Màu áo tôi yêu
2012-11-29 15:56:44
Khi đã là vợ chồng với nhau rồi, anh không còn làm công tác Đoàn nữa nhưng tôi vẫn nhớ mãi màu áo xanh đó và khi bất chợt đi trên đường tôi nhìn thấy những chiếc áo xanh tình nguyện tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì màu áo xanh đó là một phần của cuộc đời tôi. Tôi đã yêu màu áo xanh ấy ngay từ lần đầu. Lần đầu tiên gặp mặt. Màu áo xanh và giọng nói trầm ấm...
Nhật ký cho mẹ
2012-11-22 10:31:21
Nhưng mẹ hãy hiểu cho lòng con mẹ à. Nhiều lúc lời nói bên ngoài là ngang bướng nhưng thật ra trong lòng lại khác, có những lúc con giận mẹ, không quan tâm, không nói chuyện với mẹ nhưng có được lâu đâu vậy mà sao mẹ có thể kìm lòng mình, im lặng với con lâu như vậy!
Cha - Người hùng thầm lặng trong con
2012-11-19 09:30:51
Cha đã truyền cho anh em tôi sự cẩn trọng, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tình yêu lao động. Mặc dù ốm đau bệnh tật nhưng cha chỉ âm thầm chịu đựng, đặt hết niềm tin và sự kì vọng vào sự trưởng thành của anh em tôi.
Con yêu ba mẹ!
2012-11-16 10:15:04
Mọi thứ trên đời này đều hữu hạn, chỉ có tình thương của ba mẹ dành cho chúng con là vô hạn, ba mẹ lo cho chúng con suốt đời, còn con thì suốt đời không báo đáp hết công ơn ba mẹ.
Hai nửa yêu thương
2012-11-16 08:12:01
Và con hiểu tình yêu dành cho chúng con vẹn tròn hai nửa. Một nửa là của cha, một nửa là của mẹ
Hai năm rồi, con hoang hoải nỗi nhớ bà!
2012-11-12 17:01:10
Co ro trong nhớ quên của kí ức nhạt nhòa, con thèm một hơi thở phả mùi trầu đỏ thơm tho, thèm cái nắm tay ấm nóng nhưng nhăn nheo khắc sâu mùi sương gió. Hai tay giơ lên rồi lại rụt về giữa hụt hẫng, bơ vơ. Nước mắt đổ ra chưa kịp chảy thì gió thu lại vội vàng cuốn khô đi......
Người cha vĩ đại nhất trong lòng chúng con!
2012-11-12 09:38:53
Cha – người đã bao năm thay mẹ dẫn bước chúng con tình yêu và lòng kính trọng vô hạn. Con tự hào, hãnh diện khi được là con của cha. Người cha vĩ đại nhất trong lòng chúng con!
Cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của mẹ
2012-11-09 09:58:37
Hành trình cuộc đời con từ lúc còn là một hài nhi, lúc bi bô tập nói, chập chững bước đi đầu tiên, năm vào lớp 1 mẹ dắt tay con đến trường, năm vào đại học mẹ là người đưa con đi nhập trường, đến giờ con đã sắp kết thúc chặng đường đại học, mẹ luôn là người dõi theo từng bước con đi, luôn là hậu phương vững chãi cho con thêm niềm tin, là người bạn sẻ chia mọi điều. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã cho con được làm con của mẹ. Cầu chúc mọi điều đến với mẹ luôn là điều tốt đẹp. CON YÊU MẸ!
Lạc - hoài niệm ký ức và hiện tại
2012-11-07 09:48:01
Nó lớn lên, đi nhiều hơn, va vấp đời cũng nhiều hơn… nhưng nó vẫn tin vào cái cảm giác và trực giác để quyết định tin hay không tin, chơi hay không chơi…nó dùng trực giác và cảm giác để đánh giá. Sau đó lại dùng lý trí và thực tiễn để quyết định. Đời mà, đâu có mãi như mình muốn được…
Thư gửi mẹ chồng tương lai
2012-11-02 14:36:24
Cả mẹ con và mẹ đều là những người phụ nữ quan trọng của chúng con, con sẽ dạy cháu phải biết nhớ đến cội nguồn vì đó là suối nguồn yêu thương. Con nhất định sẽ là nàng dâu thảo, gia đình ta sẽ hạnh phúc mẹ nhé. Chúc cho mẹ sức khỏe để có những tháng ngày vui vẻ bên con cháu. Con yêu mẹ, mẹ chồng tương lai!
Vì con là con gái
2012-10-31 17:04:46
Tạo hóa đã sinh ra con trai và không thể thiếu con gái. Phái nữ là những người tượng trưng cho cái đẹp, giàu tình cảm, là người giữ lửa cho gia đình. Bởi thế mới có câu: “Đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ khéo léo”. Là con gái thật tuyệt vời biết bao!
Nguồn cội
2012-10-29 10:29:26
Cuộc sống là thế, mọi sự hy sinh đều xuất phát từ sự tự nguyện và trách nhiệm. Khi chấp nhận hy sinh có ai biết mình được nhận gì đâu. Có lẽ người làm cha làm mẹ, hy sinh chỉ mong con mình thành gia thành thất, yên bề là hạnh phúc, là vui rồi. Có chết cũng mỉm cười, chỉ có những người đầu xanh ở lại sẽ tiếc nuối và thèm khát về lại tuổi thơ. Mà có khi về già thì cũng chỉ muốn yên ổn về nơi mình sinh ra mà gửi hồn vào đất mẹ. Lúc đó chỉ còn lại nấm mồ, cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng chó mèo còn bới đất tung tóe. Cả năm mới được vài ba lần về thắp nét hương mong sao làn khói hương trầm trở thành cầu nối giữa hai thế giới, đó là tấm lòng thành kính mà nhớ mà thương về nguồn cội.




















