn nhắn tin, gọi điện, mặc cho hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Trở về sau chuyến du lịch, tôi dứt khoát từ bỏ tình yêu của mình dù đã từng cố chấp bảo vệ tình yêu ấy. Người ấy tất nhiên không đồng ý và thấy khó hiểu vì thái độ của tôi. Tại sao yêu thương vậy, sau một đêm tôi lại như người khác? Người ấy tìm mọi cách níu kéo tình yêu, nhưng mọi sự quan tâm với tôi lúc đó đều là thừa thãi.

Chúng tôi đã xa nhau như thế, không ồn ào, không cãi vã, không có người thứ ba chen chân. Tình yêu không thể cố gắng khi một trong hai hết yêu. Sau này có đôi lần nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi, sao chỉ sau một đêm tôi lại thay đổi như vậy? Mình là người nặng tình và coi trọng tình cảm cơ mà? Từng trải hơn một chút tôi mới thấy, chẳng có gì tự nhiên, kể cả là cảm giác hết yêu. Là người ấy đã làm tôi hết yêu, quá nhiều nỗi buồn chất chứa, quá nhiều tổn thương không được xoa dịu, quá nhiều những ấn tượng xấu trong mắt tôi. Tất cả chất chứa, để đến một ngày lớn hơn cả yêu thương. Giống như một cái cây bị rút hết nhựa sống, bị lãng quên, đến lúc nhớ ra bón phân, tưới nước nhưng không thể tươi lại được nữa, vì đã héo hon từ trong gốc rễ rồi.

Đừng cho rằng một người luôn tha thứ cho bạn thì sẽ vẫn tha thứ vẫn yêu thương bạn một cách bất chấp. Chuyện gì cũng có giới hạn chịu đựng, kể cả yêu thương. Vì chúng ta chỉ là người dưng, đến với nhau vì cảm xúc, một khi cảm xúc bị làm cho thay đổi, kết cục tất lẽ sẽ là sự chia xa. Tôn trọng, chăm sóc và phải nuôi dưỡng tình yêu thì hạnh phúc mới dài lâu được.

hanoingaylanh1

Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Mia Chan. Bạn thân mến! Khi còn trẻ, ta cho rằng mình phải dành thời gian và sức lực để phấn đấu cho tương lai. Ta bỏ quên một người luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm tới mình. Để rồi khi người ấy lặng lẽ rời xa, đến một lúc nào đó ta chợt giật mình hoang hoải. Tưởng như mình đã có tất cả, nhưng sao lòng lại vụn vỡ thế này? Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Nỗi nhớ mùa đông (Trúc Hạ)

Sáng nay trời lạnh, cái lạnh khiến miền Nam đầy bất ngờ, như người ta đang liếm láp một chiếc kem, đột ngột bị sốc vì lỡ ăn quá nhiều, hơi lạnh tràn lên não khiến đầu tê buốt. Đối với Lâm, chưa bao giờ cô chuẩn bị cho một mùa lạnh ở một vùng đất xa xôi này. Trong suy nghĩ của cô, miền Nam luôn có khí trời ấm áp, mát mẻ và toàn là nắng, nắng gắt bỏng đến cháy da.

Vậy thôi, và Lâm thích điều đó, còn hơn là cái lạnh nửa mùa như bây giờ, không rét mướt ẩm ướt như ở quê cô, chẳng thể khiến không khí tê tê khi chạy xe ngoài đường. Và đặc biệt, làm nước như cứng lại, hớp vào từng ngụm vào sáng sớm, vài giây sau cổ họng đã đỏ lừ, tiếng ho bật ra đầy bực bội khi đang mãi miết làm việc, tiếp xúc khách hàng hoặc đang xuề xòa trong tách cafe pha chút rum, thì phải đứng lên, ra một chổ khác che mũi và cứ thế hắt xì liên tù tì. Mùa lạnh ở miền Nam gợi một nỗi nhớ xa xôi, và dễ khiến người ta chạnh lòng nghĩ về những điều xưa cũ…

Nhưng đôi khi Lâm lại thấy nửa mùa như thế cũng có một thứ gì đó hay hay, đó là tầm khoảng giờ nghỉ trưa, mọi sự trở nên yên ắng lạ lùng. Lâm đã có thể thở hắt ra, ngồi lơ đảng nhìn ra phía bên ngoài cửa kính ngắm những khóm lay ơn đang cười đón gió, lá rụng lãng đãng ở những con đường rợp bóng cây, những công viên có trồng thật nhiều bằng lăng trở nên vô cùng thơ mộng, và gió, chui từ bất kì kẻ hở nào vào gian phòng này mơn trớn tâm thái vô thức bồng bềnh của Lâm.

chuatambiet1

Lâm hít một hơi thấy cảm thấy dễ chịu, tự nhủ phải quen dần với những mùa lạnh ở miền Nam, lúc sáng ra khỏi nhà phải khoác áo choàng, đến trưa thì đã toát mồ hôi… Nhưng, sao năm trước Lâm không hề cảm nhận được cái lạnh ở vùng đất này, khí hậu càng ngày càng thay đổi rõ rệt, khắc nghiệt hơn đúng như sự dự báo, hay sự có mặt của Dũng bên cạnh Lâm trong suốt thời gian qua đã khiến Lâm quên bẫng những luồng khí lạnh rất nhẹ từ Bắc tràn về. Lâm gục đầu bên bàn làm việc, mặc kệ cho nỗi cô đơn xâm chiếm khắp người và cô nhận ra mình cũng yếu đuối quá, cô cũng đâu có gì khác gì những người con gái đang ở độ tuổi yêu đương, có chăng là sự nhận biết về sự ủy mị của mình hơi muộn màng, hoặc ít nhất cô đã đánh thức những thứ đã bị lãng quên trong con người mình quá chậm…

***

Khi ra khỏi chỗ làm, mặt trời đã khẽ khàng ẩn đâu đó trên vòm mây trắng xanh, tinh tế sưởi ấm cho những con người đang lạnh lẽo bằng một thứ ánh sáng dịu dàng, những luồng nắng ấy, dường như Lâm trông thấy rất rõ, và cô thèm được xõa tóc, ngước mặt lên đón lấy nó, cảm giác như được giội rửa mọi thứ. Lâm quyết định gửi xe và đi bộ đâu đó một đoạn, trên một con đường hai bên có trồng hai hàng cây nối dài, cô muốn ngước lên những vòm lá, nghe tiếng chim chíu chít và ngắm chúng rỉa lông, rỉa cánh, thanh thản và bình yên…

Vậy là Lâm xách xe chạy ra ngoại ô, đi tới con đường cô đã nhiều lần trông thấy nhưng chưa từng có dịp ghé qua….Lâm đã nhiều lần nói nói Dũng rằng Lâm cần một màu xanh, cuộc sống và công việc của Lâm ở thành phố phương nam này có vẻ ngột ngạt lắm. Khi đó, Dũng đã ôm lấy Lâm và dụi đầu vào tóc cô, anh chính là màu xanh của em đây, chưa đủ sao cô bé… Lâm cũng nhắm mắt lại và cảm nhận niềm hạnh phúc len lỏi nhẹ nhàng vào trái tim mình… Từ đó đến nay, chưa bao giờ Lâm đắm mình vào một màu xanh nào khác, ngoài Dũng, thậm chí bây giờ cô đang sống với một từ hình dung được: hoàn toàn tự do thì Lâm vẫn chưa thể hình thành ý định tìm cho mình một mảng trời xanh mới….

yeu-lai

Dũng đến và ở lại với Lâm như một cơn gió mùa hè, mát rượi… Lần đầu tiên gặp mặt, Lâm bị choáng ngợp bởi nụ cười tỏa nắng từ hàm răng trắng và đôi mắt nâu sâu hút của anh… Lâm khi đó chỉ là cô gái nhỏ nói giọng Bắc duy nhất ở trung tâm chăm sóc khách hàng của một công ty này, mỗi khi Lâm thốt ra một lời nói nào, Dũng đều cố gắng lắng nghe một cách thái quá, cặp lông mày anh chau lại, môi dưới cong lên, cả gương mặt toát ra vẻ khôi hài. Lâm ngượng ngùng, nhưng những lần sau, lần sau nữa khi thấy Dũng bẽn lẽn gãy đầu nói “Anh thích nghe giọng của em lắm…” Lâm đỏ mặt bước nhanh qua chỗ Dũng đứng, nhưng trong lòng vui một cách lạ kì…

Rồi hết giờ làm, Dũng hay dẫn Lâm đi ăn những món ngon mà lại rất bình dân của người dân khắp các miền đang sinh sống ở Sài Gòn chế biến, dẫn Lâm đến một góc cafe bày trí theo một phong cách khá cổ kính, đủ yên tịnh để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Dũng nói chuyện rất hồn nhiên, không hề rào trước đón sau, không cần quá nhiều từ ngữ khuôn sáo, vậy mà lại khiến Lâm bị cuốn vào anh mỗi lúc nhiều hơn…

Mỗi ngày, Dũng đều đem đến cho Lâm một bất ngờ nho nhỏ… Đôi khi chỉ là một chậu hoa con con được gọi là sen đá, có khi chỉ là một chú dế được bỏ trong một chậu thủy tinh có nhiều giấy màu được cắt vụn, có khi là những viên sỏi trắng, có lúc lại là những mô hình nhà cửa, vườn tược xinh xinh từ tay Dũng làm lấy. Lâm đón nhận nó như đón nhận tình yêu của Dũng càng ngày càng lớn lên trong cô.

Thế rồi chỉ sau một năm, một mình Lâm ngồi ngắm những thứ ấy, một mình mà không có Dũng kề bên nói cười. Sau một năm, tất cả từ công việc, mức lương, mối quan hệ của Lâm ở đất Sài Gòn đều được tăng lên chỉ duy nhất là Dũng và tình yêu của cô và anh là ở lại.

Có điều cô không tài nào hiểu nổi, tại sao mình lại yêu Dũng quá nhanh, bởi vì người ta thường nói, thứ gì đến với mình nhanh quá thì cũng thường vội vã ra đi. Lâm không bồng bột, trẻ người non dạ, cô đang ở lứa tuổi đẹp và say mê nhất của đời ngườì nhưng đủ chín chắn chứ không như những cô gái đôi mươi khác, yêu là quên cả trời đất và bất chấp ngày mai, cứ ngỡ người yêu sẽ thấy được ưu điểm đó của Lâm, thế mà, Dũng lại bỏ cô đi. Dũng nói chưa lần nào thấy Lâm hồn nhiên với tình yêu của hai đứa? Lâm lễ phép, ngoan, nói chuyện rất chừng mực và nghiêm túc với tình cảm, anh lại nói tất cả những đủ đầy ở một cô gái như Lâm lại trở nên thiếu thốn trong một tình yêu, ít ra là đối với Dũng.

thang12-4

Vậy là Dũng bắt đầu thôi những lần đưa đón, và Lâm tự trở về nhà bằng xe của mình, đi ăn một mình, lại chúi đầu vào máy vi tính, làm nốt những công việc chưa làm ở công ty, không buồn giận, không tỏ ra ngạc nhiên hay sốt ruột cho sự thay đổi kia. Quan niệm của Lâm rất đơn giản, có thể nhiều thứ cần phải tiết chế nhưng công việc thì không thể nào dùng lại trừ khi cô muốn tự mình đào thải. Còn Dũng, cô biết là mình yêu Dũng và sẽ có rất nhiều cơ hội để gần gũi, bù đắp cho anh. Cô chăm sóc khách hàng rất tận tâm, giọng nói miền Bắc nhỏ nhẹ đáng yêu với tất cả sự nhiệt thành trở nên quen thuộc và chiếm được hầu hết cảm tình những người tiếp xúc với cô, gương mặt trẻ trung được chăm chút kỉ lưỡng từ màu son đến viền kẻ mắt đến cả mùi nước hoa đắt tiền tỏa hương thơm dể chịu, tất cả toát lên sự hoàn hảo, mục đích hướng tới cái nhìn trân trọng, hoàn thiện từ hai phía: khách hàng và cô, cô và khách hàng.

Có lần Dũng đùa: “Hôm nào đi chơi với anh, em thử không trang điểm để anh xem thế nào”. Lâm hốt hoảng hét lên “Í, đâu có được ạ, ngộ nhỡ có khách hàng nào đó vô tình thấy em lúc ấy”, Dũng đã nói như nói vào hư không “Em già dặn với chính mình so với tuổi của em quá.” Dũng nói đừng đối xử với anh như một khách hàng của em, anh muốn thấy em cáu, thấy em nổi giận, thấy em chua ngoa, đanh đá ghen tuông. Lúc đó Lâm cười lớn, vì em yêu anh, em không thể làm những việc đó với người mà mình yêu, ngỡ Dũng sẽ vui với nhưng Dũng lại lắc đầu, buồn bã và Dũng nói: “Không, em không hiểu, anh cảm thấy cô đơn kinh khủng, em à!”

Đó là lần đầu tiên Lâm thấy mất mát, như Dũng đã khiến cô thấy mình đã bị bỏ lại trên một chuyến xe đông nghịt người, tuổi trẻ, tình yêu của cô, sự thánh thiện đến đớn hèn trong tình cảm đều qua mặt cô rồi tất cả trở thành một vệt mờ trên chuyến xe ấy. Làm sao để trãi qua tất cả những trạng thái đó mà không có sự hụt hẫng hay bất kì sự trả giá nào, Lâm chỉ muốn bình ổn để làm việc và sống cấn bằng như bao người khác. Làm sao có được những thứ đó, làm sao, khi mọi thứ đối với Lâm lại quá trơn tru, dễ dàng, ý định đầu tiên khi đến thành phố này là vì công việc và cơ hội thử sức, đơn giản thế thôi.

trietlycuocsong1

Lâm luôn đầu tư, dành tâm trí cho những ý tưởng mà mình lên kế hoạch, ngoài trừ tình cảm với Lâm, nó đến một cách tự nhiên, và Lâm đón nhận nó như nhận một món quà từ cuộc sống, hơi ngỡ ngàng nhưng rồi đặt nó ở một nơi thật trân trọng, nghĩ rằng nó đã thuộc quyền sở hữu của mình. Đến khi Dũng đi rồi Lâm mới giật mình nhìn lại, một năm yêu nhau kết thúc chỉ bằng vài phút ngắn ngủi như một đoạn phim không lời, được đặc tả đầy ám ảnh sau buổi gặp cuối cùng ở quán cafe quen thuộc của hai người. Lâm vẫn thấy rằng món quà của mình vẫn còn ở đâu đó, ở một góc mà Lâm đã đặt nó vào, nhưng lúc này không thể sờ nắn gì được nữa, chỉ có thể nhìn nó dần dần lùi xa Lâm, xa mãi.

Lâm ngồi lại một mình khi Dũng đã lên xe đi mất, cô chẳng thể nghĩ ra được điều gì, tách cafe pha một chút rum đưa lên miệng đắng ngắt, thật sự Lâm vẫn không thể khóc được. Quán nhỏ nơi góc đường trầm tịch như một màu lá úa, heo hắt đón từng đợt gió buồn, điệu nhạc quen trong chiếc máy hát bật ra những lời ủ ê mà Lâm vẫn thấy tâm trạng mình phẳng lặng như mặt hồ thu, tất cả trong cô lúc ấy hoàn toàn là sự trống rỗng, nỗi buồn lẩn trốn đâu mất. Lâm lẳng lặng đi về, ngoài trời, từng khóm cây nhỏ đến những thân cây xanh già cỗi đã bắt đầu trút lá, mùa đông vẫn đến rõ ràng ở một góc nhỏ của thành phố hơn 10 triệu dân, bỏ qua tất cả những thứ ngột ngạt, tấp nập đời thường thì mùa đông vẫn mang một hình dung đặc trưng: lạnh lẽo, gợi buồn và mọi thứ tĩnh lặng hẳn đi, nó không hiu hắt như ở quê cô, nhưng lại man mác buồn, gợi lên những nỗi nhớ dai dẳng.

Tâm tư Lâm bây giờ như một bản nhạc bị xáo trộn các nốt âm, nhiều cung bật không đầu không cuối cứ thế tuôn ra mà không có cách nào ngừng lại. Hay đúng hơn, là Dũng đã mang lại tất cả cảm giác hổn độn này cho riêng cô, cũng không rõ nữa. Tình yêu anh dành cho cô cũng giống như những chiếc lá kia, chẳng thể thoát ra được quy luật tàn nhẫn của tạo hóa, chẳng thể giữ mãi một màu xanh mướt dễ chịu và đáng yêu như lúc còn non tơ, khi mà, có quá nhiều điều không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính nó.

yeudonphuong6

…Bây giờ Lâm đã ở một vị trí khác cao hơn thì cô cần phải chạy, chạy và chạy nhanh hơn nữa. Cứ thế, nỗi buồn lại trốn trong lòng cô mà không hề lên tiếng. Điều khi Lâm thấy mình khác người, dường như nhu cầu chia sẽ và nhu cầu giải tỏa cảm xúc của cô bị một tảng đá chặn lại, bí rị không thể nào thoát ra được… Lắm lúc cô mong mỏi một lần được say khướt, rồi Lâm sẽ gọi cho Dũng, rồi vừa khóc vừa kể lể qua điện thoại, Dũng sẽ đến và cô cào cấu anh, sau đó nấc lên từng hồi để được vỗ về, được cảm nhận một vòng tay siết chặt, những cái hôn nồng nàn, nóng riết. Nhưng Lâm không thể, có một sức mạnh vô hình nào đó không cho phép cô bước qua những lằn ranh mỏng manh kia. Lâm vẫn chính là Lâm, chỉn chu và nguyên tắc, mãi miết dồn toàn bộ sức sáng tạo của mình cho công việc, nhiều khi trở về nhà, khi đã tách công việc ra khỏi đầu, cô thấy lạc lỏng với cuộc sống đến bế tắc, không biết phải làm gì khi không có Dũng, không có người thân bên cạnh, cô thèm một màu xanh ngăn ngắt của một khoảng trời rộng, của những tán lá có nắng xuyên qua.

Mỗi buổi tan ca, Lâm xuống đường và nhiều lần chạy xe trong vô thức. Nhớ một điều gì đó khó gọi tên, cố lắng nghe lòng mình nhưng tuyệt nhiên không thể thoát ra cảm thức mơ hồ. Nhớ Dũng ư? Thì Lâm vẫn nhớ anh nhưng dường như lòng cô đang cần một điều gì hơn thế nữa.

yeudonphuong13

Ngoài công việc thì Lâm còn có những gì nhỉ? Lâm cũng giống như hàng trăm, hàng ngàn những người trẻ ở thành phố này, cứ lẩn quẩn với chính mình, đang khép kín các cánh cửa với bên ngoài mà cứ cho rằng mình đang được tiến xa, và tệ hại hơn, cảm xúc cứ mỗi ngày thêm chai lì, cảm giác mất mát thật nhiều mà ngỡ mình đang rất đủ đầy, viên mãn. Lâm thèm thấy giọt nước mắt của chính mình rơi vội vì một nỗi đau vô thường nào đó đến với mình biết bao nhiêu.

Cũng như buổi trưa hôm nay, khi đã đến một không gian thoáng đạt hơn, Lâm đang đi trên con đường đất hiếm hoi của vùng ngoại ô, hai bên có trồng những cây so đũa dài chen lẩn những cây còng, hoa của nó phớt tím xòe nở, rụng đầy dưới cỏ mà tâm trạng cũng chẳng thể khá hơn là mấy. Lâm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn trống trải, từ nơi này, nhìn về phía bên kia đường, đó là bến xe thành phố, nơi những cuộc chia tay và hội ngộ cùng một lúc diễn ra, có rất đông người nhưng dường như không ai bơ vơ như Lâm cả, họ biết họ về đâu và điều gì chờ đợi họ sau khi kết thúc chuyến hành trình.

Có thứ gì đó đã vỡ vụn ra trong Lâm...

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Trúc Hạ. Câu chuyện như một lời nhắc nhở những người trẻ chúng ta đừng mải vùi đầu vào công việc mà đánh mất người yêu mình thật lòng. Liệu có quá muộn không khi bây giờ mới chợt nhận ra mình phải quan tâm nhiều hơn đến người ấy? Tiếp theo chương trình, mời bạn đến với lá thư bộc bạch nỗi lòng của một chàng trai.

Anh vô tâm như thế em có chán anh không? (Jannie)

Em biết không, trên đời này thứ đau lòng nhất không phải sự dài rộng của lòng người, cũng không phải sự cách trở về địa lý xa xôi mà đó chính là sự hiểu lầm và xa cách trong tình yêu.

Đêm nay anh không ngủ được, anh nghĩ mãi về chuyện của hai chúng ta. Ba năm yêu nhau không dài, không ngắn. Mình là mối tình đại học, và đã gắn bó đến tận quãng thời gian này. Thứ sáu tuần nhập học đầu tiên, buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên, ngay sau khoá chính trị là anh đã gặp em. Lúc nghe em chọn biệt danh, anh đã lấy cái tên mà ngay lúc đó anh nghĩ ra được ở trong đầu: Mèo - loài vật anh yêu thích nhất. Và đó cũng chính là cái tên mà sau này hai đứa mình gọi nhau trìu mến.

Trước khi gặp em, lòng anh đã đóng băng vì rất nhiều thứ, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Vốn dĩ nó đã đóng băng từ rất, rất lâu rồi. Nhưng em là người đã làm trái tim anh sống lại. Đã làm cho anh có cảm xúc, thứ cảm xúc của một thằng con trai bình thường.

cuocsong4

Em kể với cả thế giới rằng em thích anh. Còn anh vốn dĩ chỉ là một người sống hướng nội, anh luôn thích ôm những bí mật mà chẳng kể với bất cứ ai. Chúng ta nhận lời yêu, anh vẫn nhớ cảm xúc mông lung khi đó, anh bảo em: "Anh không biết cảm xúc này là gì, cũng không rõ có phải vì anh cô đơn không nữa, nhưng mình yêu nhau nhé."

Anh vẩn vơ với suy nghĩ rằng thứ tình cảm đó là thương hay thực lòng là yêu, là muốn đền đáp sự đợi chờ của em hay bản thân anh đã không còn lớp băng lạnh giá. Anh đã nghĩ hầu như mọi lúc.

Đó là quãng thời gian đáng nhớ của anh, có lẽ là đẹp nhất. Bao nhiêu kỉ niêm trên Facebook, bao nhiêu ảnh đăng lên, những lần đi ăn ở những nơi chưa bao giờ đến, anh cũng không thể nhớ được hai đứa mình đã đi được bao nhiêu quãng đường ở thủ đô hoa lệ và xô bồ này. Cả một album chung trên Facebook đã đến hơn trăm bức ảnh, toàn hình những món ăn hai đứa đã từng nếm thử, đã đi qua bao ngóc ngách phố phường Hà Nội để tìm những địa chỉ ăn ngon. Thật sự rất, rất rất nhiều kỉ niệm của anh đã gắn liền với em. Anh tự hỏi nếu không có em thì kỉ niệm bốn năm đại học của anh là gì, chắc chỉ là cắm mặt vào chơi game, đọc sách, hay những hành động cứ lặp lại nhàm chán theo một quỹ đạo.

Chúng ta bù trừ, em nhắng nhít, anh lại trầm lặng. Em thích điều lãng mạn ngọt ngào, anh khô khan và sống thực tế. Có lẽ điều duy nhất chúng ta giống nhau là sự tôn trọng tình cảm, và đều coi yêu thương là điều hết mực thiêng liêng. Anh không thể giống mọi chàng trai khác sẽ chiều chuộng, quà cáp, hay quan tâm em, anh chỉ là một người bản tính cực kì vô tâm, và đang bối rối không biết nên quan tâm em như nào. Em vẫn bảo rằng anh vô tâm nên anh đã cố gắng sửa những tính xấu của mình, anh băn khoăn trong mọi cách anh làm. Chính anh cũng tự nhân thấy sự thay đổi của mình sau từng năm, nhưng trong mắt em anh vẫn chỉ như nhích một khoảng cách nhỏ nhoi đến em.

thegioi7tynguoi1

6 giờ sáng rồi, còn nhiều điều muốn nói mà ko biết nói như nào được. Còn nhiều điều lắm mà không biết viết từ đâu. Tính anh không được giàu cảm xúc như em, không có tình nghệ thuật, văn chương như em. Những cuộc trò chuyện mà em luôn ríu rít kể chuyện, còn anh chỉ biết lắng nghe. Khi em khóc, chỉ biết ôm em bảo "Muốn kể anh nghe không?", khi em ốm không thể nhắn tin rối rít thăm hỏi hay chạy ngay đến trước em để thăm nom. Anh vốn dĩ chỉ có thể làm xong việc, và tranh thủ lúc rảnh rỗi mua thuốc mang đến.

Lúc em cần anh nhất, anh đã không thể ở nơi đó. Lúc anh và em ở cách xa nhau, khi em nói buồn, anh chỉ biết gõ những dòng lách cách, và nhìn chữ đã xem im lìm.

Em nói thời gian này không muốn gặp anh nữa, muốn tập trung cho những tự do và đam mê của em. Em từ đầu tới cuối luôn chủ động trước, từ chuyện mình yêu đương, đến những câu chuyện vặt, gợi ý đi chơi, còn anh mãi bị động. Có lẽ như thế là không đúng với một người đàn ông cho lắm. Nhưng anh vốn dĩ chỉ muốn chiều theo ý em thôi, và vì anh muốn em được toàn quyền làm những điều em thích thú.

Sáng rồi, anh không thể ngủ nổi. Anh vô tâm, anh không được như những người đàn ông mà em kể.

Nhưng bây giờ thực sự anh rất muốn nhắn “Em muốn ăn gì nào?”

Anh sẽ lại mang bánh sữa đến nhà, đưa em đi ăn sáng. Rồi lại nghe tất tật chuyện trò nơi em. Em, có chán không?

Tác giả: Mia Chan, Trúc Hạ, Janie

Giọng đọc: Titi, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Khi cô đơn trong chính cuộc tình

LÊ THỊ CẨM NHUNG

Sống hay tồn tại...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top