Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày còn được yêu thương

2019-01-06 01:32

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã sống nông nổi như mùa hè với những buồn vui bất chợt. Tôi đã căng buồm ra khơi khi bão nổi, rồi hành động trong giận dỗi, có ai lấy lửa mà mong dập tắt đám cháy bao giờ. Có lúc tôi nhìn đời bằng ánh mắt bi quan, ở đâu cũng không là nơi neo đậu an toàn, loay hoay tìm kiếm bến bờ bình yên nhưng chiếc thuyền đời cứ trôi vô định, tôi sống trong trời bơ vơ mà nghe xa lạ xô bờ.

***

Bây giờ đã hơn mười một giờ, tôi cặm cụi và chi li viết lại từng dòng tin nhắn của người, nó đã dày cộm lên rồi, nhiều lắm không đếm hết. Biết bao lời đã nói, biết bao chỗ lặng im nhưng chan chứa ân tình. Lắng nghe, an ủi, động viên và chia sẻ đó là những gì người đã làm, bình thường như bao nhiêu người yêu nhau vẫn làm thế, nhưng người có một thế giới tâm hồn sâu sắc, một trái tim yêu thương chân thật mà không phải ở đâu cũng tìm thấy.

Tôi ngậm ngùi giữa bao ngày đã qua, giữa biết bao con đường để chọn, vậy mà tôi để chân trần cô đơn phố vắng.

Tôi đã sống nông nổi như mùa hè với những buồn vui bất chợt. Tôi đã căng buồm ra khơi khi bão nổi, rồi hành động trong giận dỗi, có ai lấy lửa mà mong dập tắt đám cháy bao giờ. Có lúc tôi nhìn đời bằng ánh mắt bi quan, ở đâu cũng không là nơi neo đậu an toàn, loay hoay tìm kiếm bến bờ bình yên nhưng chiếc thuyền đời cứ trôi vô định, tôi sống trong trời bơ vơ mà nghe xa lạ xô bờ.

Không muốn nói với ai một điều gì, tôi cũng không buồn nghĩ về ai cả. Không xem thường, nhưng tôi không thể cởi mở với những người xung quanh, nụ cười tắt dần theo những tính toan, dự định sai lầm. Tôi luôn cho rằng, mình không nhận được sự công bằng, nhưng tôi lại quên, cuộc sống chứa biết bao nghịch lí và vì nghịch lí mà nó tồn tại.

blog radio, Những ngày còn được yêu thương

Tôi muốn tìm lại tôi xưa, nhưng chỉ là hư ảnh ban trưa trên sa mạc trắng nắng cồn cào rát bỏng. Nên biết bao lần tôi ngỡ tôi và kỉ niệm ngày thơ thôi đã lìa nhau. Vậy mà, khi những cơn mưa trái mùa kéo đến, day dứt, lại đánh thức nỗi nhớ thương ngậm ngùi, những kỉ niệm dấu yêu, xưa cũ. Thuở học trò áo trắng tinh khôi, thời tuổi ngọc đã đi qua giờ buồn vương khóe mắt. Con sóng bạc đầu, kỉ niệm còn chăng chỉ là nửa vầng trăng vỡ, một bài thơ thoáng chút ngu ngơ,… Nhưng giờ tôi đã thôi là cô bé dại khờ, trước cuộc đời trầm luân, dâu bể,…

Thế rồi ngày qua ngày, tháng nối tháng tôi quen dần với sự im lặng. Tôi bước vào thế giới của mùa đông, lạnh lẽo, xám ngắt, trơ trụi cành khô. Tôi thu hẹp cuộc sống, co cụm như “người trong bao”. Tôi cố tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ, nhưng tôi yếu mềm và ngốc nghếch, một chút gió cũng làm tôi thấy lạnh, một lời vô tình cũng làm tôi tổn thương, tôi lạc loài giữa thế giới của riêng tôi. Một mùa đông dài đeo đẳng, lòng ngàn nỗi tơ vò.

Rồi một ngày tất cả đổi thay, một ngày người đến thay màu áo mới đời tôi bằng một sự tình cờ. Tôi cứ ngỡ là người cũng vội vã như những người đã qua, vậy mà người đã ở lại, nếu không nhật kí đời tôi lại viết tiếp những trang dài với nỗi niềm khắc khoải. Người đã nắm tay tôi lại, để thôi lơ thơ đi trên con đường mà tôi đang bước, để thôi ngu ngơ tìm những gì không thuộc về tôi nữa.

Sau những ân cần, lo lắng, sau những cái nhìn ấm áp yêu thương. Tôi chợt thấy bình minh tràn về qua khung cửa. Ngày tháng lâu dần, tôi bỗng thấy nhớ người theo từng bước chân đến lớp, từng chiều qua phố đông vui, từng đêm nhìn các vì sao nối nhau lấp lánh,… Một chút ngập ngừng tôi bước vào thế giới của người, tim tôi hé mở mối tình đầu tiên,..

Có những phút giây, trước mắt người tôi không biết mình là ai nữa. Hạnh phúc và ngọt ngào, mọi thứ đổi thay sau lần gặp gỡ ấy. Một mùa hè nông nổi, một mùa thu đơn côi hay một mùa đông lạnh lẽo tất cả đã xa rồi. Bây giờ mùa xuân đã đến, mùa xuân này tràn ngập hồn tôi, mùa xuân có người để đời sang trang mới.

Tình yêu của người không đến từ ánh mắt mà đến từ trái tim, từ sự cảm thông và thấu hiểu, là kết thúc bước chân đơn côi và mệt mỏi là sự đỡ nâng sau những lần vấp ngã, là tay nắm lấy đôi tay là nụ cười cho nhau niềm tin cuộc sống.

Người đã giúp tôi tin vào bản thân, để biết rằng trong mỗi con người luôn có một khả năng tiềm ẩn. Và cuộc sống là một hành trình dài chứ không phải một cuộc đua nên cũng sẽ không có kẻ thua người thắng. Cái ngày hôm qua đã là quá khứ, hôm nay là hiện tại, trong hiện tại đã có tương lai, vậy nên hôm nay ta nên biết mình phải làm gì để ngày mai đừng hối tiếc. Và chúng tôi đã cùng học tập, cùng có gắng vì tương lai. Những khó khăn, va vấp trên đường đời, là một phần của cuộc sống, tất cả chỉ là thử thách thôi, quan trọng là phải biết tự đứng lên trên đôi chân của mình. Hy vọng và phải luôn luôn hy vọng, hãy tin rằng cuộc sống còn biết bao điều kì diệu và đẹp đẽ.

blog radio, Những ngày còn được yêu thương

Tình yêu của người cho tôi nhận ra những giá trị của tình thương, sự cho đi không cần nhận lại. Để tôi biết rằng, tự sâu thẳm trái tim con người dù tốt hay xấu luôn có một tình thương và ước mơ âm ỉ cháy. Hãy tha thứ cho người đó là cho mình sự bình yên và thanh thản. Hãy cười với người khác và họ sẽ cười với bạn. Tình yêu ấy còn nói với tôi hãy sống thật với chính mình, đừng ngại bày tỏ tình yêu khi tim bạn còn rung động.

Đừng tìm hạnh phúc ở đâu xa, đôi khi hạnh phúc chỉ cách chúng ta một cái nhìn, một cách nghĩ, nó ở nơi mà ta không ngờ tới. Hãy sống thật ý nghĩa vì ta chỉ có một cuộc đời để sống và yêu thương,…

Cám ơn người đã chìa tay cho tôi nắm, trọn vẹn yêu thương, cám ơn bờ vai vững trãi đã im lặng để tôi ngã đầu sao những vỡ vụn, xót xa. Cám ơn sự tình cờ của ngày hôm qua nhưng hôm nay không phải tình cờ mà tôi cố tình viết ra những dòng chữ này trong niềm hạnh phúc.

© Nguyễn Thị Ngọc Đoan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top