Những chiều mưa năm ấy
2018-12-12 01:25
Tác giả:
Chiều mùa đông, dưới cơn mưa phùn ẩm ướt, tôi gò lưng đạp xe về nhà trong chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm nước mưa. Phố đã lên đèn, từng cơn gió buốt thổi qua khiến tôi như bừng tỉnh sau 3 tiết học buổi chiều đầy mệt mỏi. Mùa đông đã thực sự đến rồi!
Những cơn mưa phùn nặng hạt mang theo cái lạnh đặc trưng của gió đông cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Người trên đường ai cũng vội vã ra về. Bây giờ, chỉ còn lác đác vài cái ô cùng với những con người trùm kín mít áo mưa đang cố gắng đi thật nhanh để về nhà. Một vài người vô ý phóng xe nhanh làm những vụng đọng nước mưa trên đường bắn ra tung tóe. Có vài em học sinh trước cổng trường đang cố gắng đội mưa chạy thật nhanh. Dăm ba đứa thì ghé vào quán ăn cạnh cổng trường mua xiên thịt nướng nóng hổi để sưởi ấm lại cơ thể cũng như đôi bàn tay đã gần như tê cóng của mình.
Có mấy đứa nhỏ cố nán lại bên cạnh chiếc bếp than một lúc rồi ngồi trò chuyện, tâm sự về đủ mọi điều trên đời quanh ngọn lửa ấm rực. Đứa nào cũng thật hồn nhiên, ngây thơ, nở những nụ cười trong veo làm sáng rực cả bóng tối đang dần bao trùm lấy cả thành phố. Mỗi lần chứng kiến những hình ảnh giản dị ấy, trái tim tôi luôn cảm nhận được một điều gì đó rất đỗi ấm áp, thân thương, một cảm xúc khó có thể diễn đạt thành lời. Đó là khoảnh khắc mà tôi vẫn luôn ước ao được chứng kiến và cảm nhận thêm nhiều lần nữa…
Người ta cứ luôn nói với tôi rằng, phải cố gắng thật nhiều, ước mơ thật lớn thì mới có cơ hội được hạnh phúc ghé thăm. Nhưng đối với tôi của buổi chiều mưa phùn năm đó, được chứng kiến những khoảnh khắc giản dị thân thương ấy chính là điều hạnh phúc nhất thế gian. Cho dù mùa đông có lạnh buốt đến thế nào, cho dù những cơn mưa phùn xám xịt ấy có làm chiếc áo sơ mi trắng của tôi ướt đẫm, tôi vẫn khát khao được quay lại khoảnh khắc ấy thêm nhiều lần nữa. Để cảm nhận những âm thanh trong trẻo của tuổi măng non trong bầu trời chạng vạng tối. Để hít hà hương thơm tỏa ra từ xiên thịt nướng nóng hổi của cô chủ quán thân thiện. Để có thể gạt qua những áp lực, lo toan bộn bề về tương lai. Để cảm nhận trọn vẹn những dư vị ngọt ngào, bình yên của hiện tại trong một buổi chiều mưa lạnh căm. Lúc ấy, thời gian như trôi chậm hơn, chỉ văng vẳng bên tai những âm điệu tuyệt vời của cuộc sống cùng với những nụ cười hồn nhiên tưởng chừng như có thể thắp sáng cả màn đêm lạnh giá.
Tôi muốn, một lần nữa, được tua ngược thời gian trở về buổi chiều mưa phùn ấy, khi những cơn gió đông lạnh buốt thấm qua từng lớp da thịt, khi những ngọn đèn đường thắp lên tia sáng soi rọi đường về nhà, khi quán thịt nướng cạnh cổng trường đầy ắp những tiếng cười đùa ríu rít, trong veo. Và khi ấy, dưới cơn mưa phùn lạnh buốt, trái tim và tâm hồn tôi được sưởi ấm bằng những ngọn lửa nhỏ xíu, giản dị nhưng lại chan chứa đầy yêu thương. Vì khoảng thời gian đó, tôi vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ mang trong mình trái tim và tâm hồn thuần khiết nhất, không có chút lo toan, tính toán gì về tương lai vô định cả. Cô bé ấy, chỉ đơn giản là cảm nhận trọn vẹn những điều hạnh phúc nhỏ xíu xung quanh mình mặc cho ngày mai có ra sao. Cho dù là trong một buổi chiều mưa xám xịt lạnh buốt đến từng lớp da. Cho dù chiếc áo sơ mi trắng có ướt sũng vì nước mưa….
Khoảnh khắc ấy, là vô giá!
© Linh Phan – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba