Bạn thân thật sự là gì?
2019-01-05 01:24
Tác giả:
Một người bạn cũ đã nói với tôi trong lần đầu tiên nói chuyện như thế này: “Cậu là một người rất dễ nói chuyện, rất dễ chơi cùng nhưng để thân thiết thực sự rất khó”. Hồi đấy tôi đã gần như phủ nhận hoàn toàn câu nói đấy, không phải phủ nhận bằng lời nói, mà là trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên là tôi không nói ra, chỉ đáp lại nhẹ nhàng rằng: “Thì chắc muốn thân thiết thực sự phải cần tiếp xúc nhiều hơn, tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ thấy mình cũng khá dễ hòa đồng đấy chứ”.
Cậu, một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn quan tâm và suy nghĩ cho người khác, gu của bất kì thằng con trai nào. Không những thế lại còn vô cùng xinh đẹp và chăm chỉ. Tớ không biết đã nghe ở đâu đó câu: “Đã xinh đẹp thì phải tốt bụng”. Thì cậu chính là kiểu người như thế luôn. Sau cuộc trò chuyện đấy vài tháng, bọn mình trở thành thân thiết với nhau. Chúng ta đã làm cùng nhau rất nhiều điều, cùng nhau đi học, cùng nhau đi rất nhiều nơi, hay cùng nhau ra hồ tâm sự mỗi khi chán nản hay một trong hai đứa có chuyện gì đấy buồn.
Còn nhớ hồi đó, hai đứa còn nghiện món chè tự chọn, suốt ngày rủ nhau đi ăn, tối về thì lượn lờ hồ tới tận khuya. Nhiều khi gần 11h đêm, tớ bảo thèm ăn gì quá, thế là hai đứa phi xuống đường mua cái gì đấy ăn, lượn lờ nói chuyện. Lâu lâu thì hẹn nhau ra công viện chạy bộ, tất nhiên với độ lười của tớ thì cũng chỉ là thi thoảng thôi. Rồi còn cùng nhau xem phim ma, phim kinh dị nữa.
Hồi đấy hình như cả hai đứa đều chưa có laptop, thay phiên nhau cầm cái điện thoại nhỏ để xem. Mấy cảnh sợ quá thì thôi, úp điện thoại xuống hay cho nó vào một góc luôn, còn không thì phải tắt âm xem hình. Đấy là lúc tớ cầm thôi, chứ cậu chắc không sợ gì. Mỗi lần xem phim xong tớ đều sợ quá, không dám ngủ một mình, nên ngủ luôn tại giường cậu, ấm áp vô cùng. À đấy, lại còn có những đêm đang ngủ bị tỉnh dậy giữa giấc sợ quá lại cũng phải chui xuống ngủ với cậu. Cậu cứ như người chị gái nhỏ của tớ vậy. Thời điểm đó, bên cạnh cậu, tớ chẳng bận tâm suy nghĩ gì nhiều, tớ còn không nhớ là đã từng khóc trước mặt cậu chưa nữa. Đó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời với tớ. Nó tuyệt vời đến nỗi làm tớ quên mất rằng không có cái gì là không thể mất đi. Rồi một ngày, cậu như dần xa tớ hơn, bước chân của cậu nhanh hơn khi chúng ta đi học cùng nhau. Dần dần, không còn những buổi thâu đêm cùng nhau xem phim, không còn những buổi nói chuyện gần như quên thời gian, không còn những cuộc ăn đột xuất.
Rồi tớ im lặng, cậu cũng im lặng....
Nhưng mà đó đâu phải là tớ, thế nên tớ đã quyết định mở lời tại sao bước chân của cậu lại trở nên nhanh như vậy, tại sao lại ít nói chuyện với tớ như vậy. Những cuộc nói chuyện nếu không phải là tớ, không phải là những chuyện chung thì chắc không xảy ra. Tại sao lại không quan tâm tớ nữa. Và rồi, cậu vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, nói hết với tớ, có lẽ là không hết mà chỉ một phần, nhưng đủ để tớ hiểu người sai lại là tớ. Rồi chúng ta cùng nhau nói hết những suy nghĩ về nhau. Rồi tớ xin lỗi. Bọn mình lại trở lại như trước. Nhưng có thực sự là vậy không. Tớ của lúc đấy nhận mình sai, có thể hiểu lời cậu nói, nhưng lại chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình. Người khiến mối quan hệ của bọn mình trở nên thân thiết là cậu, nhưng người thực sự đẩy mối quan hệ của bọn mình rời xa nhau lại là tớ. Bây giờ đây khi ngồi viết lại nhưng dòng này là lúc có lẽ tớ đã suy nghĩ thấu đáo hơn, hiểu chuyện hơn, nhưng hình như lại còn khép mình hơn. Cậu đừng nghĩ là do mình, là do tự tớ cả thôi.
Thời gian bọn mình quen nhau, là lúc tớ vừa chia tay được vài tháng, mọi thứ cảm xúc lúc đó đối với tớ thực sự hỗn độn, mọi suy nghĩ đều là một mớ bòng bong. Nhưng bây giờ tớ mới phát hiện ra hình như là tớ rất ít tâm sự với cậu về chuyện này. Tất nhiên là có nói nhưng những câu chuyện về nó dường như chẳng là gì. Tớ vẫn thích làm mọi thứ một mình, có nhiều chuyện tớ cũng không hề nói với cậu. Đến bây giờ tớ nhận ra là tớ là người rất khó để chia sẻ chuyện của mình với người khác. Và đó lại là điều rất quan trọng để duy trì một mối quan hệ, sự tin tưởng nhau. Không phải là tớ không tin tưởng cậu, chỉ là tớ cứ luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc an toàn và không muốn ai xâm phạm đến. Có lẽ cậu đã tổn thương rất nhiều. Tớ cũng phát hiện ra, không chỉ mình tớ như vậy. Tớ lâu lâu cũng thấy ánh buồn trên mắt cậu, nhưng cậu cúng giữ nó cho riêng mình, cậu cũng không cho phép tớ bước vào thế giới của cậu. Nhưng cái đáng trách của tớ là lại xem chuyện đó như bình thường, bởi tớ luôn nghĩ ai mà chẳng có sự riêng tư của bản thân không muốn người khác biết đến. Nếu tớ quan tâm cậu hơn một chút, nếu tớ đã cố phá bỏ rào cản đó bước vào thế giới của cậu thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Và bây giờ, tớ không phải ngồi đây vương vấn, hối hận về một chuyện đã qua như vậy.
Sau mối quan hệ với cậu, tớ học cách mở lòng hơn với những mối quan hệ thân thiết khác, bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, nhưng mọi chuyện thực sự khá khó khăn với tớ. Tớ không hiểu vì sao kí ức của tớ thời gian đó thực sự rất mơ hồ, tớ không nhớ được tớ đã làm gì với những ai, đã học những môn gì, như thế nào. Cái tồn tại duy nhất trong tâm trí tớ trong khoảng thời gian đó chính là cậu, không phải tất cả những gì về chúng ta nhưng mọi thứ tớ nhớ đều là về chúng ta.
Cậu đúng là một cô gái tinh tế, có lẽ cậu nói đúng, câu nói mà cậu nói với tớ trong lần đầu trò chuyện nghiêm túc. Tớ vẫn luôn muốn tìm kiếm cho mình một người bạn thân, một tri kỉ để được nói hết lòng mình. Nhưng có lẽ tớ là một người rất khó để trở nên thực sự thân thiết với một người, còn vì sao lại vậy chính tự bản thân tớ cũng sẽ nghiêm túc đi tìm câu trả lời, tự bản thân tớ sẽ tự trả lời câu hỏi: Bạn thân thực sự là gì…
© An Nguyễn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.