Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 633: Ngày đầu năm tự hỏi ‘Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì?’

2020-01-02 00:01

Tác giả: Giọng đọc: Titi

Thiên nhiên đẹp nhất lúc xuân sang

Đời người đẹp nhất lúc xuân thì.

Thế nhưng cuộc đời lại quá ngắn ngủi để mỗi người có thể nắm bắt hết những cơ hội vụt qua trong đời. Để rồi thời gian trôi đi, kí ức trở lại, ta lặng lẽ ngắm nhìn những trang nhật ký của đời mình một cách chậm chạp - như một thước phim quay chậm và rồi tự hỏi liệu điều gì đã khiến con tim rối bời đến thế? Là cảm giác nhớ nhung, hờn giận chăng hay vì đó là tận cùng của sự luyến tiếc trước những tháng ngày ta đã sống hoài, sống phí?

***

Bạn thân mến! Một năm nữa lại trôi qua. Ngày hôm nay không chỉ là ngày đầu tiên của năm mới mà còn là ngày bắt đầu một thập kỷ mới. Chợt nhật ra, lứa tuổi đầu tiên của thế hệ 9X đã bước sang tuổi 30 và lứa tuổi 9X cuối cùng cũng đã 20 tuổi. Ngày đầu năm tự hỏi: “Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Cuộc đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm?”

Năm mới đến, có một chút gì đó bâng khuâng, tiếc nuối và hy vọng. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với những tâm sự của tuổi trẻ.

blogradio633_ngaydaunamtuhoi

Có phải ta đang hoài phí tuổi trẻ? (Tác giả ẩn danh)

Có những ngày mệt nhoài, mọi thứ của cuộc sống cứ tất bật trôi qua vô nghĩa, và chính bản thân bạn cũng không thể nào kìm hãm lại để hỏi rằng: “Sau tất cả, mình có gì?”.

Cuộc sống là những ngày chạy đua cùng thời gian, những chuỗi ngày bận rộn lao đầu vào công việc, lao vào mục đích kiếm tiền. Có bao giờ chúng mình cùng nhìn lại bản thân, để xem bao nhiêu là đủ, bao nhiêu tiền thì mua được tuổi trẻ chưa? Để khi chúng mình lớn hơn một chút, ta nghĩ về tuổi trẻ và tự vấn rằng: “Có ước mơ nào mình lại bỏ quên?”

Cuộc đời dài ngắn không quan trọng, quan trọng là mình tận hưởng cuộc đời như thế nào. Tận hưởng không chỉ là những cuộc vui chơi, không chỉ là những cuộc gặp gỡ, mà tận hưởng cũng là những khoảng thời gian để chúng ta suy ngẫm về một cuộc đời. Có những ngày, chênh vênh, vô định, làm những công việc mà không thấy niềm vui, nhưng ta vẫn cố, cố gắng để kiếm tiền, bởi vì áp lực cuộc sống quá lớn và ta không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Khi ta còn trẻ, ta có thời gian, sức khỏe, nhưng không có tiền, ta lao đầu vào chúng. Khi ta già đi, ta có tiền nhưng tiền không mua lại được sức trẻ, không mua lại được thanh xuân. Vậy chúng ta phải làm gì mới xứng đáng với tuổi trẻ đang trôi qua từng ngày đây? Câu trả lời dành cho các bạn, bản thân các bạn xứng đáng được sống đúng với tuổi trẻ của chính mình.

mua-xuan-2

Mục đích cuối cùng của cuộc sống vẫn là hạnh phúc, không phải tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, cũng không mua được thời gian, tiền không mua được gia đình và tiền cũng chỉ là công cụ để chúng ta tạo dựng hạnh phúc.

Chúng ta, những người đã và đang dần phí hoài tuổi thanh xuân, cũng có những lúc phải thở dài vì hai chữ “cuộc sống”, nhưng cũng đừng vì thế mà để lãng quên đi tuổi trẻ đầy mơ mộng, những hành trình dài cần ta, những điều mới lạ còn chờ phía trước kia kìa. Hãy thử một ngày sống với nói không với khói bụi thành phố, nói không với những tiếng kèn ô tô inh ỏi, nói không với công việc còn dang dở, ta thử đi tìm một khác biệt, sống với đúng nghĩa được sống, được yêu. Vậy nên, trước khi quá muộn, ta hãy thử đi tìm chính mình, tìm lại chúng ta của ngày xưa, vô lo, vô nghĩ, vô tư và tự tại.

Hạnh phúc mới là điều quan trọng và sống đúng với đúng với những hoài bão mới là hạnh phúc. Hãy biết yêu bản thân mình hơn, làm những điều mình cảm thấy vui và hạnh phúc, sống đúng là chính mình. Tìm chính mình không khó, cái khó là bản thân có muốn tìm và thực sự muốn sống đúng là chính mình hay không, hay chỉ muốn sống một cuộc đời theo khuôn mẫu và chán ngắt, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn mà chính ta cũng chẳng thoát ra được.

mua-xuan-1

Nhiều người chọn cho mình cách “xách balo lên và đi” người khác lại chọn cho mình cách sống chậm lại vì những điều hoài nghi trong tâm trí, mỗi người sẽ có mỗi quan điểm và cách chọn riêng cho mình thay vì chạy theo đám đông. Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, ta cũng đừng phí thời gian vì những tin nhắn làm ta buồn nữa, cũng tạm gác lại những việc yêu đương mệt mỏi. Cũng đừng vì những câu nói tổn thương rồi lại đắm chìm vào chúng, chúng chỉ làm ta thêm gánh nặng, mệt mỏi và ta cảm giác ta già đi vài chục tuổi vì những điều không đáng.

Tuổi trẻ mà, cứ yêu bản thân hơn, cho phép bản thân thoát khỏi những quy tắc và giới hạn, sau này khi ba mươi, bốn mươi tuổi, thậm chí khi mình có con, cháu, mình cũng có một tuổi trẻ đáng tự hào để kể lại. Chúng ta chỉ có một lần để sống, đừng sống vì ai và cũng đừng là bản sao của ai cả, đừng so sánh bản thân với bất kì ai, vì là con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, đừng ép một con cá phải leo cây và cũng đừng bắt một con mèo phải bơi. Hãy suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực, thì mọi chuyện sẽ tích cực. Đừng lo chuyện của ngày mai, ngày nào có nỗi lo của ngày đó. Hãy sống như hôm nay chỉ còn một ngày để sống.

Bạn vừa lắng nghe lá thư Có phải ta đang phí hoài tuổi trẻ, được gửi đến từ bạn đọc giấu tên. Bạn thân mến, tuổi trẻ thường gắn với những cụm từ “chênh vênh”, “cô đơn”. Vậy nỗi cô đơn của những người trẻ được cắt nghĩa như thế nào? Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe lá thư:

Tuổi trẻ là thế đấy! (Mộc Hiên)

Ngược trôi về với quá khứ, tôi mới nhận thấy hiện tại của mình cô đơn đến tội nghiệp. Yêu thương là thế, tương lai sự nghiệp là thế, bạn bè cạnh bên là thế, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn có cảm giác một mình, trơ trọi giữa biển người bao la.

Nhiều lúc ở một mình trong căn phòng vắng vẻ, một bản nhạc xa xưa được tôi vô thức bật lên. Nước mắt tự rơi trên đôi gò má, rồi vội vàng tôi gạt nhanh chúng đi... Thì ra tôi đang tủi thân, thì ra tôi đang trống vắng, thì ra tôi đang cô độc giữa cuộc đời.

Tôi chỉ có một tuổi trẻ, một khát khao được đi đến khắp nơi trên trái đất này, được cùng chúng bạn song hành bên chiếc xe gắn máy để thỏa lòng của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Tôi ngây thơ mong muốn những thứ đơn giản như thế, nhưng hóa ra thì xa vời đến vô cùng, chẳng thể nào chạm đến dù chỉ bằng một ngón tay. Rồi mộng ước dần được thu bé lại trong chính khuôn khổ mà bản thân cho phép mình phá bỏ. Mỗi sáng được cuộn mình trong chiếc chăn ấm, mặc kệ ánh nắng ngoài kia đang chói chang mà ngông cuồng xuyên tạc tất cả, rồi khi tôi mở mắt ra thì vẫn mình tôi giữa chăn mền lộn xộn, mỉm cười và chào một ngày mới nữa lại bắt đầu.

Tuổi trẻ của mỗi người đều là một thứ gì đó mà khi họ giật mình quay lại, thì hóa ra đã xa xôi lắm rồi.

Chênh vênh trong những bước chân đi. Chẳng thấy sự vững chắt đầy tự tin, chỉ thấy những bước đi chệnh choạng không phương hướng. Tuổi trẻ là như thế đấy.

Khi họ chịu phải sự tổn thương, nước mắt chẳng thể kiềm chế mà tuôn rơi, thì thay vì họ tìm một người để được sẻ chia an ủi... Họ sẽ im lặng mà vượt qua, tự bản thân mình đứng lên sau bao nhiêu đau khổ. Tuổi trẻ là như thế đấy.

mua-xuan-6

Khi họ phải một mình, cô đơn giữa một căn phòng chỉ hiện hữu bốn bức tường lạnh lẽo, thay vì họ gọi điện thoại cho một ai đó nói rằng hãy đến đây và nói chuyện cùng tôi... Thì họ sẽ lặng lẽ mà chống chọi với màn đêm, tự mình miễn dịch với những nỗi sợ hãi. Dù là trong đêm từng tiếng nấc vẫn vang lên đều đặn cho đến tận trời sáng. Tuổi trẻ cố chấp như thế đấy.

Khi họ yêu thương một người trong căm lặng, dù đó có là một người dành cho những ngày cũ. Họ vẫn sẽ kiên cường vượt qua nỗi nhớ, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, trì trệ mà xoa dịu trái tim để giúp bản thân quên được một người đã từng là tất cả. Một người đã vô tình ngoảnh mặt ra đi, thì níu kéo chỉ khiến người ở lại thêm mệt mỏi. Tập quen với tất cả để có thể lãng quên, để có thể mặc kệ thời gian làm lu mờ cuộc tình mang nhiều hơn một vết xước. Tuổi trẻ ngông cuồng như thế đấy.

Khi họ gục ngã giữa muôn vạn cô đơn, họ sẽ thôi than phiền về mọi thứ...Họ sẽ học cách chấp nhận và trân trọng hơn những khoảnh khắc được cô đơn. Bởi vì chỉ khi cô đơn, họ mới thấy mình yếu đuối, họ mới thấy mình tràn trề tình cảm như thế nào trước mọi viễn cảnh xảy ra trong cuộc đời mình.

Khi họ lầm lỡ giữa những chênh vênh, họ sẽ thôi không còn day dứt, bởi vì tuổi trẻ của họ đã từng nhiều lần cuồng nhiệt, nhiều lần phá vỡ những rào cản, nhiều lần bình yên trong chính sự cô đơn của mình.

Bạn thân mến! Tuổi trẻ nào mà không trải qua những lần tiếc nuối? Đến một lúc nào đó, bạn sẽ giật mình nhận ra những người từng thân thiết với mình cứ lần lượt rời xa mình. Có hụt hẫng, tiếc nuối nhưng ta vẫn phải chấp nhận điều đó như một phần của tuổi trẻ. Đi cùng nhau một đoạn đường ngắn dài, đến ngã rẽ người nhất định phải đi. Biết đâu, ngã rẽ mới lại là con đường tốt đẹp hơn với họ. Và biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một ngã rẽ nào đó khác. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:

Tuổi trẻ nào không nuối tiếc? (Trôi)

Dù muốn dù không, chuyện hôm qua là để hoài niệm; người bỏ lỡ là để khắc ghi. Có nuối tiếc, đau lòng thì mới là tuổi trẻ.

mua-xuan-3

Con người chúng ta đều có riêng cho mình một nỗi niềm giấu kín, một hình bóng ai đó để nhớ thương mỗi khi đêm về. Cuộc đời này thực sự rất lạ, nó xô đẩy ngược xuôi, nó cho ta gặp gỡ, rồi khiến ta biệt li. Nó có thể đưa ta đến chân trời góc bể, cũng dễ dàng kéo ta về với góc tối chật hẹp đầy những nỗi cô đơn của chính mình. Loanh quanh đi hết một vòng tròn trái đất, hoá ra, người ta muốn gặp đã chẳng còn ở đó vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Có những lời hẹn ước rất ngông nghênh của tuổi 17, 18 năm đó. Một ánh mắt, một nụ cười của bóng hình ai cũng đủ khiến những tháng ngày trẻ dại của bản thân bị biến thành một cơn say triền miên quên ngày tháng. Sống trong những năm tháng ấy, có người cố tình chuốc say, rồi cứ thế mà ngủ vùi trong cơn mộng tưởng. Lại có kẻ muốn né tránh "ly rượu tuổi trẻ" như một tên lập dị ngông đời không muốn vướng vào những rắc rối của tình yêu, để rồi cuối cùng, vì lỡ dại mà nhấp thử một ngụm thấm vào môi, muốn quên cũng không cách nào quên được. Tuổi trẻ và những dư vị còn đọng lại luôn khó quên như thế, vừa ngọt ngào, đáng nhớ, nhưng cũng lại đắng chát, đau lòng.

Không tuổi trẻ nào là không có tiếc nuối, đau thương. Không năm tháng nào là không quên hằn in, khắc ghi những vết tích. "Ly rượu" ấy dù cho có đắng chát đến đâu, thì không ai trong chúng ta lại không muốn một lần được nếm qua thử. Nhưng càng uống lại càng say, và chúng ta chẳng ai nỡ nhắc nhở nhau dừng việc tự chuốc say mình. Cũng như tình yêu ngày trẻ, càng lao vào những ngọt ngào say đắm, chúng ta càng không có cách nào thoát ra được. Có thể rằng, dù đó chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương, cũng không bao giờ muốn bản thân dừng lại. "Ly rượu" rồi sẽ cạn, nhưng vết lòng sẽ vẫn mãi còn đó, không nguôi.

mua-xuan-4

Thời gian cứ trôi không ngơi nghỉ. Rồi một ngày nào đó trong đời, giữa biển người bao la, có thể vô tình ta sẽ gặp lại người mà bản thân đã từng bỏ lỡ nhiều năm trước. Cuộc sống chẳng dễ dàng, đôi khi thật khắc nghiệt. Cũng bởi điều đó mà chúng ta mới có thể trở nên trưởng thành hơn, kiên cường hơn trước mọi đổ vỡ của bản thân mình. Bài học đầu đời của tuổi trẻ là "ly rượu" với đầy đủ những dư vị mặn đắng nhất trên đời, và cũng có một thứ rất giản đơn gọi là mối tình đầu dang dở, tất cả cứ ngòn ngọt, đăng đắng dìu dắt con người ta đi qua mỗi chặng đường sau này...

Dù muốn dù không, chuyện hôm qua là để hoài niệm; người bỏ lỡ là để khắc ghi. Có nuối tiếc, đau lòng thì mới là tuổi trẻ, có đúng như vậy không?

Uống cho cạn chén này, rồi ngày sau chúng ta sẽ lớn lên như những gì chúng ta vốn dĩ. Tuổi trẻ qua đi rồi, nhưng lại có những đứa trẻ cứ mãi loay hoay trong thân xác của một kẻ trưởng thành. Liệu chúng ta sẽ là ai sau này? Và chúng ta sẽ ở bên cạnh ai? Liệu chúng ta có nhận về hạnh phúc? Hay chỉ toàn thương đau?

Khi nào người đến

khi nào người đi?

thôi tùy tuổi trẻ

định ngày chia li.

Bạn thân mến! Nhà thơ người Paul Valery có câu: “Gió đã nổi, chúng ta vẫn phải sống”. Chúng ta vẫn phải sống tiếp dù những cơn gió của cuộc đời không bao giờ lặng. Dù cuộc đời có thăng trầm đổi thay thế nào, chỉ cần một ngày còn thở, tim còn đập, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng trên hành trình của cuộc đời mình. Hoài niệm, tiếc nuối xong rồi thì đừng tiếp tục lãng phí tuổi trẻ nữa. Ngoài kia xuân đã về, năm mới đã sang, cùng đón chào một tuổi mới với những dự định mới nhé. Để khép lại chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:

Đừng lãng phí tuổi trẻ nữa (được gửi đến từ bạnNguyễn Ngọc Nga)

Thiên nhiên đẹp nhất lúc xuân sang

Đời người đẹp nhất lúc xuân thì.

Thế nhưng cuộc đời lại quá ngắn ngủi để mỗi người có thể nắm bắt hết những cơ hội vụt qua trong đời. Để rồi thời gian trôi đi, kí ức trở lại, ta lặng lẽ ngắm nhìn những trang nhật ký của đời mình một cách chậm chạp - như một thước phim quay chậm và rồi tự hỏi liệu điều gì đã khiến con tim rối bời đến thế? Là cảm giác nhớ nhung, hờn giận chăng hay vì đó là tận cùng của sự luyến tiếc trước những tháng ngày ta đã sống hoài, sống phí?

Và bạn biết không, tôi từng có khoảng thời gian trầm tư, nghĩ ngợi quẩn quanh khi đọc được câu nói: "Ta đã làm chi đời ta" trong tác phẩm "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của tác giả Phạm Lữ Ân. Chỉ bởi câu nói thực sự có sức tác động mạnh mẽ đến nhận thức và tâm hồn người đọc. Những điều khiến tôi cứ hoài khắc khoải, bần thần. Nó khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc, cơ hội bị bỏ lỡ trong quá khứ. Nói như vậy không có nghĩa là bạn nghĩ rằng tôi đã vượt qua khỏi cái tuổi tứ tuần đâu nhé! Tôi vẫn còn trẻ lắm, trẻ về độ tuổi lẫn tâm hồn. Và phải chăng chính sự "trẻ người non dạ" ấy của tôi đã ăn mòn từng chút một quỹ thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mình?

mua-xuan-5

Đã bao giờ bạn chứng kiến những cuộc tranh luận ngầm giữa lí trí và con tim tại nơi sâu thẳm nhất bên trong con người bạn chưa? Và nếu rơi vào tình cảnh buộc phải chọn lựa thì bạn sẽ nghiêng về phía nào? Trái tim nóng hay cái đầu lạnh sẽ tốt hơn?

Dù là gì đi nữa mong bạn luôn nhớ điều này: đừng bao giờ trì hoãn sự lựa chọn của mình, dù cho nó có khác biệt với mọi người đi chăng nữa. Bởi trên đời chỉ có ba thứ mà hầu hết mọi người phải trân quý đó là: lời nói, cơ hội và thời gian. Tại sao ta cứ hoài chờ đợi một lời nói, một cơ hội, một thời điểm thích hợp để hiện thực hóa những điều mong mỏi bấy lâu thay vì tự mình cất bước kiếm tìm nhỉ? Tuổi trẻ vốn là tuổi của những ước mơ, hoài bão, tuổi của sự đan xen giữa cách nhìn mộng mơ và thực tế và hơn hết là tuổi của những va vấp đầu đời. Dù cho càng đến gần với ngưỡng cửa ấy sẽ đồng nghĩa với việc muôn vàn khó khăn thử thách đang chờ đợi bạn ở con đường phía trước.

Đừng lo lắng bởi ai đó từng nói rằng: “Gian khó trong cuộc đời sẽ nuôi con người ta khôn lớn và những va vấp sẽ càng khiến con người ta vững vàng hơn”. Nhưng nếu như một ngày đôi chân bền bỉ đã quá mỏi mệt để bước tiếp chặng đường dài, hãy nghĩ ngơi thôi chứ đừng gục ngã. Và hãy trân trọng những giây phút yếu mềm của con tim để nhận ra chính nó đã đem đến cho cuộc đời bạn nhiều dư vị, nhiều cung bậc cảm xúc mà có lẽ chỉ sau này bạn mới hiểu.

Sống quyết liệt hơn, tận hưởng, tận hiến cho những khoảnh khắc của thực tại và đừng quên theo đuổi những niềm đam mê bất tận. Bởi lẽ, bông hoa chỉ đẹp khi thắm sắc đượm hương và đời người chỉ đẹp khi thanh xuân trọn vẹn.

Tác giả: Nhóm tác giả Blog Radio

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Giới hạn của tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 646: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

Blog Radio 646: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

Anh thương người bệnh, anh thương đồng bào và hơn ai hết anh rất thương em, thương cô gái ngày đêm lo cho anh. Hơn ai hết, anh muốn em hãy tin tưởng ở anh, có em tin anh thì đó là động lực để anh tiếp tục con đường này? Em hãy tin anh nhé, được không?

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.”

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Mỗi ngày trong cuộc sống cần có những lời nói dối đáng quý xuất phát từ con tim chân thật, để xoa dịu bao sự lo toan nặng nề.

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Có phải tháng tư nên người ta vẫn hay nói dối nhau? Anh nói dối em rằng anh thích em còn em tự dối lòng mình rằng với em anh cũng chỉ là người xa lạ.

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Khi đứng trước bão giông của ngưỡng cửa trưởng thành, bạn sẽ không ít lần thở dài mệt mỏi, muốn tạm dừng tất cả để trở về cuộc sống của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Nhưng bạn à, bạn đừng bao giờ mong manh như bồ công anh trước gió như vậy, mà hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Anh có từng thương em chút nào không, hay chỉ vì mưa làm anh yếu lòng?

Replay Blog Radio: Những ngày xanh ở lại

Replay Blog Radio: Những ngày xanh ở lại

Ngày ấy, bước đi như vậy, em biết mình là một kẻ hèn và cũng biết rằng, như thế là chẳng công bằng với anh. Suốt những năm qua, điều luôn khiến em canh cánh trong lòng, chính là lời xin lỗi này.

Tình yêu có thể đến muộn, chỉ cần chân thành là đủ

Tình yêu có thể đến muộn, chỉ cần chân thành là đủ

Việc bước qua đau thương là điều không dễ dàng nhưng có hề gì nếu bạn không ngừng cố gắng và thẳng thắn với chính cảm xúc của mình. Bạn có quyền yếu đuối và bạn cũng có quyền được người khác yêu thương, che chở. Đừng bao giờ cố gồng mình lên gánh lấy mọi thứ một mình trong khi bên cạnh có người sẵn sàng đưa vai gánh cùng bạn những điều đó. Việc gì thì việc nhưng nếu có hai người chẳng phải sẽ tốt hơn là một mình sao?

Bạn ơi giữ lấy nụ cười để khi gục ngã là người đứng lên (Cafe Radio)

Bạn ơi giữ lấy nụ cười để khi gục ngã là người đứng lên (Cafe Radio)

Ở cuộc sống tấp nập ngoài kia, khi bạn ngã, chưa chắc đã có một bàn tay nâng bạn dậy. Bạn có thể vấp ngã nhưng hãy tự đứng dậy và bước tiếp. Bạn có thể vấp ngã chứ đừng bao giờ gục ngã. Chúng ta ai cũng mang trên vai đủ thứ trách nhiệm, càng nhiều tuổi thì trách nhiệm càng cao. Khi đó, chúng ta không còn sống cho riêng mình mà sẽ có nhiều thứ phải chăm lo. Vì thế, đừng bao giờ để bản thân gục ngã. Khi thấy mệt, hãy bước chậm lại, nghỉ ngơi một chút chứ đừng bao giờ dừng lại. Bởi phía trước là bầu trời, và ngoài kia là nắng.

Thương nhưng lại là đơn phương (Love Radio)

Thương nhưng lại là đơn phương (Love Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

back to top