Có phải càng trưởng thành con người càng cô đơn?
2019-01-09 01:26
Tác giả:
Mưa lỡ hẹn ngày thu không kí ức
Mùa không nhau day dứt tiếng mưa buồn.
Bạn có thích mưa không? Có thích những cơn mưa trái tính trái nết hệt cô gái trẻ vừa chớm vào yêu? Bất chợt ào ào đổ ập xuống phố như dỗi hờn như trách cứ. Bất chợt nhẹ nhàng tí tách như âu yếm vỗ về. Bất chợt chen ngang vào giữa những giọt nắng chờn vờn nơi góc sân trường, soi mình loang lổ trên những mảng tường màu thời gian đã rêu phong phủ kín.
Bạn có thích mưa không? Có thích cơn mưa chiều tan lớp lất phất bay theo những cơn gió thu se lạnh khẽ khàng? Khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, tay mân mê chiếc lá vàng còn vương đâu đấy chút mênh mang mùa hạ, hai bím tóc khẽ đưa để trong ai cả khoảng trời thương nhớ. Chiếc lá nhạt nhòa song vẫn cẩn trọng nâng niu sợ nó sẽ vỡ vụn trong màn mưa mang theo bao niềm hoài tiếc.
Bạn có thích mưa không? Có thích cái cảm giác những buổi sớm chớm lạnh đạp xe đến trường sau trận mưa đêm? Tia nắng của ngày hạ còn nuối tiếc vương trên màu xanh của cây, pha sắc vàng của lá và cả chút ẩm ướt của những giọt mưa đêm còn lưu luyến trên cành. Nắng nheo nheo trong đuôi mắt ai liếc khẽ thằng bạn thân vừa chạy theo sau vừa gọi khẽ “Nhỏ ơi!”. Đôi má ai ửng hồng mà chẳng cần dù chỉ là ngửi thôi một chút men của rượu.

Thường thì, người ta chỉ biết trân trọng những gì mình có khi nó vụt mất. Dù một ai đó đã ca cẩm đến vạn lần hạnh phúc là hành trình chứ đâu là điểm đến, thế nhưng, có mấy ai biết gom nhặt hạnh phúc trên mỗi bước hành trình?
Khi những hạt mưa đầu thu ghé ngang Sài Gòn cùng những chiếc lá xoay xoay nghiêng mình trong gió, có một cô bé ngồi trong căn phòng trọ thu chân ôm gối ngóng vọng về những cơn mưa. Trong những ngày mưa mình hay buồn, hay hướng về phía xa xăm và chợt thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi! Chỉ muốn lắng lòng mình lại để xuôi theo những giai điệu nhẹ nhàng của ca từ nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương đã ươm mầm trong“Mong ước kỉ niệm xưa”. Ca khúc ăn sâu trong kí ức những cô cậu học trò đã và đang sắp lướt qua thời cắp sách, để rồi neo đậu mãi nơi bến lòng thổn thức mỗi bận thu về….
…Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn những lúc giận hờn
Để rồi mau chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…
Đâu rồi những tháng năm tuổi dại?
Phượng này…
Mai em đi rồi nắng có buồn không?
Hay nắng vẫn thế khẽ luồn qua khung cửa?
Hay nắng có chờ và vàng như trước nữa?
Và nắng có còn ru dạ khúc những ngày mưa?
Phượng này…
Mai em đi rồi gió có buồn không?
Hay gió vẫn thế vẫn vội vàng lướt khẽ?
Gió có sầu rồi nấc lên nhè nhẹ?
Và gió có còn mong cơn mưa?
Dường như, thời gian sẽ chầm chậm trôi với những ai sống thư thả. Và ngược lại thời gian là một chuyến tàu tốc hành không phanh với những ai đang hối hả, vội vàng.
Góc nhỏ sân trường cây phượng già có còn đau bởi tình yêu khắc sâu thành những cái tên nguệch ngoạc trên thân cây? Đồng cỏ lau có còn vi vu theo gió đi qua bao mùa vẫn trẻ dại hồn nhiên? Công trình thanh niên chắc đã bao mùa thay loài hoa mới bởi có mấy ai lại thủy chung với sắc tím mỏng manh của mười giờ? Khung cửa lớp giọt mưa còn miên man đọng lại trên những bức ảnh bấm vội vàng khi cảm xúc lân la tìm đến? Thầy có còn ngồi đó? Thầy có còn nhận thấy không khí phăng phắc vì nín thở của lớp theo những tiếng sột soạt khi thầy giở sổ điểm cá nhân chuẩn bị truy bài?

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…
Thời gian liệu có chờ ai?
Cái thuyết Trái đất quay quanh mặt trời dù phải đổi bằng sinh mệnh Galile vẫn tìm thấy, nhưng câu hỏi kia sẽ còn bỏ ngỏ đến bao giờ?
Những ngày chớm thu Sài Gòn, mình lại lách mình giữa khe hở của những bon chen ồn ào, tấp nập để được sống trọn vẹn những tháng ngày mộng mơ của tuổi học trò…
Càng trưởng thành con người càng cô đơn. Giữa lòng hòn ngọc Viễn Đông sau những cơn mưa đầu thu mát lạnh, nắng ửng đôi má, gió chớp hàng mi, vạn vật trao nhau khúc ái ân tình tự. Thành phố thanh sạch và trong trẻo. Nhưng cậu à… có một miền kí ức còn trong trẻo hơn thế nữa. Là nơi góc phố năm nào, bóng cậu đạp xe bâng quơ câu nói “Nhỏ ơi!”. Nhìn nắng thu Sài Gòn mình muốn tìm mưa. Mình muốn tìm những giọt mưa lất phất còn trên trán chẳng thèm lau khô của cậu. Mình muốn tìm kí ức ướt nhòe những cơn mưa. Mình muốn tìm về cái ngày cuối cùng đến lớp, khi thằng lớp trưởng lắp bắp chúc lớp, chúc thầy cũng là lúc những giọt nước mắt từ đâu không kiềm được đã tuôn trào nơi khóe mắt. Mình muốn tìm về cái nhịp thình thịch thình thịch của trái tim lúc thầy rà mãi tên trên cuốn sổ ghi điểm. Mình muốn tìm về ….
Mình thèm cái dư vị những ngày tháng ký túc xá, thèm cái vị giòn tan của món chả giò chiên, thèm cái hương thoang thoảng ngòn ngọt của xoài, của mít. Thèm những buổi học đội tuyển cùng cô Th, cùng với mấy đứa lắm chuyện lớp mình,… Thèm những giờ học tranh thủ lúc cô viết bài mở vỏ kẹo rột rạc rồi cười khúc khích bỏ vào miệng nhom nhem. Thèm mấy giây hồi hộp bởi nằm im trên cành phượng không dám nhúc nhích khi dưới gốc cây cậu đang đánh lạc hướng thầy. Thèm bẻ xuống một nhánh phượng đang ngon ơ sưởi nằng trên kia, xếp thành những con bướm rồi ép vào trang vở. Thèm cái cốc đầu âu yếm “Nghịch quá nhỏ ơi!”
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc nhăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!”
(Trích “Chiếc lá đầu tiên” – Hoàng Nhuận Cầm)
Tìm mưa! Mưa về để rưới chút nước cho cõi lòng đang khô khát bởi cơn nắng hạ. Mưa nhạt nhòe lấm lem nồi nhớ một người ở phương xa có lẽ đang gò lưng đạp xe mặc cho những giọt nắng trượt dài trên tóc. Mưa chen chân cho gần thêm khoảng cách giữa cậu và mình trên hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ. Cùng hít thở một bầu khí quyển nhưng đã không cùng hơi thở trao nhau.
Tìm mưa! Tìm một cơn mưa về gom tất cả vấn vương chờ một trận gió thả bay đi….
© Võ Thanh Thúy - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.






