Chuyến tàu mang yêu thương muộn màng
2018-12-01 01:26
Tác giả:

Ðó là một chiều đầu hạ. Tôi nhận được một cuộc gọi, không phải là giọng nói đầy yêu thương: “Con đã ăn cơm chưa?” “Ði học có mệt lắm không con?”. Mà cuộc gọi ấy, thông báo tin dữ, bệnh của bố tôi đã chuyển biến xấu. Bây giờ nghĩ lại trái tim vẫn đau đớn, chẳng có từ gì có thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy. Vội vàng xếp vài bộ quần áo, chạy thật nhanh ra sân ga. Trớ trêu thay, chẳng còn vé nào cho tôi cả. Bầu trời trước mắt như sụp xuống. Cơ hội cuối cùng để tôi nhìn thấy bố cũng chẳng còn kịp nữa.
Hôm ấy không phải là tâm trạng háo hức về quê mỗi dịp lễ Tết hay nghỉ hè. Vẫn đoạn đường ấy, vẫn chuyến tàu ấy, vẫn khung cảnh ấy, ngày nào tôi cũng đi qua, sao hôm nay đối với tôi xa lạ đến thế. Chưa lúc nào như lúc ấy tôi ghét Huế đến vậy, tôi ghét cái khoảnh cách xa xôi ấy. “Ðã bao lâu rồi chưa thấy bố?”, “Ðã bao lâu rồi cả gia đình chưa quây quần ăn một bữa cơm?”, “Ðã bao lâu rồi?”. Giá như tôi chọn một ngôi trường gần hơn, giá như tôi quan tâm bố nhiều hơn, thì có lẽ hôm nay đã khác.
Ròng rã 4 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng tôi cũng mua được vé cho chuyến tàu kế tiếp. Trên chuyến tàu hôm ấy, văng vẳng đâu đấy có tiếng hai cha con nhà kia đang say sưa trò chuyện, hay người phụ nữ kia đang ru con ngủ... những điều rất bình thường, rất giản dị. Nếu là hôm qua, hôm kia, có thể tôi sẽ không quan tâm ngoài kia họ đang làm gì. Nhưng bây giờ, nước mắt bỗng chực trào, cái không khí gia đình làm nhớ bố hơn bao giờ hết.
Bố đang đợi tôi về. Tôi thèm nghe giọng ồm ồm của bố. Thèm món canh chua bố nấu ngon lành. Thèm cái cảm giác bố đứng chờ sẵn ở cửa. Thèm hơi thở, thèm mùi mồ hôi vương trên áo bố.
Cuối cùng, tôi cũng đã không kịp nhìn bố lần cuối. Không kịp nghe vài lời dặn dò. Không kịp nói với bố câu yêu thương chưa một lần dám nói. Tất cả đều muộn màng. Chuyến tàu mang yêu thương muộn màng.

Gần 2 năm trôi qua, những nỗi đau cũng nhạt đi nhưng yêu thương vẫn mãi đong đầy. Ðôi khi tôi nghĩ, đó cũng có thể là một điều may mắn. Có thể ông trời đã sắp đặt để tôi không phải chứng kiến cảnh bố tôi phải đối chọi với bệnh tật, hay cái khoảnh khắc bố từ từ buông tay. Ở trên thiên đường kia, bố sẽ có cuộc sống tốt hơn, không nhiều đau đớn. Dù rất khó để chấp nhận nó, nhưng yêu thương một người chính là muốn họ hạnh phúc hơn, họ sống tốt hơn, dù cách rời xa tàn nhẫn và đau đớn nhất. Tôi nghe mẹ bảo rằng, giây phút cuối ấy, bố ra đi nhẹ nhàng.
Tôi của hôm nay đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn đến những người bên cạnh mình. Tôi sống và cố gắng không chỉ vì bản thân mà tôi luôn mong mình có thể bù đắp cho mẹ những năm tháng thiếu vắng người đàn ông đã từng gắn bó. Mong sao để tiếng cười vẫn vang vọng nơi này. Tôi nghĩ đó cũng là mong muốn của bố. Chắc hẳn, bố sẽ tự hào về tôi. “Con gái của bố trưởng thành thật rồi bố ạ, dù cái giá phải trả quá đắt”. Tôi sẽ tiếp tục con đường học tập, để không phụ sự kỳ vọng của bố, cũng như có thể chữa trị được cho những người mắc phải căn bệnh như bố tôi. Tôi từng đọc được đâu đó rằng: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”.
© Trần Thị Thanh Mai – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






