Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn nỗi buồn đã ghé ngang qua đời tôi

Cảm ơn nỗi buồn đã ghé ngang qua đời tôi

2016-12-21 01:25:00

Có chăng nên cảm ơn nỗi buồn đã ghé qua đời, để ngày vui càng được trông ngóng. Ngay cả trong mơ mình cũng chưa từng tin “mãi mãi” là điều có thật. Muốn đem hương kí ức ướp cho tâm hồn mãi dừng lại ở tuổi mười lăm. Mà hôm nay bỗng thấy mình già nua đến buồn. Dù nỗi buồn vẫn đẹp, và dịu dàng.

Khi người ta 20...

Khi người ta 20...

2016-12-20 01:25:00

Khi người ta 20, ta đã khóc, khóc khi cầm mấy trăm nghìn tiền công của một tháng làm thêm vất vả. Trong những giọt nước mắt đó, có sự vui mừng, chút tự hào khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên; đan cài cả nỗi ngậm ngùi khi cảm nhận được rõ ràng sự mặn mà, cay nồng của bao mồ hôi, công sức của ba mẹ đã bỏ ra để kiếm tiền nuôi nấng ta bao ngày. 20 tuổi, ta lớn hơn thật nhiều...

Phía bên kia đường ray

Phía bên kia đường ray

2016-12-19 01:25:00

Bên cậu chừng ấy năm, tôi đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng không nắm bắt và nếu thời gian có quay ngược trở lại, có lẽ tôi vẫn quyết định im lặng. Bởi phía bên kia đường ray là thế giới của cậu ấy, thế giới mà tôi hằng ao ước được bước đến, nhưng cũng mãi mãi chẳng thể nào chạm tới. Đường ray là vật hữu hình kết nối hai thế giới nhưng cũng là rào cản ngăn bước chân tôi.

Một ngày bình thường

Một ngày bình thường

2016-12-18 01:30:00

Ngày bình thường, phát hiện ra mình cũng cô đơn quá, ừ thì độc thân đời càng vui, không yêu đương phiền phức, không giận hờn vu vơ, nhưng khi nhìn ánh ráng chiều cuối ngày đi xuống, lại thấy sợ ghê gớm. Mình đã từng không cần ai chia sẻ niềm vui, không cần bờ vai để dựa lên mà khóc, không thèm socola vào Lễ Tình nhân, không cần hoa trong 8/3, không cần quà ngày Giáng sinh, thế nhưng ngày bình thường lại cần một cái nắm tay lúc chiều tà, mong manh quá!

Cá tính không thể hiện ở hình xăm

Cá tính không thể hiện ở hình xăm

2016-12-17 01:15:00

Đừng bao giờ để mình phải hối hận khi nhìn lại hình xăm, “dễ xăm, khó xóa”, ai cũng hiểu rõ điều đó. Có rất nhiều cách để bạn thể hiện cá tính và style của riêng mình chứ không hẳn duy nhất là dùng mực phun xăm vào ngườ

 Thành phố của riêng mình

Thành phố của riêng mình

2016-12-14 01:25:00

Chớm lạnh, cái cảm giác se sắt và cô độc theo mỗi bước chân càng thấm thía hơn tựa như đợi chờ một thứ gì đó vô hình mà chưa tới. Nó chỉ một mình cùng gió, mây, trời, đất...Thành phố lúc này như của riêng mình.

Ký ức tuổi thanh xuân

Ký ức tuổi thanh xuân

2016-12-13 01:20:00

Tôi bây giờ đã không còn là cô bé 17 tuổi ngày xưa nữa, tôi hiểu chia li và trưởng thành, hiểu thứ gọi là lời hứa thật khó thực hiện. Những ký ức rồi sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ bởi những cuộc chia ly không có ngày tái ngộ. Tuổi 17 năm ấy giúp tôi hiểu không phải ai đi qua đời ta rồi cũng sẽ ở lại, có những người chỉ có thể bỏ trong tim chứ không thể đi chung mãi một con đường.

Chút thoáng mùa đông

Chút thoáng mùa đông

2016-12-12 01:25:00

Tôi thích kể về mùa đông ở quê tôi, một vùng quê nghèo toàn núi đá. Thích kể về những cơn gió Bấc lạnh căm căm và những đôi bàn chân hanh nứt nẻ của những đứa trẻ. Những cái nghèo, cái đói, những củ sắn củ khoai mà mẹ tôi đã trải qua.

Chào nhé tháng 12 – tháng của hoài niệm và sum vầy

Chào nhé tháng 12 – tháng của hoài niệm và sum vầy

2016-12-09 01:35:00

Tháng 12 về, trời se se lạnh với tiếng mưa rơi rã rích ngoài kia, ướt át một góc phố. Đã bao lần lật trang nhật kí đặt bút muốn viết về mưa nhưng lại sợ bản thân lạc hướng đâu đó trong nỗi buồn, trong hoài niệm và nhung nhớ...

Tuổi 30, chẳng bao giờ quá muộn cho cuộc hành trình

Tuổi 30, chẳng bao giờ quá muộn cho cuộc hành trình

2016-12-08 01:25:00

Khi tôi 30, tôi sẽ trầm ngâm khi nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, thật sự bước vào đời, bao khó khăn, nhiều bỡ ngỡ. Bốn năm ở trường đại học, bằng cấp này, chứng chỉ kia, tất cả như vô ích trong buổi đầu đi làm ấy. Bôn bả, cuống cuồng tự học, tự mày mò, tự tìm hiểu để có thể làm tốt công việc của mình. Thất bại, chán nản, bị la mắng,.. tất cả không thể phai nhòa trong kí ức.

Cứ vấp ngã rồi đứng lên

Cứ vấp ngã rồi đứng lên

2016-12-07 01:25:00

Cuộc đời này sẽ chẳng bao dung với em đâu vậy nên những vết xước là điều không thể tránh được khi em đang học cách trưởng thành. Cứ để mình bị va đập, cứ để mình vấp ngã và cứ để mình đau em nhé, vì tất cả sẽ là bài học để giúp em biết cách sống vui cùng cuộc đời này.

 Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu

Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu

2016-12-06 00:35:00

Tuổi 25, cái thời thanh xuân ngông cuồng ấy chắc có lẽ đã qua đi quá lâu mà tôi chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ cứ mới hôm qua, thế mà đã 7 năm mà vẫn ôm chặt một bóng hình xa lạ. Đôi lúc thật yếu đuối muốn buông xuôi tất cả, nhưng con tim lại mỏng manh quá nên chẳng đủ vô tình để vứt bỏ. Vẫn cứ cố chấp bước tiếp dù chẳng biết có ngày mai hay không.

back to top