Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương yêu nhân đôi, ghét bỏ chia nhiều

Thương yêu nhân đôi, ghét bỏ chia nhiều

2016-10-28 01:25:00

Con người ta thường bảo rằng cuộc đời bất công, nhưng cứ than vãn mãi thì ích gì? Hãy sống làm sao cho mọi thứ đừng quay lưng với mình, nếu đủ tốt thì làm cho tốt hơn, nếu đã xấu thì đừng làm cho mọi thứ tệ đi. Thương yêu nhân đôi, ghét bỏ chia nhiều!

Những ngày trở gió

Những ngày trở gió

2016-10-27 01:25:00

Đi qua biết bao mùa gió trở, tất cả đã dần lùi vào quá khứ. Mỗi một mùa gió đi qua, tôi càng trở nên rắn rỏi và kiên cường.

Không like, không comment cũng không chết được

Không like, không comment cũng không chết được

2016-10-26 01:20:00

Facebook là một mạng xã hội kết nối toàn thế giới, nếu bạn để nó ở chế độ công khai thì bất kỳ ai, bạn bè nào cũng có thể đọc được những dòng trạng thái đó. Vì vậy hãy cho bạn bè thế giới thấy rằng, con người Việt Nam mình có văn minh, có văn hóa.

Chia tay rồi làm bạn được không?

Chia tay rồi làm bạn được không?

2016-10-25 01:25:00

Chia tay làm bạn, phải chăng chúng ta quay lại vì chúng ta vẫn cần nhau, vẫn tiếc nuối quá khứ, vẫn không nỡ rời xa một người đã từng rất hiểu ta… Phải chăng là vẫn mong muốn được cảm nhận sự quan tâm, che chở từ người đó. Thế nhưng mọi sự quan tâm sẽ e dè hơn, sẽ bớt tình cảm đi một chút và liệu bạn có chịu đựng được sự khác biệt đó không?

 Khi có một người bước vào cuộc đời bạn

Khi có một người bước vào cuộc đời bạn

2016-10-24 01:25:00

Cuộc sống đơn giản của bạn sau khi xuất hiện thêm một người bên canh bỗng thay đổi một cách chính bạn không nhận ra. Có người luôn sẵn sàng đưa đón bạn, luôn kéo thêm áo mưa cho bạn khi trời mưa và là người bạn có thể trốn sau bóng lưng để tránh nắng.

Này, cô gái trong gương!

Này, cô gái trong gương!

2016-10-23 01:30:00

Cô gái của tôi ơi, con gái phải thật xinh đẹp. Nhưng cô gái à, lúc em cười thật rạng rỡ, trong mắt em không vướng chút ưu sầu mới là lúc em thực sự xinh đẹp. Tôi - người nhìn em trong gương mỗi ngày luôn mong em cười, một nụ cười thực - sự - tươi.

Internet, bốn bức tường và nỗi cô đơn

Internet, bốn bức tường và nỗi cô đơn

2016-10-20 01:21:00

Thì ra sự đơn độc không hẳn chỉ hiện hữu khi ta ở một mình, khi xung quanh ta không có một tiếng động nào; mà nó còn tồn tại khi ta lạc lõng trong chính những tạp âm xô bồ của cuộc sống đầy rẫy thị phi này.

Viết cho tuổi 24 của tôi

Viết cho tuổi 24 của tôi

2016-10-19 01:35:00

Suy cho cùng, cái tuổi 24, chẳng đủ mạnh mẽ để khác biệt, cũng chẳng đủ cứng rắn để đối diện, luôn có những con đường được vạch sẵn, chỉ là mỗi người có một lối đi riêng, là bước tiếp hay rẽ ngang. Dù là gì thì điều đó cũng là sự lựa chọn của cá nhân, đến khoảnh khắc thích hợp, tự chúng ta sẽ có câu trả lời.

25 tuổi, cần yêu thương dẫn lối để đi qua giông bão cuộc đời

25 tuổi, cần yêu thương dẫn lối để đi qua giông bão cuộc đời

2016-10-18 01:35:00

Khi cô gái 25 tuổi này vẫn đang vật lộn với chính mình để luôn vững vàng bước tiếp trên con đường còn lắm hố sâu cần bước qua, tôi biết rằng tôi vẫn được yêu thương dẫn lối để bước qua bão giông cuộc đời – một tình yêu lớn vô điều kiện và luôn bên tôi - ở một nơi rất xa nhưng luôn hiện hữu bên trong ngực trái tôi ấm áp diệu kì!

Mạnh mẽ lên nào cô gái!

Mạnh mẽ lên nào cô gái!

2016-10-17 01:25:00

Có thể sẽ có những lúc em cảm thấy cô đơn, không một bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, thấy chạnh lòng mỗi khi thấy người ta có đôi có cặp. Nhưng cô gái của tôi à, chẳng phải người ta vẫn nói “cái giá của tự do là sự cô đơn, cái giá của hạnh phúc là hai từ ràng buộc”.

Kỷ niệm đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt

Kỷ niệm đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt

2016-10-16 01:30:00

Nếu sau này khi tớ và cậu già đi, ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày thơ thì cái mà mình nhớ tới nhiều nhất là gì nhỉ? Cậu bảo "kỷ niệm thì chẳng cần cái gì to tát, có khi nó chỉ là những thứ vụn vặt nhưng khiến người ta nhớ nó suốt đời"...

Thế giới này ai cũng có nỗi cô đơn

Thế giới này ai cũng có nỗi cô đơn

2016-10-14 01:25:00

Người ta hay nhắc về chênh vênh 25, tại sao vậy? Vì 25 cũng chưa phải là lớn để gọi là trưởng thành, cũng không còn nhỏ để làm những chuyện nông nổi nữa. Hai lăm tuổi, ở trong xã hội đầy bon chen này người ta cũng đã thấy mình quá già, quá già để yêu, để gây dựng sự nghiệp, để mơ ước và phấn đấu. Hoặc giả, người lầm đường lỡ bước muốn làm lại từ lđầu cũng trở nên e ngại.

back to top