Con nhớ bố
2012-12-29 17:37
Tác giả:
Dường như con đang rất buồn, vì khoảng cách hai ta như xa thêm vì không hiểu nhau. Mà con đâu hay biết rằng, cha sẽ vẫn bên con, dẫu những khi, cha phải làm ăn.
Vì cha yêu con lắm đấy, vì cha yêu con biết mấy, tuy rằng cha lo lắng thế, nhưng lòng cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao cha nghiêm khắc mãi, thà rằng cha như sắt đá, để mai này con thật thà.
Nghe bài hát này mà nước mắt con cứ lăn dài trên má, không thể nào kìm lại được bố ạ. Ký ức trong con lại dội về. Thế mà thoắt cái bố đã bỏ con gái mà đi được hơn 12 năm rồi bố nhỉ. Ngày ấy con còn là 1 con bé con nhỏ xíu. Con chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với bố của con cả. Người ta nói bố đang ngủ, bố nằm đấy, bình thản, chẳng nói gì với con cả mặc kệ con khóc và gọi bố đến lịm cả người đi. Tại sao vậy bố, tại sao ông trời lại nỡ cướp mất bố của con đi. Người ta nhìn con, nhìn mẹ, nhìn em con với ánh mắt thương hại, con ghét cái nhìn ấy, con không cần, chỉ cần bố mở mắt ra nhìn con, trả lời con lấy một lời thôi. Vậy mà tất cả chỉ còn là tuyệt vọng. Bố đã mãi mãi không còn bên con nữa, không còn có thể cõng con nhong nhong mỗi buổi chiều về, không còn chải tóc cho con nữa, không thể mua kẹo cho con những lúc con ngoan nữa. Bố thương con vậy mà tại sao lại không ở bên con nữa bố ơi…con biết phải làm sao, mẹ và em sẽ phải làm sao.
Năm bố mất mẹ mới 31 tuổi, một mình nuôi hai chị em con ăn học. Một đứa mới 8 tuổi, 1 đứa mới 2 tuổi. Những ngày tháng ấy khó khăn đến mức nghĩ đến con cũng không biết cả gia đình đã phải vượt qua như thế nào nữa. Nghị lực của mẹ con thật phi thường. Nỗi vất vả kia làm mẹ gầy đi trông thấy, cộng thêm nỗi đau mất đi người chồng mà mẹ yêu thương nhất, đổi lại nếu con là mẹ có lẽ đã không thể vượt qua cú sốc quá lớn này. Những ngày tháng ấy đối với con thật đáng sợ, con thu mình không muốn nói chuyện với ai, con bé hồn nhiên, vô tư, hay nói hay cười đã không còn được như trước nữa.
Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là những nỗi sợ hãi lại vây lấy con, con chẳng dám ra ngoài, vì dường như chỗ dựa vững chắc nhất đã bỏ con mà đi, chẳng còn ai bảo vệ cho nữa. Cái ngày mà cả xóm vẫn chưa có điện, phải dùng bình ắc quy, nhiều hôm hết điện lại dùng đèn dầu, màn đêm đối với con thật đáng sợ. Mẹ cũng suy sụp nhiều lắm bố ạ, nhưng mẹ vẫn phải gồng mình mà tỏ ra cứng rắn, vì hai chị em con cần mẹ hơn lúc nào hết. Mẹ của con thật đáng thương phải không bố, ngày em gái nhỏ của con bỏ mẹ đi mẹ đã phải chịu bao đau khổ, rồi bà ngoại cũng sớm bỏ mẹ mà đi, giờ lại là bố… thương mẹ mà con chưa đủ lớn để hiểu hết được mọi thứ. Mẹ cứ thế chịu đựng những nỗi đau một mình mẹ thôi…

Năm tháng chẳng khi nào dừng lại, gia đình mình chuyển nhà, tới nơi mà bây giờ cả mình đang ở, khi ấy là năm con học gần hết lớp 5. Những ký ức đau buồn vì sự ra đi của bố cũng giảm bớt một phần. Xa rời ngồi nhà có biết bao dấu ấn của bố để đến một nới hoàn toàn xa lạ. Thế là mỗi ngày lại đạp xe cả 5 cây số để đi học. Mặc dù cực khổ những con vẫn cố gắng học thật tốt, không phụ công của mẹ và kỳ vọng của bố. Năm nào con cũng đạt học sinh giỏi, niềm vui ấy nhỏ thôi nhưng cũng an ủi được phần nào những nỗi buồn vẫn còn nặng nề trong ngôi nhà nhỏ. Thầy cô cũng thương con, cảm thông với hoàn cảnh gia đình mình, nhiều hôm vì không có ai trông em mà con phải mang em lên lớp cũng, dù rất ngại với bạn bè nhưng không biết phải làm sao. Thầy vẫn vui vẻ mà nói con cứ yên tâm học, em nhà mình ngoan không ảnh hưởng tới cả lớp đâu. Trong lòng con thầm cảm ơn thấy nhiều lắm nhưng không thể cất lên lời, nước mắt mặn đắng trên môi, càng cảm thấy tủi thân vì hoàn cảnh gia đình. Bố không biết mỗi lần họp phụ huynh mà mẹ bận không đi được con đã buồn thế nào đâu, có khi cô hỏi mẹ bận thế bố em đâu mà không đi họp, con chỉ biết đứng lên cúi mặt xuống bàn mà tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tủi thân lắm bố biết không, con không trách bố, chỉ trách ông trời sao lại đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh trớ trêu. Tại sao người hiền lành, tốt tính như bố lại phải sớm ra đi trong khi bao nhiêu kẻ độc ác ngoài kia vẫn đang sống vui vẻ. Ông trời thật bất công quá bố ơi, con không hiểu…
Từ khi lên cấp 2, khi đã nhận thức được nhiều hơn, hầu như tối nào con cũng khóc. Nhìn lên bầu trời đêm, con chỉ hy vọng sẽ bắt gặp ngôi sao nào là bố, bố đang nhìn con mỉm cười, để con biết con không phải cô độc như thế này. Càng lớn tính tình của mẹ và con càng xung khắc, có những điều con không thể nói hay tâm sự với mẹ được, chỉ biết giữ trong lòng thôi, cảm giác ấy thật khó chịu. Có đôi khi con gái không tốt đã nghĩ tại sao mình không đi theo bố cho rồi, sống thế này làm gì chỉ đọa đày mình thêm. Con bất hiếu đã không nghĩ tới cảm giác của người khác, nhưng đấy chính là những cảm xúc mà con đã trải qua. Ngồi một mình trong đêm lạnh chỉ mong có một bờ vai nào đó cho con tựa vào, có một bàn tay nào đó nắm lấy tay con, ôm chặt con vào lòng ấm áp. Nhưng nhìn lại xung quanh chỉ là một màn đêm yên tĩnh, lạnh lẽo đến cô độc, nỗi sợ vây lấy con tới khi nào đây.
Năm lớp 9, sau 7 năm bố yên nghỉ dưới nắm cỏ xanh, người ta nói phải thay áo cho bố. Con không hiểu như thế là làm gì. Những gì con phải chứng kiến thật quá sức chịu đựng của con. Phải tận mắt chứng kiến người bố mà mình yêu quý biết bao giờ chỉ còn là năm xương dưới đống bùn đất. Lòng ngổn ngang những nỗi sợ, nỗi đau, nỗi xót xa đến thắt lòng. Mới đây thôi bố còn sống vui vẻ bên con mà giờ đây chỉ còn lại có thế này thôi sao. Con người sinh ra từ cát bụi, rồi sẽ trở về với cát bụi, cuộc sống nơi trần thế chỉ là tạm bợ, chỉ có cuộc sống ở cõi vĩnh hằng mới là mãi mãi. Con tin rằng bố của con đang an lành ở trên thiên đường, ở nới xa đó bố vẫn luôn dõi theo từng bước con đi, soi đường, chỉ lỗi để con không lầm đường, lạc bước, cho con nghị lực để vượt qua tất cả những khó khăn đang chờ con trong cuộc sống này.
Giờ đứa con gái bé bỏng của bố đã là sinh viên đại học năm 3 rồi bố ạ, con cứng rắn lắm đấy bố biết không. Con cũng tự thấy mình rất hạnh phúc vì có mẹ và em. Mẹ cứ sống một mình như thế, chung thủy với tình yêu dành cho bố mà nuôi chúng con khôn lớn trưởng thành. Người ta nói ít người được như mẹ lắm, mẹ thật giỏi khi một mình nuôi được 2 đứa con ăn học thế này. Mẹ đã hy sinh tất cả vì chúng con, trong lòng con thương và biết ơn mẹ nhiều lắm. Em con cũng học lớp 9 rồi, là một chàng trai khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn. Càng lớn em càng giống bố, ra dáng là người con trai trong gia đình lắm bố ạ. Con gái yêu bố mẹ và em nhiều, rất nhiều… nếu có kiếp sau vẫn mong cả gia đình mình bên nhau bố nhé.
Nghe bài hát ấy mà con thấy ghen tị với cậu bé trong bài hát quá bố ơi. Cậu ấy vẫn luôn có một người cha bên cạnh, yêu cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy, dù người cha ấy không nói ra lời. Còn bố của con thì chẳng bao giờ có thể nói yêu con nữa, đến cả giọng nói, tiếng cười của bố con cũng không được nghe nữa. Con thèm được ai đó nghiêm khắc với con như thế cũng không được. Người cha ấy như sắt đá để sau này cậu bé trưởng thành, còn bố thì mãi nằm trong lòng đắt, không muốn đối diện sự thật thì bố cũng hóa sắt đá từ lâu lắm rồi… bàn tay đã không thể nắm lấy tay con khi con vấp ngã… mãi mãi… Nhưng con biết một sự thật, không bao giờ thay đổi: “Dù thế nào bố vẫn yêu con nhiều ”. Cảm ơn bố vì đã cho con cuộc sống này, con sẽ trân trọng nó, cố gắng sống thật tốt để xứng đáng là con của bố, con nhớ và yêu bố biết chừng nào…
Tây Nguyên ngày trở gió… màn đêm bao trùm lấy con lạnh lắm bố ạ…
- Gửi từ Dao Trang - daohongtrang92@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

