Thiên thần nhỏ trong trái tim tôi
2013-02-20 03:57
Tác giả:
Chiều học xong, chị chạy ù vào thăm em, em nhỏ nhỏ đỏ ỏn trong lớp tã bông xinh không chịu được. Ấp em vào lòng tự nhủ "Thiên Thần của chị à, để chị bên em mãi nhé".
Em hư lắm, toàn quậy đêm thôi, bố đã lo trăm thứ việc nhà lại chăm mẹ, chăm em nữa. Mẹ mệt rã rời mỗi lần em quấy khóc. Tối tối, chị rón rén vào phòg, xin mẹ cho ôm em 1 lát, đặt em xuống thì em khóc thét lên. Thế là hạnh phúc của chị là tối nào cũng được ôm em, dựa lưng vào tường ngủ ấm áp và dịu ngọt.
Em chị xinh lắm, mũm mĩm, hai mắt to tròn và lúc nào cũng cười thôi. Các bác dặn lúc em ngủ không được thơm, sợ sau này em hờn. Chị vẫn lén thơm trộm lên đôi má mềm như bông ấy, lấy đôi chân bé xíu của em áp vào mặt chị thích thú.
5 tháng tuổi, chị chỉ nhớ rằng hôm ấy em khóc dữ lắm, không ăn uống được gì, cứ ói với khóc thôi. Mẹ gọi cậu Thiên vào đưa em đi khám. Rồi người ta chuyển em lên tuyến trên. Hằng ngày bà và các bác thay phiên nhau lên trông em cùng mẹ.
Chị ở nhà nhìn với theo, thương bố mẹ, thương em. Em phải mổ vì lồng ruột, 1 đứa trẻ 5 tháng tuổi đã phải trải qua cái đau đớn của dao kéo, chị sững sờ.

Cậu Phong bảo em đỡ rùi, cho 2 chị em lên thăm em. Chị cuống cuồng leo từng bậc cầu thang ở Bệnh viện nhi TW, vào đây đủ mùi, đủ vị, đủ tiếng kêu khóc đau đớn của những đứa trẻ. Em của chị nằm chung giường với 1 đứa nhỏ khác, dây truyền, dây xông chằng chịt khắp người… Chị khóc òa… Thật sự lúc ấy tim chị như thắt lại… Đau lắm.
Em về nhà với lỉnh kỉnh đủ đơn, đủ thuốc… Hết thuốc bổ lại kháng sinh.
Em của chị vẫn cười, nụ cười trong veo hòa vào nắng.
Em tọp dần, không mũm mĩm nữa, quấy khóc nhiều hơn. Mẹ bảo em đau, em uống thuốc nên không hấp thụ được. Bố ngày ngày vẫn giã cua, giã rau nấu bột, cả nhà chăm em hơn, nhưng em của chị giờ vẫn loắt choắt vậy thôi. . .
3 tuổi, em chập chững biết đi, thay vì ngồi lê la mòn cả mông, chai mắt cá chân. Em không biết bò, không được như những đứa trẻ khác, không chạy nhảy nô đùa, cứ gói mình vào 1 góc. Không bằng lòng thì cứ đập đầu khóc thét lên. Chị đi đâu cũng đưa em đi, vì bố mẹ bận đi làm hết mà. Tới giờ ăn chị được ưu tiên ăn trước rồi trông em cho cả nhà ăn vì em đập phá xoong nồi là sở trường và tạo điều kiện cho nhà dùng bát đĩa mới là sở thích.
Lũ trẻ con trong xóm lại gần là em khóc thét lên, em không hòa mình vào được. Ngay lúc ấy, chị biết em của chị là 1 đứa trẻ đặc biệt. Ừ, em của chị là thiên thần mà.
Em vào lớp 1, ngày khai giảng chị đưa em đi, em chị bảnh trai lắm trong quần xanh áo trắng, trong cái mũ canô bé bé xinh xinh. Khó khăn lắm cả chị và giáo viên chủ nhiệm của em - cô Mỹ- mới dỗ em đứng vào hàng cùng các bạn. Lớp 1 đứng ở cổng trường được anh chị lớp 5 đánh trống diễu hành ra đón. Mặt những đứa trẻ ngây thơ hớn hở, náo nức vẫy cờ, em chị đứng sau nước mắt dàn dụa. Cả hàng đi được vài bước em chạy lại ôm chị khóc òa. 2 chị em ôm nhau khóc, dắt xe ra về chị ngoái lại nhìn đám trẻ, chị ước, em chị là 1 đứa trẻ bình thường thôi, đó là 1 hạnh phúc lớn lắm rùi.
Rồi em vẫn tới lớp, chị đang đợi kết quả thi Đại học nên được ở nhà lo trọng trách đưa đón em đi học. Sáng sáng dựng con mèo lười là em dậy. Dỗ em ăn sáng rùi chưa nhìn thấy cửa lớp đâu đã thấy em ngồi sau khóc đòi về. Cô giáo dỗ dành em nhiều lắm, em của chị khóc dày ra rồi nằm lăn ra đất. Chị quên rằng em đi đâu cũng ôm theo cái gối với cái chăn, ở đâu cũng vứt gối, vứt chăn ra nằm được. Rồi những lần ra đón thấy cả lớp đọc bài đều đều, em của chị 1 mình 1 bàn, em của chị nằm dài ra ghế ngẩn ngơ… thấy chị thì cười ngờ nghệch xách cặp chạy về. Chị quay đi len lén lau dòng nước mắt chảy dài tự lúc nào…
Chị đi học xa, gọi điện về nhà em bập bẹ gọi "chị Linh ơi…", em không nói được, chỉ nhại lại thôi, nhưng chị tin, sâu trong tiềm thức, em gọi chị bởi niềm nhung nhớ xuất phát từ trái tim…
Chị dậy em mỗi lần ai hỏi rằng "yêu ai nhất trên đời?" thì trả lời là "chị Linh". Mỗi lần về nhà, em ngồi trong lòng chị, chị vẫn hỏi: "Đạt yêu ai nhất trên đời", em sẽ gào lên rằng: "chị Linh" và chị ngồi cười sung sướng. Đôi lúc em bướng lắm, trả lời rằng: "chị Ngọc", chị lại vờ giận dỗi: "Thôi lát mang bánh gấu cho em Cường" em lại cuống cuồng ghì lấy cổ chị bảo: “Yêu chị Linh nhất trên đời" làm chị cười hạnh phúc.
Về rồi đi, đoàn tụ rùi chia ly… mỗi lần thấy chị sắp đồ đạc, em đứng mếu máo: "chị Linh đi học, chị Linh xuống Hải Dương". Cho tới lúc chị lên xe em mới khóc chạy theo làm chị chưa đi đã nhớ Thiên Thần của chị lắm rồi.

Năm nay em 7 tuổi, vẫn học lại lớp 1, vẫn đánh vần theo phong cách "ối zời ôi hỏi ổi, quả ổi”.
Vẫn là những lần lén nhìn em qua khe cửa, lũ trẻ trêu chọc, chỉ chỏ gọi em là thằng khùng…Dù những ánh mắt tò mò không mấy cảm thông cũng thưa dần đi nhưng thực sự chị vẫn thương cục cưng của chị nhiều lắm. Người ta ao ước em mình thành đạt giỏi giang làm ông này bà nọ. Khi người ta là chị, có lẽ người ta chỉ ước đủ như chị ước Thiên Thần của chị nên người và có 1 cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa thôi…
TỰ KỶ- 2 tiếng ấy với chị sao nặng nề quá vậy… Bố mẹ chạy chữa thuốc thang cho em, đủ loại, hết thuốc uống rồi đi châm cứu vẫn không hề thuyên giảm. Thấy em đau mọi người như bị xé lòng.
Em của chị cứ mãi ngờ nghệch thì vẫn mãi là em của chị thôi.
Ai cũng trêu sau này lấy chồng xa, cứ bắt nạt em đi rùi về nhà thăm bố mẹ là em đuổi đi liền. Riêng bố mẹ chỉ dặn: “Mai này, đi tới đâu cũng nhớ về với em nhé”
Thiên thần à, mãi bên chị nhé! Nhớ và yêu em nhiều lắm!
- Gửi từ Canhcutgio Chim - chimcanhcutgio@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.


