Viết cho những tháng ngày còn lại
2018-05-17 01:26:00
Khi ve kêu cũng chính là lúc mà những kỉ niệm từ rất lâu chợt ùa về một cách vô thức. Những tiết học vật vờ trên lớp, những giờ ra trời nghịch ngợm, rôm rả đầy ắp tiếng cười, những lần “bùng” học tập thể, những cuộc liên hoan, đi chơi tràn đầy ắp kỷ niệm,… làm sao mà có thể kể và diển tả hết được những kỉ niệm hồn nhiên, hạnh phúc của một thời áo trắng đẹp đẽ.
Tháng 5 về
2018-05-16 01:22:00
Tháng 5 này khát khao một vé về tuổi thơ để được mút lại que kem bíp bíp, cười giòn tan mặc cái nắng đầu hè.
Tháng năm ơi, giữ hộ tôi chút kỷ niệm học trò
2018-05-15 01:28:00
Thời gian vô tâm lắm mà cũng đáng thương lắm, mới đó đã một năm học nữa trôi qua cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ đã ở lại trong trang kí ức làm ai cũng buồn.
Người lướt qua phố, phố lướt qua nhau
2018-05-14 01:29:00
Phố kia dừng lại bên phố này. Phố chào hỏi phố, phố hỏi thăm phố, phố quan tâm phố. Phố khiến phố ấm, phố khiến phố cười. Rồi một ngày phố này im lặng đi ngang qua phố kia. Chẳng gì cả mà phố kia thấy nhói. Như ngã tư nay chỉ còn ngã một. Chẳng phố nào chạm phố nào...
Nắng tháng năm ùa về ký ức
2018-05-13 01:25:00
Tôi nên tự trách mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh? Không biết thời gian vô tình hay lòng người tẻ nhạt? Và nếu có một phép màu, tôi ước được sống lại những ngày tháng vô tư hồn nhiên ấy nhưng tuổi học trò đã qua đi có trở lại được đâu.
Đừng chạy đua với cuộc sống mà quên đi bình yên
2018-05-11 01:32:00
Và bình yên, đôi khi giản dị lắm, đó là những phút bình dị nhất, ta thả mình với nó, ngắm nhìn, mỉm cười, bước chậm lại một chút, đó là bình yên!
Lỗi ở Sài Gòn
2018-05-09 01:20:00
Chúng tôi, những cô gái đã từng yêu mến Sài Gòn, mong muốn được sống và làm việc tại đây. Thế nhưng từ lúc nào nói đến nơi này, như đang nói đến một quái vật đáng sợ, chỉ muốn chạy trốn?
Chúng ta rút cuộc cũng là người dưng
2018-05-08 01:26:00
Tôi đã thầm nghĩ một ít khác biệt cũng là một nét mới lạ ở tình yêu. Tôi có thể một lần thử sống cuộc sống của đối phương và ngược lại. Nhưng khi càng chạm sâu vào cuộc sống của anh, và anh chạm thật gần vào thế giới của tôi, chúng tôi chợt nhận ra hình như có một tấm màn rất mỏng rạch ròi hai cá thể muốn hòa chung thành một này.
Chúng ta đã từng là cả bầu trời của ai đó
2018-05-07 01:28:00
Chúng ta cũng đã từng đã cả bầu trời của ai đó, nhiều khi chỉ biết có họ, nghĩ và làm tất cả những gì tốt nhất cho ai đó mà lắm lúc quên đi bản thân.
Có những chuyện cũ chẳng thể chạm vào
2018-05-06 01:25:00
Cuộc sống là vậy, có những chuyện ta không thể đoán trước được. Hôm qua và hôm nay sao khác xa quá đỗi. Rồi cũng phải tự mình bước tiếp trên con đường rộng thênh thang. Hạnh phúc trốn tránh tôi đến tận cùng thế giới này, để tôi mãi đuổi theo trong vô vọng. Nhưng này hạnh phúc ơi, hôm nay tôi mệt rồi, dừng lại ở đây thôi, chân không đứng vững nữa rồi.
Chẳng mấy khi hạ về mà không ai hay anh nhỉ?
2018-05-04 01:35:00
Cuộc đời mình đi qua năm dài tháng rộng, nhìn lại có bao nhiêu lần những năm ôm tròn mùa hạ xưa? Có phải, chúng ta đều lựa chọn cho riêng ta một sân ga, một tấm vé và dù bước lên con tàu nào đi nữa cũng sẽ mãi không còn bối rối trở về ngắm nghía thước phim đã vẽ nơi sân trường năm ấy.
Chênh vênh nốt hôm nay thôi vì sẽ chẳng ai cô đơn mãi được
2018-05-02 01:28:00
Ở cái tuổi không quá già cũng chẳng còn trẻ con, cả một thế giới bao la trước mắt khiến chúng ta choáng ngợp. Chẳng còn những ngày tháng vô tư của đời sinh viên. Phỏng vấn, xin việc, đi làm,... tất cả diễn ra như một lẽ đương nhiên. Gần đi hết một phần ba cuộc đời, bất chợt ta thấy chênh vênh đến lạ!